Hướng Dẫn Yêu Đương Vào Mùa Đông

Chương 49: “Ra ngoài lén lút tư tình với bạn trai em một chút không?”

Bận tâm đến sức khỏe của Ôn Dữu, đêm hôm đó Trần Tễ quả thực không biến thành cầm thú.

Chỉ là cứ chốc chốc anh lại hôn Ôn Dữu một cái, thổi bùng lên ngọn lửa của cả hai, nhưng vừa nghĩ đến cô vẫn chưa khỏe hẳn, Trần Tễ lập tức dừng lại.

Ôn Dữu bị anh trêu đùa như vậy mãi, cơ thể còn đang không thoải mái lắm cũng có chút phản ứng.

Mà cái kẻ “nhóm lửa” kia thì lại hay, anh chỉ nói lời xin lỗi, quên mất rằng cô chưa được ổn lắm, sau đó thì thực sự là không hôn cô nữa, không tiếp tục trêu đùa cô.

Sau đó sau đó nữa, hai người chỉ đắp chăn nói chuyện phiếm.

Ôn Dữu nằm trong lòng anh, cô không ngừng trách móc, nói anh chắc chắn là đang cố tình, cố tình trêu cô.

Sáng hôm sau, Ôn Dữu cuối cùng cũng biết Trần Tễ mua gì ở trong cửa hàng tiện lợi rồi.

Ngoài những đồ ăn vặt mà cô hay ăn ra thì anh còn mua nguyên một bộ… Đương nhiên những thứ này không quan trọng, thứ quan trọng mà Ôn Dữu chú ý đến là chiếc khăn lau mặt. Sáng hôm trước Trần Tễ hỏi cô rửa mặt thì dùng cái gì, cô cũng chỉ là trả lời bừa một câu, thế mà anh lại ghi nhớ những điều nhỏ nhặt như thế này, hơn nữa còn mua luôn cho cô.

Sau khi rửa mặt rồi ăn sáng xong, Ôn Dữu không đi cùng Trần Tễ đến cơ sở đào tạo đọc sách nữa. Hôm nay mấy người Trịnh Nguyệt Chân trở về trường, Khương Tịnh Nguyệt đã xin giáo viên hướng dẫn cho bọn họ về trường, ở trong ký túc xá sớm hơn dự kiến, thế nên Ôn Dữu có thể đi tìm dì quản lý ký túc xá lấy chìa khóa, đến ký túc xá dọn dẹp trước, như thế thì sau khi bọn họ về cũng không phải vất vả nữa.

Biết cô trở về trường sớm, ba người Trịnh Nguyệt Chân bọn họ hình như không có chút gì gọi là bất ngờ cả, bọn họ còn không hề hỏi đến chuyện của cô và Trần Tễ.

Nhưng bọn họ như thế cũng tốt, Ôn Dữu nhẹ nhõm thở phào một hơi.

Trước đó cô còn nghĩ mãi, nếu như bọn họ hỏi về tình hình phát triển của cô và Trần Tễ, cô nên trả lời thế nào mới được đây. Nói dối thì không được, nhưng nếu ăn ngay nói thật cô lại không chống đỡ được sự truy hỏi của ba người bọn họ.

Sau khi lấy được chìa khóa thì Trần Tễ đưa cô về ký túc xá.

Hai người đi đến trước cửa ký túc xá, Trần Tễ cau mày hỏi cô: “Em có chắc là không cần anh giúp em dọn dẹp không?”

Ôn Dữu lắc đầu: “Không cần đâu.”

Trần Tễ cau màu, anh đang định nói gì đó thì Ôn Dữu đã bật cười, cô bảo: “Em sợ Chân Chân bọn họ sẽ không được thoải mái.”

Dù sao thì cũng là ký túc xá nữ.

Trần Tễ hiểu ra, anh suy nghĩ một chút, nhỏ giọng nói: “Thế thì để anh gọi một dì dọn vệ sinh đến.”

“?”

Nghe lời anh nói, Ôn Dữu dở khóc dở cười: “Chỉ có chút bụi thôi, em lau một lát là sạch rồi, không cần lãng phí tiền thế đâu.”

Trần Tễ vẫn không tán thành cho lắm: “Không có gì là lãng phí cả.”

Để bạn gái của mình thảnh thơi một chút thì không có gì là lãng phí cả.

“Thật sự không cần đâu.” Ôn Dữu vẫn kiên quyết từ chối, cô “ôi chao” một tiếng: “Anh mau đi đến cơ sở đào tạo đi, một mình em ở đây được mà.”

Cô duỗi tay đẩy anh.

