Quyền Quý Ngũ Chỉ Sơn

Chuong 15

Mang theo nhiều tâm sự, Thẩm Vãn trở về Cố phủ, vừa vào cửa đã bị Cố mẫu, với nét mặt đầy vui mừng, kéo vào phòng.

“Vãn Nương, nhà họ Cố ta sợ đúng như con nói, vận khí đang thay đổi! Con vừa ra khỏi phủ, phu nhân của Thị Lang phủ đã phái người đến truyền lời, nói rằng đã sớm hẹn con đi tơ lụa trang xem nguyên liệu, nhờ con giúp đỡ chọn lựa.”

Cố mẫu vui vẻ nói: “Này không chỉ là muốn xem nguyên liệu, mà còn muốn mượn cớ để kết nối với nhà ta. Ta sẽ phái người đến gặp Lý chưởng quầy, dặn hắn cẩn thận chọn lựa nguyên liệu tốt từ Giang Nam Như Ý phường, chọn những màu sắc đẹp mắt đặc biệt để bày ra. Ngu phu nhân thích cái nào thì tặng cái đó, nhưng tuyệt đối không được nhận tiền bạc của họ.”

Nghĩ thêm một chút, bà vội nói: “Ngày mai ta sẽ đến tơ lụa trang sớm hơn một chút để thể hiện sự trang trọng. Người ta là phu nhân của Thị Lang phủ, ta không thể để mất lễ nghĩa.”

Thẩm Vãn cuối cùng cũng tỉnh táo lại sau khi nhận quá nhiều thông tin. Không khỏi giật mình hỏi: “Phu nhân của Thị Lang phủ sao?”

Cố mẫu vui vẻ nói: “Đúng vậy, chính là phu nhân của Thị Lang phủ, Ngu phu nhân. Người ta là người có địa vị cao quý, còn có cáo mệnh tam phẩm thục nhân, chủ động kết giao với ta, thật là phúc khí của nhà họ Cố.”

Thẩm Vãn nhanh chóng cân nhắc trong lòng. Trước đó 500 lượng bạc đủ để lo liệu cho cuộc sống của nàng và tướng công đã được khôi phục chức vụ. Tướng công của nàng cùng làm việc trong một nha thự, Ngu phu nhân lần này tới chắc chắn không phải để sinh sự hoặc đòi tiền bạc, nếu không thì thật quá đáng.

Có thể Binh Bộ Thị Lang thấy tướng công của nàng được quan trên coi trọng, nên dặn dò phu nhân tới kết giao.

Trong lòng đã rõ, Thẩm Vãn yên tâm, nghĩ rằng việc phu nhân của Thị Lang phủ chủ động kết giao quả thật là chuyện tốt, nên mỉm cười nói: “Nương yên tâm, ngày mai con nhất định làm cho Ngu phu nhân hài lòng mà về.”

Giờ Tuất nhị khắc, Cố Lập Hiên với đầy mùi rượu trở về.

Thẩm Vãn như thường lệ lau mình, rửa mặt, chải đầu cho hắn, cuối cùng dọn dẹp xong xuôi, buông màn trướng rồi lên giường nằm xuống.

Nhân có tâm sự, nằm xuống lúc sau nàng cũng không ngủ được, cố gắng hồi tưởng lại hình ảnh của chủ tớ gặp ở hiệu sách hôm nay. Trong lòng cân nhắc, đợi khi rảnh rỗi sẽ vẽ lại đại thể hình dáng hai người đó, đưa cho tướng công nhận diện. Nếu thật là đối thủ của hắn trong triều, thì dặn dò hắn phải hành sự cẩn thận, đề phòng.

Trở mình, Thẩm Vãn khẽ tựa vào lưng tướng công, rồi cân nhắc chuyện ngày mai phải hầu hạ phu nhân Thị Lang. Nàng diễn qua trong đầu từng bước phải làm, suy xét kỹ lưỡng các công việc cần chú ý. Nghĩ tới nghĩ lui, bất tri bất giác đã đến lúc nửa đêm, ý thức cũng dần trở nên mơ màng.

Người bên cạnh đột nhiên trở mình, mang theo mùi rượu đậm đặc, lẩm bẩm một tiếng.

