Hỏi được đường, Diệp Nhu cắn răng gọi một chiếc taxi. Mất khoảng mười phút thì đến nơi. Cô gái nhỏ xuống xe, đứng ở ven đường sợ hãi nhìn vào toà nhà đứng sừng sững ngay trước mặt.
Ở phố Cam Thuỷ không có những kiểu kiến trúc hiện đại thế này. Trước mắt cô là một quán bar được trang hoàng rất xa hoa, từ bên ngoài nhìn vào đã thấy được ánh đèn nhấp nháy tràn ra cả phía ngoài.
Bây giờ là khoảng bốn giờ sáng, trên đường gần như không có lấy một bóng người, những nhà xung quanh đều tắt đèn im lặng, chỉ có nơi này là vẫn còn ồn ào náo nhiệt.
Đáy lòng cô sinh ra một loại cảm giác sợ sệt, Diệp Nhu phải hít sâu mấy hơi mới có đủ dũng khí để bước qua ngưỡng cửa. Lối vào to rộng nhưng lại tối om như một cái miệng đen ngòm của dã thú muốn nuốt chửng cô vào trong bụng.
Vừa đặt chân vào bên trong, theo ánh đèn đi đến nơi trung tâm, Diệp Nhu đã nghe thấy tiếng nhạc ầm ĩ, vô số cơ thể đang uốn éo vào nhau, tiếng cười và tiếng la hét khiến đầu cô ong ong.
Diệp Nhu len lỏi trong đám người, cố gắng tránh tiếp xúc với những cơ thể nam nữ xung quanh. Cô giống như một con thỏ nhỏ lọt vào hang sói, tất cả mọi thứ xung quanh đều cực kỳ xa lạ và đáng sợ, trong không khí tràn ngập mùi nước hoa và mùi cơ thể trộn lẫn vào nhau.
Cô gái nhỏ có chút buồn nôn. Cô không dám ngẩng đầu nhìn những người phụ nữ trang điểm yêu diễm, càng không dám đυ.ng vào mấy người đàn ông to cao trông hung thần ác sát.
Ánh đèn nhấp nháy chiếu vào trên mặt cô, Diệp Nhu thỉnh thoảng lại nhắm mắt để tránh khỏi ánh sáng quá chói loá. Nghĩ đến Giang Thâm đang ở nơi này, cô càng lúc càng sốt ruột, vội vàng muốn tìm được anh.
Nhưng mà Diệp Nhu cũng không biết Giang Thâm đang ở chỗ nào. Đám đông nhộn nhịp khiến cô nhìn hoa cả mắt, đầu óc choáng váng suýt nữa thì va cả vào người khác.
Cô cảm thấy rất sợ hãi, cũng vô cùng mệt mỏi. Đây là một thế giới xa lạ mà cô chưa bao giờ đặt chân tới, nó đối với cô mà nói quá đáng sợ cũng quá xa tầm với.
Thật vất vả mới đi vào được một nơi thoáng đãng không có một đám người bao quanh. Cô nhớ tới người dùng điện thoại của Giang Thâm gọi điện thoại cho cô có nói anh đang ở trong phòng bao, thế là Diệp Nhu muốn đi vào bên trong phòng đeẻ tìm người.
Nhưng mà cô còn chưa kịp ở cửa đã bị người ngăn cản. Diệp Nhu có chút mờ mịt mở to hai mắt, khuôn mặt tinh xảo ánh lên vẻ ngây thơ không hợp với nơi này.
Nhân viên ngăn đón cô thấy vậy thì ngây người mấy giây, sau đó biểu cảm trở nên ôn hoà hơn, cẩn thận giải thích nói, "Tiểu thư, đây là phòng VIP, chỉ có người nào có thẻ VIP mới có thể tiến vào, nếu cô muốn đi vào thì xin mời đưa thẻ hội viên ra để tôi kiểm tra."
Diệp Nhu cau mày, khuôn mặt rối rắm, cô không biết thẻ hội viên là cái gì, cho nên vội vàng lắc đầu lùi lại một bước.
"Tôi... tôi đến để tìm người... Anh ấy tên là Giang Thâm. Có người gọi điện nói anh ấy uống say, tôi đến đón người về."