Trần Tễ khẽ nhướng mày, khóc không được mà cười chẳng ra: “Em đuổi anh đi đấy à?”

Ôn Dữu ngẩng đầu lên: “Anh bận việc anh, em bận việc em thôi.”

Trần Tễ không biết phải trả lời như thế nào, nhìn cô thêm lần nữa, cúi người đặt lên môi cô một nụ hôn, thỏa hiệp nói: “Được thôi, em bận việc em đi, giữa chừng có muốn đổi ý hoặc làm xong rồi thì bảo anh.”

Ôn Dữu gật đầu đồng ý.

Sau khi Trần Tễ rời đi, Ôn Dữu mở cửa phòng, quét dọn căn phòng từ trong ra ngoài hết một lượt, sau đó đến bàn học của mỗi người và giường chiếu lau hết một lượt nữa.

Cô làm việc trước nay đều cẩn thận, và nghĩ đó là điều hiển nhiên, sau khi dọn dẹp ký túc xá đến long lanh thì Mẫn Hỉ Nhi cũng sắp đến cổng trường.

Sau khi nhận cuộc gọi từ cô ấy, Ôn Dữu nhanh chóng giặt sạch chiếc khăn lau rồi phơi ra ban công, đáp: “Vậy tôi ra đón cậu nhé?

Mẫn Hỉ Nhi: “Được đấy, chúng ta gặp nhau trên đường nhé.”

Ôn Dữu nở một nụ cười: “Được.”

Sau khi đón được Mẫn Hỉ Nhi về phòng, cả hai người lại thay hết một loạt ga trải giường cho cả phòng.

Chiều hôm đó, cả Trịnh Nguyệt Chân và Khương Tịnh Nguyệt cũng trở về.

Ngày kế tiếp phải xuất phát đi du lịch, tối hôm đó, bốn cô gái cùng nhau ăn bữa cơm.

Trần Tễ vẫn còn công việc chưa làm xong, anh không thể đi ăn cùng các cô gái được. Trì Minh Tuấn chưa nộp đơn xin trở về trường sớm với thầy hướng dẫn, Trần Tễ thì đã có bạn gái, anh ta cũng không thể đến nhà Trần Tễ ở được.

Thế nên sáng sớm ngày hôm sau, Trì Minh Tuấn trực tiếp đến thẳng sân bay, tụ họp với đám người Ôn Dữu.

Gần trường học, những quán ăn đã mở cửa còn khá ít, mấy người Ôn Dữu còn có đồ cần phải mua, thế nên bọn họ quyết định gọi xe đi đến siêu thị cỡ lớn gần trường.

Siêu thị đã mở cửa từ sớm, rất nhiều cửa hàng đã bắt đầu bày bán rồi.

Bốn người cùng ăn lẩu, sau đó thì chầm chậm đi dạo phố mua đồ.

Sau khi mua những món đồ cần thiết cho chuyến du lịch, Khương Tịnh Nguyệt đột nhiên nhớ ra gì đó, hỏi ba người còn lại: “Ký túc xá các cậu có đồ bơi không?”

Mắt Mẫn Hỉ Nhi sáng lên: “Đúng ha, chúng ta có thể đi ngâm suối nước nóng.”

“Oa.” Trịnh Nguyệt Chân kinh ngạc: “Thế thì phải ngâm cho đã mới được.”

Mẫn Hỉ Nhi nhìn quanh một vòng: “Chúng ta đi xuống dưới tầng xem thử không? Hình như cửa hàng kia có bán đồ bơi thì phải.”

Trịnh Nguyệt Chân: “Đi.”

Bốn người hùng hùng hổ hổ đi mua đồ bơi.

Ôn Dữu quả thực có một bộ đồ bơi, mua từ năm nhất nhưng chưa hề mặc lần nào. Cô vốn không định mua thêm nữa, nhưng ngặt nỗi Mẫn Hỉ Nhi và Trịnh Nguyệt Chân cứ lắc đầu nói với cô: “Cậu mua bộ mới đi, bộ đấy hơi bị trẻ con.”

Ôn Dữu: “Thế sao?”

Sao cô không thấy thế nhỉ?

“Trẻ con lắm.” Trịnh Nguyệt Chân kéo cô đứng dậy khỏi chiếc ghế ngồi nghỉ, lên tiếng cằn nhằn: “Tôi khuyên cậu nên mua một bộ đồ bơi mới đi, bây giờ cậu đã là người đã có bạn trai rồi đấy.”

Ôn Dữu bị cô nói đến choáng váng, nạt lại cô: “Chân Chân.”