Thẩm Vãn nháy mắt tỉnh táo khỏi cơn buồn ngủ.

Nàng nghe rõ hai chữ "uống rượu", nhưng hai chữ sau hắn nói mơ hồ, là Ngọc Nương? Vân Nương? Nguyên Nương? Hay hắn đang gọi tên nàng... Vãn Nương?

Đêm đó, Thẩm Vãn rốt cuộc không ngủ được.

Sáng hôm sau, khi nghe từ miệng Cố mẫu rằng Ngu phu nhân có ý muốn giao hảo, Cố Lập Hiên vừa mừng vừa sợ, rồi oán trách Thẩm Vãn: “Vãn Nương, chuyện lớn như vậy sao nàng không báo sớm cho ta?”

Thẩm Vãn không có tinh thần, cúi mắt nói: “Chắc là đã quên mất.”

Cố Lập Hiên không thể tưởng tượng được, cao giọng trách cứ: “Chuyện lớn như vậy, sao có thể quên được?”

Cố mẫu có chút không nhìn nổi, nhíu mày nói: “Mấy ngày nay con say rượu hàng đêm mới về, làm cho Vãn nương cơ hồ phải nửa đêm mới ngủ, tinh thần không tốt mà quên cũng là dễ hiểu, con có gì mà hô to gọi nhỏ? Hơn nữa Ngu phu nhân thân phận tôn quý, ai mà lường trước được nàng đột nhiên muốn giao hảo với nhà ta, Vãn Nương vốn dĩ không có kinh nghiệm giao tiếp với những quý nhân này, căng thẳng là tự nhiên.”

Cố Lập Hiên tự động bỏ qua nửa câu đầu của Cố mẫu, chỉ chú ý đến nửa câu sau: “Vãn Nương, dù ta hiện giờ chỉ là lục phẩm tiểu quan, nhưng ta ở Binh Bộ ngày càng được trọng dụng, ai biết ta không thể tiến thêm một bước? Nàng là quan phu nhân, không thể thiếu việc tham dự vào các trường hợp giao tiếp với các gia đình quan viên khác, ngày sau sẽ có nhiều người đến giao hảo với nhà ta, nếu nàng không có được phong thái, chẳng phải là mất mặt ta, làm trò cười cho thiên hạ?”

Thẩm Vãn chợt ngẩng đầu, đôi mắt đen sâu thẳm.

Cố mẫu nổi giận: “con nói cái gì! Dù con là con ta, ta cũng không thích nghe lời này! Ngày lễ, ngày tết, Vãn Nương chưa bao giờ quên tặng lễ cho các quan viên mà con giao hảo. Vãn Nương không phải không giao tiếp với các gia đình quan quyến, chỉ là số lần ít hơn. Còn những viên ngoại lang, lang trung, thị lang quan trên của con, không phải con cứ nói là không nịnh bợ quan trên để giữ thể diện và cốt khí, không cho Vãn Nương tặng lễ hay đi lại sao? Sao giờ lại đổ hết lỗi lên Vãn Nương? Mọi việc đều do con quyết định, con là bá vương trong nhà chắc?”

Cố Lập Hiên chán nản: “con nói vậy là vì nghĩ cho nàng, càng vì gia đình này mà suy nghĩ, chẳng lẽ con nói sai? Không thích nghe thì thôi, nhưng lời thật thì khó nghe!”

Nói xong, hắn phất tay áo bỏ đi.

Cố mẫu tức giận không kém.

Bà kéo tay Thẩm Vãn, cơn giận còn sót lại chưa tiêu: “Vãn Nương, con đừng để ý đến những lời hỗn đản kia nói, từ khi được phục chức, hắn trở nên kiêu ngạo, một ngày lại càng quá đáng. Đợi khi cơn tức này nguôi đi, con xem hắn còn dám kiêu ngạo nữa không, chắc chắn sẽ đấm ngực dậm chân hối hận, đến lúc đó ta sẽ dạy hắn, bắt hắn phải cúi đầu nhận tội với con.”

Thẩm Vãn cười khẽ, không nói gì thêm.

