Kiều Hoa Của Dã Thú

Chương 8

Người đàn ông này có một khuôn mặt đẹp đến khó tin. Đôi mắt đào hoa khiến người ta vừa nhìn vào đã bị hút hồn, nhưng con ngươi đen thẳm như bầu trời đêm lại toát lên vẻ thâm sâu khó lường, sắc bén đến mức khiến người ta không dám nhìn thẳng.

Hắn tuỳ ý nhấp một ngụm rượu vang, chất lỏng sóng sánh màu đỏ tươi càng tôn lên đôi môi mỏng quyến rũ, tựa như ma cà rồng trong tiểu thuyết, đẹp đến yêu dã nhưng cũng nguy hiểm đến tột cùng.

Có bao nhiêu ánh mắt đang đổ dồn vào trên người hắn, nhưng người đàn ông phảng phất như không nhìn thấy, trong mắt hắn chỉ có bóng dáng nhỏ nhắn đang nép mình lại bên cạnh cửa.

Ly rượu vang trong tay đột nhiên bị đặt xuống mặt bàn tạo nên một tiếng vang thanh thuý. Người đàn ông đưa tay day trán, khoé môi nhếch lên thành một nụ cười ý vị thâm trường.

Hắn bất ngờ đứng thẳng người dậy, ánh nhìn từ bốn phía lại tiếp tục chuyển động theo bước chân hắn.

Nhưng người đàn ông lại không vội bước đến trước mặt con mồi ngay. Hắn cầm lấy cặp kính gọng vàng đang đặt ở một bên, tuỳ ý đeo lên sống mũi. Đôi mắt sâu thẳm ẩn chứa vẻ tàn nhẫn và quyến rũ mê hoặc lòng người đã bị hắn che lại. Ngón tay thon dài cài lại từng cúc áo trên cổ, chỉ trong nháy mắt đã từ một thợ săn nguy hiểm hoá thân thành thiên sứ với nụ cười ấm áp.

Sau khi ăn mặc chỉnh tề, cả người kín kẽ không nhìn ra một chút đáng sợ nào, người đàn ông cuối cùng cũng cảm thấy hài lòng.

Hắn nhấc chân đi thẳng về phía cô gái nhỏ đang co rúm lại ở trong góc, một đám vệ sĩ mặc đồ đen vội vàng muốn đi theo hắn, nhưng lại bị một cái phất tay của người đàn ông làm cho lùi bước.

Diệp Nhu vừa mới ngẩng đầu lên, đã nhìn thấy một người đàn ông đẹp như thiên thần đang đi thẳng về phía mình.

Phía sau lưng hắn là ánh hào quang rực rỡ, mà trên người hắn lại phủ đầy phong hoa.

Cô gái nhỏ trong nháy mắt có chút nghẹt thở. Không ai có thể tránh thoát khỏi sức hấp dẫn của một thứ gì đó tuyệt đẹp. Diệp Nhu cũng chỉ là một người bình thường mà thôi, cô không có cách nào cưỡng lại điều đó.

Chỉ trong một phút ngẩn người mà đối phương đã đi thẳng đến trước mặt cô. Trong mười chín năm cuộc đời của mình, cô chưa bao giờ gặp một người đàn ông nào đẹp trai đến vậy. Đó không chỉ là nét đẹp đơn thuần mà còn là một loại sức hút vô hình khiến người ta không thể cưỡng lại được.

Hắn cười khẽ trước dáng vẻ ngơ ngác như một chú nai con của cô. Giọng nói trầm thấp vang lên như một bản nhạc du dương truyền thẳng vào tai.

"Muốn đi vào bên trong sao?"