Trịnh Nguyệt Chân cười hề hề, khoác tay cô đi xem đồ bơi: “Ôi chao, tôi biết chúng ta sẽ không vì những gã đàn ông tồi tệ mà mặc đồ bơi gợi cảm, thế nhưng Trần Tễ cũng đâu phải gã đàn ông tồi tệ đâu.”

“…”

Kỳ lạ thay, Ôn Dữu lại bị lời nói của ba cô bạn cùng phòng thuyết phục.

Cuối cùng, bốn người vui vẻ bước ra khỏi cửa hàng bán đồ bơi.

Sáng ngày hôm sau, nhóm năm người của Ôn Dữu gặp nhau ở trước cổng trường.

Trần Tễ gọi một chiếc xe hạng sang, đưa bọn họ đến sân bay.

Khi đến sân bay, Trì Minh Tuấn đã ở đó đợi bọn họ.

Sáu người tụ họp đầy đủ, sau khi đăng ký xong tất cả những thủ tục kiểm tra an ninh thì bọn họ đi vào sảnh chờ.

Ngồi trong sảnh chờ lên máy bay, Trịnh Nguyệt Chân vui vẻ ra mặt, cô quay đầu về phía cửa sổ, ngắm nhìn từng tia nắng chói lóa, tò mò hỏi: “Mấy ngày chúng ta đến đó có tuyết rơi không nhỉ?”

Khương Tịnh Nguyệt: “Dự báo thời tiết nói ngày kia sẽ có tuyết rơi.”

“Thế chúng ta sẽ được chơi ném tuyết phải không?” Người miền Nam luôn rất hứng thú với tuyết.

Trì Minh Tuấn tiếp lời: “Không ném vào tôi là được.”

Trịnh Nguyệt Chân liếc xéo anh một cái: “Người đầu tiên mà tôi ném chính là cậu.”

Trì Minh Tuấn: “…”

Mấy người bọn họ bận đùa qua giỡn lại, còn đôi tình nhân Ôn Dữu với Trần Tễ thì ngồi ở một bên, trong lúc mọi người không chú ý, hai bàn tay nắm chặt nhau không rời.

Khuya hôm qua, hơn hai giờ, Trần Tễ mới rời cơ sở đào tạo, về đến nhà tắm rửa dọn dẹp xong mới bắt đầu đi ngủ, lúc đấy cũng đã bốn năm giờ sáng rồi. Thời gian Trần Tễ ngủ không nhiều, lúc này anh đang tựa lên vai Ôn Dữu dần thϊếp đi.

Hai người tay trong tay, đầu anh khẽ tựa vai cô, Ôn Dữu thì đôi lúc lại ngó xuống nhìn anh, tay còn lại cầm quyển ghi từ vựng.

Nhiệm vụ ghi nhớ từ vựng của ngày hôm nay cô vẫn chưa hoàn thành nữa.

Ánh sáng buổi sớm chiếu qua khung cửa, vừa hay rơi trên đỉnh đầu hai người, tạo thành một vòng tròn nhỏ, đem lại một cảm giác ấm áp lạ thường.

Hai người ở bên cạnh nhau, luận về nhan sắc bàn về khí chất, bao gồm cả bầu không khí này nữa, đều khiến người khác cảm thấy yêu thích.

Khương Tịnh Nguyệt vô tình nhìn về phía hai người, không nhịn được cầm chiếc máy ảnh trong tay ghi lại khoảnh khắc đẹp như tranh này.

Nhận thấy ống kính của cô hướng về phía mình, Ôn Dữu ngước mắt nhìn cô một cái.

Khương Tịnh Nguyệt mấp máy môi: “Tôi chụp vài tấm, tí gửi cho cậu nhé.”

Ôn Dữu giơ bàn tay đang trống còn lại lên làm động tác Ok.

Trịnh Nguyệt Chân ghé sát vào bên cạnh Khương Tịnh Nguyệt, lên tiếng ngưỡng mộ: “Cái dáng vẻ này của Trần Tễ, quả thực rất giống cún con ấy.”

Khương Tịnh Nguyệt vừa chụp vừa trả lời cô: “Tôi cảm thấy là chó sói mới đúng.”

“…”

Trịnh Nguyệt Chân cười cười: “Lúc tỉnh táo chính là chó sói.”

Nhưng khi nằm ngủ cạnh Ôn Dữu thì lại ngoan như cún con.

Trần Tễ không biết mấy người Khương Tịnh Nguyệt chụp ảnh, anh thực sự ngủ say mất rồi.

