“Làm người ta nói lời có thể hay không không cần như vậy trực tiếp.” Lâm Kiến mặt vô biểu tình nhưng cũng không hề giận dỗi.
Người giấy đứng bên cạnh Lâm Kiến đẩy nhẹ vào chân hắn. Không hiểu gì, Lâm Kiến đứng dậy, ngay lập tức, những người giấy bắt đầu thu dọn tấm vải lụa mà họ đã nằm trên đó. Sau khi thu dọn xong, một người giấy mở miệng và nuốt chửng tấm vải. Hoàn thành công việc, họ trở lại trong lòng ngực của Hạ Trường Sinh.
“Ta không phải đang nói về dung mạo của ngươi.” Hạ Trường Sinh chỉ vào phía sau lưng Lâm Kiến. “Ta nói đến vết thương.”
Lâm Kiến lặng lẽ vuốt phía sau lưng, không nói gì.
“Ta có một vết thương còn lớn hơn.” Hạ Trường Sinh đột nhiên nói, như thể không muốn nhận thua, liền định vén áo chứng minh.
“Xin ngươi đừng làm loạn quần áo nữa, nếu không chờ ngươi sửa soạn lại thì trời đã tối rồi.” Lâm Kiến lập tức ngăn cản hắn, giọng điệu đầy khẩn cầu.
“Ta có một vết thương dài từ đây tới đây.” Hạ Trường Sinh chỉ từ vị trí ngực xuống tới bụng.
Lâm Kiến nhớ lại thân phận của Hạ Trường Sinh, liền hỏi: “Là trong lúc trừ ma diệt yêu mà bị thương sao?”
“Không, là lúc ta mắc bệnh, đại phu vì cứu ta nên phải mổ thân thể của ta.” Hạ Trường Sinh nói nhẹ nhàng.
Lâm Kiến nghe vậy, mặt lộ rõ vẻ kinh hãi.
Không muốn kéo dài câu chuyện, Hạ Trường Sinh đứng dậy, chuẩn bị lên đường.
May mắn là hôm nay gió dường như không mạnh lắm. Cuối cùng, Hạ Trường Sinh có thể ngồi lên kiệu giấy của mình. Tuy nhiên, trên đường có quá nhiều người, họ thấy kiệu giấy thì đều sợ hãi đến mức hồn bay phách tán. Kết quả là Hạ Trường Sinh đành phải đi bộ để tránh làm mọi người sợ hãi.
May thay, đích đến của họ không còn xa.
Họ sắp đến Tiên Lâm Thành.
“Khi vào thành, ngươi nhìn xem nhà nào thích hợp, ta sẽ tìm cách để bọn họ nhận ngươi làm con nuôi.” Hạ Trường Sinh đầy tự tin nói.
“Làm thế nào?” Lâm Kiến không thể nghĩ ra chuyện tốt như vậy.
“Ta biết vài tà thuật. Sau khi thực hiện, họ sẽ tin rằng ngươi là con ruột của họ.” Hạ Trường Sinh nói với vẻ chính trực. “Hơn nữa, cả đời họ sẽ không nghi ngờ điều đó.”
Lâm Kiến quay lại nhìn Hạ Trường Sinh, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
“Ngươi muốn nói gì?” Hạ Trường Sinh nhận thấy miệng Lâm Kiến đang mấp máy.
“Là ngươi bảo ta nói, ta mới nói, đừng đánh ta.” Lâm Kiến nhanh chóng đáp trước khi Hạ Trường Sinh kịp cản lại. “Ngươi nói ngươi không phải là yêu đạo.”
Hạ Trường Sinh không đánh hắn, nhưng từ trong áo, bốn người giấy nhảy ra và bắt đầu tung quyền vào đầu Lâm Kiến.
Vì không đau nên Lâm Kiến bỏ mặc bọn họ.
Tiên Lâm Thành là một thành phố lớn, xe cộ tấp nập, cuộc sống vui vẻ và thịnh vượng.
Lâm Kiến đã đến Tiên Lâm Thành nhiều lần, nhưng lần này, tâm trạng của hắn lại nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Một người bán hồ lô ngào đường với chiếc gậy đầy những quả hồ lô đi ngang qua, ánh mắt Lâm Kiến cứ dõi theo vài lần, rồi hắn lại quay đầu nhìn Hạ Trường Sinh.
Hạ Trường Sinh đang đứng trước người bán hồ lô, dường như đang giao dịch. Khi Lâm Kiến nhìn lại, Hạ Trường Sinh đã cầm một que hồ lô đưa tới trước mặt hắn.
Lâm Kiến cười toe toét, chạy đến đón lấy.
“Ăn đi, nhưng nếu những miếng đường đó dính vào quần áo của ta, ta sẽ ném ngươi ngay.” Hạ Trường Sinh cúi đầu nhìn Lâm Kiến đang háo hức ăn hồ lô, cảnh báo trước khi có bất kỳ thảm họa nào xảy ra.