Cố mẫu còn đang muốn nói thêm, đúng lúc này nha hoàn của Ngu phu nhân tiến vào bái kiến, báo rằng Ngu phu nhân đã ở ngoài cửa chờ.

Cố mẫu vội thu thập tâm tư, dắt Thẩm Vãn ra cửa bái kiến.

Ngu phu nhân vẫn như cũ là ngồi kiệu mà đến, thấy mẹ chồng nàng dâu nhà họ Cố ra đón, nàng liền xốc kiệu mành, bước xuống kiệu, cười hàn huyên nói: “Trước đây ta đã nghe nói thành Biện Kinh có nhà cố gia mẹ chồng nàng dâu nổi tiếng, bà bà phúc hậu, tức phụ hiếu thuận, một đôi mẹ chồng nàng dâu chính là mẫu mực, có thể nói là một đoạn giai thoại. Dĩ vãng ta còn không tin, hôm nay nhìn thấy, lại thật là tâm phục khẩu phục, nhìn các ngươi mẹ chồng nàng dâu còn thân thiết hơn mẹ con ruột.”

Cố mẫu cười nói: “Phu nhân quá lời rồi. Chúng ta cố gia dòng dõi nhỏ bé, làm sao đáng để hâm mộ? Nhưng thật ra Ngu phu nhân cùng Ngu lão thái quân đều là quý nhân cáo mệnh, một nhà hai thục nhân, đây mới là giai thoại của thành Biện Kinh, không biết bao nhiêu quan to phu nhân hâm mộ phúc khí của ngài.”

Nhắc đến cáo mệnh, Ngu phu nhân lộ ra nụ cười tự hào. Dù cho có quan viên có thể thỉnh phong cáo mệnh cho gia quyến, cũng không phải ai cũng có thể dễ dàng thỉnh phong được. Nếu không, chẳng phải mọi nhà trong thành Biện Kinh đều có cáo mệnh? Thỉnh phong cáo mệnh không dễ, và thành Biện Kinh có cáo mệnh đều là những gia đình hiển hách. Thị Lang phủ của họ có thể một nhà hai thục nhân, thật là hiếm có, nàng lấy làm tự hào cũng là lẽ thường.

Hai bên đều có mục đích giao hảo, mấy phen hàn huyên liền tự nhiên trở nên thân thiết.

Ngu phu nhân nhìn trời, cười nói: “Thật là chỉ hận gặp nhau quá muộn. Bất quá nói thêm gì nữa cũng đã đến buổi trưa, không bằng chúng ta cùng đi tơ lụa trang xem nguyên liệu, vừa nhìn vừa trò chuyện?”

Cố mẫu liền xua tay nói: “Các nàng là những người trẻ tuổi, ta một bà già không đi theo xem náo nhiệt.”

Ngu phu nhân cũng không miễn cưỡng, cười: “Vậy được, nay ta mời cố nương tử giúp ta xem xét, ngày khác, nếu có thể mời Tần ma ma cùng đến, ta sẽ dẫn cố phu nhân bái kiến một phen, nghĩ rằng Tần ma ma sẽ thích ngươi như vậy lanh lẹ.”

Cố mẫu vui mừng quá đỗi.

Ngu phu nhân liền kéo Thẩm Vãn đi về phía cỗ kiệu bạc đỉnh, mời nàng cùng lên kiệu.

Đến khi kiệu đã đi xa khỏi tầm mắt, Cố mẫu mới thu lại tươi cười, nhíu mày.

Cố gia có cỗ kiệu hai người khiêng, từ trước Cố Lập Hiên thấy không cần thiết, vì quan kiệu tu sửa và giữ gìn mỗi năm đều tốn kém, nên trừ khi cần thiết, hắn đều đi bộ đến nơi làm việc, dù sao cũng không mất nhiều công sức.

Nhưng không ngờ, từ khi hắn phục chức, hắn lại thường xuyên dùng kiệu để đi làm.

Cố mẫu tức giận, nếu không phải Ngu phu nhân hôm nay đến giao hảo, chẳng phải là Thẩm Vãn phải đi bộ bên cạnh kiệu của người khác, nhìn người ta ngồi kiệu còn mình lại đi bộ?