Mãi đến khi loa thông báo đã đến nơi thì anh mới tỉnh dậy.

“Anh vẫn ổn chứ?” Ôn Dữu hỏi anh.

Trần Tễ mở mắt nhìn cô, đưa tay vuốt từng lọn tóc dài đen nhánh, giọng nói có chút khàn khàn do vừa ngủ dậy: “Vẫn ổn.”

Anh nhẹ nhàng vuốt má Ôn Dữu: “Vai em có bị mỏi không?”

Ôn Dữu: “Không mỏi.”

Trần Tễ nhíu mày: “Không cần anh bóp cho hả?”

Anh vừa tỉnh dậy một cái là lại trêu cô rồi.

Ôn Dữu: “Không cần đâu.”

Cô dứt khoát từ chối anh.

Trần Tễ: “Thế thì thôi vậy.”

Biểu cảm trên gương mặt anh có chút thất vọng: “Xem ra kỹ năng xoa bóp mà anh mới học được không có tác dụng gì rồi.”

“?”

Ôn Dữu ngạc nhiên, vừa đi cùng anh qua cửa soát vé, vừa hỏi: “Anh học xoa bóp từ khi nào đấy?”

Trần Tễ: “Mới hai ngày nay thôi.”

Ôn Dữu: “…”

Cô không hỏi anh vì sao lại học, bởi vì chỉ cần cô hỏi câu này thôi, thì cuộc trò chuyện của bọn họ sẽ đi về hướng không được trong sáng cho lắm.

Ở chốn đông người như thế này thì có những chủ đề không nên thảo luận sâu.

“Sao em không nói gì nữa rồi?” Nhận ra sự trầm mặc của cô, Trần Tễ quay sang nhìn cô.

Vành tai Ôn Dữu bắt đầu ửng đỏ, cô xấu hổ lườm anh một cái: “Xuống máy bay thì sẽ nói với anh.”

Trần Tễ mỉm cười, nắm lấy bàn tay cô xoa xoa, đồng ý: “Được thôi, đợi xuống máy bay chúng ta sẽ nói tiếp về kỹ năng xoa bóp của anh.”

Nhưng chuyện đáng tiếc là, sau khi xuống máy bay, Trần Tễ không tìm được cơ hội để nói chuyện xoa bóp với Ôn Dữu.

Đến trạm đầu tiên, bọn họ trước tiên đến khách sạn để đăng ký chỗ ở.

Khách sạn là do Khương Tịnh Nguyệt đặt, trước đây cô từng đến, thế nên biết khách sạn nào tiện lợi mà giá cả lại hợp lý hơn.

Khách sạn đầu tiên đặt một phòng lớn ba gian, bốn cô gái chiếm hai gian, còn hai người con trai thì ở gian còn lại.

Khi đặt phòng, Khương Tịnh Nguyệt có hỏi qua Ôn Dữu và Trần Tễ xem bọn họ muốn ở chung một phòng hay ở riêng.

Trần Tễ nói bọn họ ở riêng.

Anh không muốn Ôn Dữu cảm thấy không thoải mái, anh cũng hiểu rõ rằng, cô ở cùng bạn bè mình thì sẽ vui vẻ hơn. Thời gian sau này của bọn họ còn nhiều, mà cơ hội được tụ họp cùng bạn bè của cô thì hiếm.

Hơn nữa, anh cũng không muốn ngay từ trạm đầu tiên mà cô đã mệt đến mức không đi chơi được ở đâu nữa.

Suy nghĩ của Ôn Dữu và Trần Tễ thì cũng giống nhau.

Hơn nữa điều mà cô cân nhắc đấy là, nếu như cô và Trần Tễ ở cùng nhau, thế thì bên nữ sẽ có một người cô đơn, hoặc sẽ là ba người một phòng, như thế thì bọn họ sẽ khó mà ngủ được.

Nếu như đặt trước một phòng, thì cô còn suy nghĩ.

Sau khi đến khách sạn và làm xong thủ tục nhận phòng, mấy người bọn họ đều bị cái không khí lạnh của miền Bắc làm cho hoảng sợ.

Sáu người bọn họ tụ lại một chỗ bàn luận, nghỉ ngơi một lúc trước rồi mới đi dạo một vòng, đi đến các điểm check in, sau cùng thì đi ăn tối.

Ôn Dữu cởϊ áσ phao bên ngoài ra, gọi điện báo bình an với Dư Trình Tuệ, rồi chụp vài tấm ảnh gửi cho bà.

Trong khi chờ Dư Trình Tuệ trả lời tin nhắn, cô nghĩ một lúc, sau đó cũng gửi vài tấm cho Ôn Hưng Hoài.

Có lẽ Ôn Hưng Hoài không quá bận, rất nhanh sau đó đã trả lời cô: [Dữu Dữu đi chơi vui vẻ nhé, nếu không đủ tiền thì bảo với bố.]

Ôn Dữu trả lời: [Vâng ạ, tiền con đủ mà bố.]

Cô đi chơi, chưa nói đến việc Ôn Hưng Hoài cho cô một khoản lớn, đến cả Dư Trình Tuệ cũng chuyển kèm vào tiền sinh hoạt phí cho cô thêm vài nghìn tệ sau khi biết tin ông chuyển tiền cho cô.

Ôn Hưng Hoài cũng dặn dò cô thêm vài câu, bảo cô ở bên ngoài thì phải chú ý an toàn, nhớ kỹ số điện thoại của bọn họ, nếu như có bị mất điện thoại thì cũng có thể liên lạc được với bọn họ.

Ôn Dữu chỉ biết vâng vâng dạ dạ.

Hai bố con bọn họ nói với nhau vài câu thì Dư Trình Tuệ cũng trả lời tin nhắn của cô, rất đơn giản: [Biết rồi, chú ý an toàn đấy.]

Ôn Dữu rủ mắt xuống: [Con biết rồi ạ.]

Sau khi trả lời tin nhắn của Dư Trình Tuệ, Ôn Dữu nằm lên giường một chút là cũng ngủ luôn.

Vừa mới nhắm mắt thì điện thoại trong tay cô lại rung lên, cô mở ra xem, là người ở phòng bên kia nhắn: [Đang làm gì đấy?]

Ôn Dữu xoay người lại, vắt hai chân lên đung đưa: [Chuẩn bị chợp mắt một lát.]

Trần Tễ: [Buồn ngủ rồi à?]

Ôn Dữu: [Có một chút, anh không ngủ à?]

Trần Tễ: [Không buồn ngủ.]

Đọc được dòng tin nhắn này, Ôn Dữu cảm thấy bái phục với thể lực của Trần Tễ.

Hôm qua anh ngủ chưa được bốn tiếng, cho dù là hôm nay trên đường đến sân bay và cả trên máy bay có ngủ một lúc thì cũng chưa được sáu tiếng đồng hồ. Chỉ sáu tiếng ngắn ngủi mà con người này không buồn ngủ sao?

Trần Tễ: [Em ngủ trước đi, tỉnh dậy thì bảo với anh.]

Ôn Dữu: [Được.]

Cô vẫn muốn giữ sức lực này cho vài ngày tới nữa.

Trời miền Bắc rất nhanh đã trở tối, mới tầm năm sáu giờ mà bên ngoài đã là một khoảng tối om.

Mấy người Ôn Dữu sau khi ngủ dậy thì chỉ sửa soạn lại một chút, rồi đi ăn cơm ở nhà hàng đã đặt trước. Ăn xong thì bọn họ bắt đầu đến những nơi nổi tiếng để chụp ảnh check-in.

Ảnh của từng người đều do nhϊếp ảnh gia tương lai Khương Tịnh Nguyệt chụp.

Đến cả ảnh tập thể cũng là do cô chụp, nhưng ảnh chung của bốn cô gái thì do Trần Tễ và Trì Minh Tuấn phụ trách. Hai người bọn họ bắt đầu học kỹ thuật chọn cảnh, qua sự chỉ dẫn của Khương Tịnh Nguyệt thì quả thực sau đó rất tiến bộ.

Về đến khách sạn, mấy người bọn họ bắt đầu điên cuồng sửa ảnh.

Khương Tịnh Nguyệt không những gửi những bức ảnh buổi tối cho bọn họ, còn gửi riêng bức ảnh trong phòng chờ bay của Ôn Dữu và Trần Tễ cho cô.

Ôn Dữu mở ra xem, không nhịn được mà chia sẻ cho Trần Tễ cùng xem.

Sau khi gửi xong mấy giây, Trần Tễ trả lời: [Chụp đẹp đấy chứ, bạn gái anh xinh quá đi mất thôi.]

Ôn Dữu luôn cảm thấy bái phục với những giá trị tinh thần mà anh dành cho cô, hàng mi cô khẽ cong, vui vẻ khen lại anh: [Bạn trai em cũng đẹp trai quá đi mất.]

Hai người bọn họ nói chuyện trên WeChat một lúc, Trần Tễ đột nhiên hỏi cô: [Em đã mệt chưa?]

Ôn Dữu: [… Nếu như em nói em chưa mệt, thế thì anh sẽ đưa em đi đâu à?]

Trần Tễ: [Ra ngoài lén lút tư tình với bạn trai em một chút.]

Ôn Dữu: […]

Trần Tễ: [Thế có đi không?]

Ôn Dữu nhìn sang Trịnh Nguyệt Chân đang nghiêm túc sửa ảnh ở bên cạnh, do dự vài giây hỏi anh: [Đi đâu?]

Trần Tễ: [Cửa thoát hiểm.]

“Chân Chân.” Cô tắt điện thoại, bật dậy khỏi giường: “Tôi ra ngoài một lát.”

Trịnh Nguyệt Chân đang sửa ảnh, nghe Ôn Dữu nói như vậy, cô cũng chẳng hỏi nhiều, chỉ gật đầu nói: “Đi đi, về muộn chút cũng không sao.”

Ôn Dữu: “… Cậu nhớ sửa cả ảnh cho tôi nữa đấy nhé.”

Trịnh Nguyệt Chân: “Yên tâm đi.”

Cửa phòng vừa mới mở ra thì Ôn Dữu đã nhìn thấy người đang đứng dựa vào tường đợi cô rồi.

Hai người đối mắt nhìn nhau, Ôn Dữu còn chưa kịp nói gì thì Trần Tễ đã bước đến nắm tay cô, kéo cô đến hướng cầu thang thoát hiểm.

Hành lang của khách sạn trải thảm, vậy nên hai người bọn họ bước đi gần như chẳng có một âm thanh nào.

Cho đến khi mở cửa ra thì khoảng yên lặng mới kết thúc, Ôn Dữu ngẩng đầu nhìn người trước mặt, nhỏ giọng hỏi anh: “Chỗ này hình như chẳng có ai đến thì phải.”

Trần Tễ khẽ nhướng mày, đóng cửa lại, đặt tay nhéo nhéo sau gáy cô, ám muội trả lời: “Bây giờ em hỏi vấn đề này có phải muộn quá rồi không?”

Ôn Dữu: “…”

Khóe miệng cô khẽ động, định nói thêm điều gì đó thì Trần Tễ nhìn vào đôi mắt sáng ngời của cô, trong lòng ngứa ngáy khó nhịn, cúi xuống hôn lên môi cô.

Hơn một ngày không hôn, Ôn Dữu bỗng có chút rung động khi hơi thở của Trần Tễ sượt qua mũi mình.

Cô chủ động ngẩng đầu lên, tiếp nhận nụ hôn của anh.

Mới ban đầu Trần Tễ còn nhẹ nhàng, dần dần, anh không khống chế được quấn quanh đầu lưỡi Ôn Dữu, càng hôn sâu, Ôn Dữu càng cảm thấy khó thở.

Cảm giác lưỡi anh càng lúc càng thăm dò sâu hơn, hô hấp của Ôn Dữu càng gấp gáp hơn, cảm giác run rẩy lan rộng khắp cơ thể cô, đôi chân dần trở nên mềm nhũn không kiểm soát. Lúc này, Trần Tễ dùng một tay bế cô lên, tiếp tục hôn sâu hơn.

Môi cùng răng hòa quyện, hơi thở giao hòa.

Trong lối thoát hiểm yên tĩnh ấy, chỉ có tiếng thở dốc của hai người, cùng môi lưỡi triền miền phát ra tiếng nước ái muội.

Thấy cô có vẻ không ổn, Trần Tễ liền lùi lại, hôn lên mặt cô, hôn lên hai gò má, hôn lên đầu mũi cô: “Bé yêu.”

Âm thanh trầm thấp của anh nhẹ gọi tên cô.

Hàng lông mi của Ôn Dữu khẽ run, mơ hồ “dạ” một tiếng.

Tay Trần Tễ trượt xuống phía dưới vạt áo lông, chạm vào phần thịt mềm mại trên eo cô, hơi thở anh dần trở nên gấp gáp, nóng nực. Anh khẽ xoa vài vòng qua lớp áo len của cô, cụng trán cô, nói: “Anh có chút hối hận rồi.”

Nhận ra động tác tay nho nhỏ của anh, hơi thở Ôn Dữu như ngừng lại: “Gì cơ?”

Cô chưa hiểu anh hối hận điều gì.

Trần Tễ cắn nhẹ môi dưới của cô, yết hầu khẽ động: “Nên đặt thêm một phòng nữa.”

Ôn Dữu khẽ nhướng mày, nhìn sắc mặt đầy ẩn ý của anh, có chút buồn cười: “… Như thế này cũng tốt mà.”

Tràn Tễ nhếch mày: “Tốt chỗ nào?”

Vừa nói, anh vừa dùng phản ứng cơ thể của mình để Ôn Dữu biết được cảm xúc của bản thân.

Nhận thấy như có vật gì đó chạm vào mình, hai má Ôn Dữu đỏ bừng lên: “Anh…”

Cô cực kỳ xấu hổ, sau đó tàn nhẫn nói: “Anh nhịn một chút đi.”

Hôm nay chắc chắn là không thể được đâu.

Nghe vậy, Trần Tễ khẽ nghiêng đầu, dựa vào ánh sáng le lói qua khe cửa, anh hôn nhẹ vào vành tai cô, toàn thân Ôn Dữu như tê liệt, ôm chặt lấy Trần Tễ: “Anh… làm gì đấy?”

Trần Tễ lại cắn nhẹ tai cô, nhìn ánh mắt khó hiểu của cô, đôi mắt rưng rưng: “Em nhẫn tâm thế à?”

Ánh mắt Ôn Dữu lóe lên, cô ngây thơ nhìn anh: “Hay là thôi anh đừng hôn em nữa.”

Trần Tễ nâng cằm cô lên: “Không làm được.”

Lòng bàn tay to ấm của anh đặt trên má cô, âu yếm nhìn cô: “Một lúc nữa thôi.”

Ôn Dữu nghi ngờ: “Anh có chắc không?”

Trần Tễ không trả lời cô, lại lần nữa chặn lời nói của cô, dùng hành động thực tế nói cho cô biết rằng anh có thể.

—-

Vài ngày du lịch sau đó, bọn họ đều như vậy.

Sau khi về đến khách sạn thì lối thoát hiểm hay là hành lang khách sạn, bao gồm cả những nơi ít người đều chứng kiến thế giới hai người của bọn họ.

Trạm cuối của chuyến du lịch, sáu người bọn họ đến nơi trượt tuyết.

Khi đến khách sạn suối nước nóng làm thủ tục nhận phòng, Trần Tễ mới biết rằng Ôn Dữu đặt hẳn một phòng lớn cho bốn người trong ký túc xá cô. Còn anh và Trì Minh Tuấn thì mỗi người một phòng.

Sau khi làm xong thủ tục nhận phòng, bọn họ liền đi về phòng, Trần Tễ nhìn về phía người đang đi bên cạnh mà không nói gì, anh làm ra hành động muốn nắm lấy tay cô.

Ôn Dữu lại nghiêng đầu: “Sao đấy?”

Trần Tễ cụp mắt xuống, nhỏ giọng hỏi: “Chuyện đặt phòng kia là sao thế?”

Ôn Dữu giả ngốc: “Làm sao là làm sao?”

Trần Tễ đưa tay lên nhấc cằm cô, khẽ cười một cái: “Bạn gái à.”

“Làm sao?” Ôn Dữu có chút ngượng ngùng trả lời anh.

Trần Tễ khẽ xoa đầu cô, nhìn cô bằng ánh mắt mời gọi: “Tối nay có muốn ở cùng anh không?”

Ôn Dữu không nghĩ anh lại trực tiếp đến như thế, cô im lặng mất ba giây, không đồng ý với anh ngay: “Em phải suy nghĩ đã.”

Trần Tễ rất dễ bị thuyết phục: “Được thôi, em cứ từ từ suy nghĩ, chút nữa đi trượt tuyết à?”

Ôn Dữu: “Ừm.”

Sau khi cất xong hành lý, sáu người bọn họ cũng không ở lại trong khách sạn quá lâu, tất cả đều phấn khích đi đến nơi trượt tuyết.

Trong bốn cô gái thì chỉ có Khương Tịnh Nguyệt là học qua bộ môn này, thế nên cô cũng biết chút ít.

Còn ba người Ôn Dữu thì không biết gì cả.

Trần Tễ và Trì Minh Tuấn đều biết trượt, trước đây hai người bọn họ học qua rồi.

Sau khi thay quần áo xong, Ôn Dữu nhìn người mặc đồ đen ở phía không xa đang đứng đợi cô.

Đồ trượt tuyết của mọi người đều cùng một kiểu, nhưng khi Trần Tễ mặc lên lại đem đến cho người khác cảm giác bộ quần áo trên người anh có vẻ đẹp hơn nhiều, nhìn rất có cảm giác đặc biệt. Quần áo trượt tuyết có phần cồng kềnh, nhưng với dáng người cân đối của anh, cái khí chất ấy không hề bị ảnh hưởng một chút nào.

Trần Tễ chưa đội chiếc mũ bảo hộ trượt tuyết, mà cầm nó trên tay, khuôn mặt tuấn tú lộ ra bên ngoài, đẹp trai đến mức người khác lướt qua cũng phải ngoái đầu lại nhìn.

Nhận ra ánh mắt của Ôn Dữu đang nhìn anh, Trần Tễ ngẩng đầu nhìn qua đó.

Tầm mắt hai người va vào nhau.

Anh bước về phía cô, giơ tay chỉnh lại cổ áo cho cô, nói: “Em thấy thế nào?”

Ôn Dữu nhìn thẳng vào anh, không nhịn được gọi: “Trần Tễ.”

Trần Tễ: “Gì thế?”

Anh vừa chỉnh lại cổ áo cho cô, vừa nhìn khuôn mặt cô, khóe miệng cong lên: “Em muốn nói gì à?’

Ôn Dữu: “Em muốn xem anh trượt tuyết.”

Trước đây Trần Tễ gửi cho cô xem video anh từng trượt tuyết.

Trần Tễ: “Cái này thì đơn giản.”

Anh cầm mũ bảo hộ trên tay Ôn Dữu lên: “Mình đi ra sân tuyết trước đi.”

“Được.”

Trì Minh Tuấn và huấn luyện viên phụ trách dạy ba cô gái còn lại trượt tuyết, còn Trần Tễ sẽ dạy cho Ôn Dữu.

Trần Tễ vốn dĩ muốn đưa Ôn Dữu đến sân tập cho người mới bắt đầu.

Trên chuyến xe đến sân tập, Ôn Dữu hỏi anh: “Anh trượt tuyết cũng đang ở mức bắt đầu à?”

Trần Tễ nhíu mày: “Không phải.”

Mắt Ôn Dữu bỗng chốc sáng lên: “Đến cao cấp rồi à?”

“Em muốn xem à?” Trần Tễ hỏi cô.

Ôn Dữu kích động gật đầu.

Trần Tễ cười cười, nhẹ nhàng nói: “Lâu lắm anh không trượt rồi, chúng ta đến sân trung cấp đi.”

Ôn Dữu không có ý kiến.

Sau khi đến sân tập trung cấp, Ôn Dữu nhìn tấm ván trong tay Trần Tễ, thích thú nhưng cũng không quên dặn anh: “Chú ý an toàn đấy.”

Trần Tễ đeo tấm ván vào tay, nghe câu dặn dò của cô, nụ cười cũng tươi tắn hơn, đưa tay gõ nhẹ vào trán cô: “Yên tâm đi, anh không để em mất người bạn trai này đâu.”

Ôn Dữu: “…”

Trước khi đi, Trần Tễ hỏi lại cô: “Em có muốn cho bạn trai em chút khích lệ nào không?”

Ôn Dữu thấy anh như vậy, không nhịn được cười: “Anh muốn khích lệ gì nào?”

Trần Tễ bỏ mũ bảo hộ của hai người xuống, hôn một cái thật kêu lên má cô, giọng nói trầm thấp: “Như thế này.”

Hôn xong, gương mặt Trần Tễ vô cùng nghiêm túc: “Xíu nữa anh lên tìm em.”

Ôn Dữu gật đầu.

Một lúc sau, dáng người quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt của Ôn Dữu. Bóng dáng đó vô cùng linh động, nhảy lên, xoay tròn trên không trung, rồi hạ xuống mặt tuyết một cách an toàn.

Nhìn thấy cảnh này, Ôn Dữu không khỏi kinh ngạc.

Cô không ngờ Trần Tễ có thể làm được điều đó, đoạn video trước đây anh cho cô xem chỉ đơn giản là trượt tuyết, căn bản không hề có những động tác khó nhằn như thế này.

Trong lúc Ôn Dữu còn đang sửng sốt thì Trần Tễ đã trở về, đứng trước mặt cô, anh đẩy kính bảo hộ lên, hỏi cô: “Em thấy sao?”

“… Anh giỏi thật đấy.” Ôn Dữu không nhịn được mà khen ngợi.

Nghe Ôn Dữu khen mình thật lòng như vậy, Trần Tễ cười một tiếng: “Thật không thế?”

“Đương nhiên rồi.” Ôn Dữu nhìn anh, tò mò hỏi: “Còn có cái gì mà anh không biết nữa không?”

Khóe miệng Trần Tễ khẽ nhướng lên, anh nghiêng đầu suy nghĩ một hồi, bắt đầu chém gió: “Tạm thời thì chưa có.”

Ôn Dữu: “…”