Lâm Kiến tưởng rằng mình sẽ thô lỗ khi rút ra một viên hồ lô, nhưng lại nghe Hạ Trường Sinh nhẹ nhàng nhắc nhở, khiến hắn lập tức mở miệng với vẻ khiêm tốn, cắn từng miếng một cách nhã nhặn, dù thực chất đó chỉ là hành động giả tạo.
“Ngươi chú ý tìm nơi dừng chân về sau của mình.” Hạ Trường Sinh nhắc nhở, không để hắn quên mục tiêu.
“Ta đã sớm tìm được rồi.” Nói đến chuyện này, Lâm Kiến trở nên phấn khích.
Hạ Trường Sinh nhướng mày, có vẻ hài lòng với thái độ của hắn.
Lâm Kiến chỉ vào một tòa kiến trúc lớn, nói: “Chính là nơi đó, làm cho ta trở thành con trai của gia đình này đi.”
Hạ Trường Sinh ngẩng đầu lên nhìn.
Lâm Kiến chỉ vào một tòa kiến trúc to lớn, tráng lệ, rõ ràng là của một gia đình giàu có.
“Nhanh lên đi.” Lâm Kiến thúc giục, vẻ mặt đầy tự mãn.
Hạ Trường Sinh cuối cùng không nhịn được, dùng quạt đánh hắn một cái. Tính cách của tên tiểu tử này thật sự quá tệ.
“Rõ ràng là ngươi đã đồng ý rồi mà!” Lâm Kiến vừa che đầu, vừa nức nở.
“Đừng mong lợi dụng ta.” Hạ Trường Sinh cảnh cáo hắn. “Trên đời này chỉ có ta có thể lợi dụng người khác, người khác không thể lợi dụng ta.”
“Làm gì có lý nào như thế.”
“Nếu muốn lý luận với ta, trừ khi ngươi thắng được ta.” Hạ Trường Sinh dùng quạt xếp kéo cổ áo của Lâm Kiến và đưa hắn vào một khách điếm tráng lệ. “Tạm thời tìm chỗ dừng chân, sau đó ta sẽ giúp ngươi tìm gia đình thích hợp.”
Lâm Kiến tiếc nuối nhìn về phía tòa nhà giàu có kia.
Vào trong khách điếm, Hạ Trường Sinh lập tức yêu cầu phòng tốt nhất.
“Xin lỗi công tử, tất cả các phòng hạng sang đều đã hết.” Chưởng quầy thông báo với vẻ mặt đầy tiếc nuối.
“Hết rồi sao? Tiên Lâm Thành gần đây có hoạt động gì đặc biệt sao?” Hạ Trường Sinh hỏi, dù hắn luôn muốn thứ tốt nhất, nhưng không quá cố chấp.
“Không hẳn là hoạt động đặc biệt, nhưng có hơn mười tu chân đạo sĩ đến đây nghỉ ngơi, nên tất cả phòng đều đã được đặt trước.” Chưởng quầy giải thích, chỉ về phía bên trái. “Ngài có thể nhìn thấy bọn họ – người của Tề Quảng Cung Các.”
Lâm Kiến, vừa ăn hồ lô, quay đầu nhìn theo hướng chưởng quầy chỉ. Bên kia có ba cái bàn, tất cả đều ngồi đầy người, từ mười đến ba mươi tuổi, ăn mặc trang phục giống nhau, màu xanh nhạt, trông tiên phong đạo cốt.
Vì nghe thấy tiếng nói từ quầy, vài người của Tề Quảng Cung Các cũng ngẩng đầu nhìn về phía họ. Khi họ thấy Hạ Trường Sinh đứng ở quầy, tất cả đều bật cười.
“Sư huynh, chuyện gì vậy?” Một vài thiếu niên tỏ ra bất ngờ.
Hạ Trường Sinh vén một ít tóc dài, đôi hoa tai kim sắc đong đưa nhẹ nhàng.
Lâm Kiến cảm thấy nụ cười của Hạ Trường Sinh mang đến cảm giác rùng mình.
Vì hành động ồn ào của mấy đệ tử Tề Quảng Cung, rất nhiều người trong khách điếm cũng quay lại nhìn Hạ Trường Sinh và Lâm Kiến. Lâm Kiến, miệng đầy đường từ hồ lô, nhanh chóng liếʍ sạch môi, cố gắng giữ gìn hình tượng.
Không khí trong khách điếm trở nên tĩnh lặng. Hạ Trường Sinh đứng yên, còn đối phương cũng không dám hành động.
“Ngươi có quen biết họ không?” Lâm Kiến không hiểu tình hình nên tự tiện hỏi.
Lời của Lâm Kiến khiến một trong các đệ tử của Tề Quảng Cung Các đứng dậy. Người này mặc một bộ thanh y trang nhã, khuôn mặt tươi cười như tắm mình trong gió xuân.
“Không ngờ lại gặp được ngươi ở đây.” Hắn đi tới trước mặt Hạ Trường Sinh, hơi cúi đầu. “Đã lâu không gặp, Trường Sinh quân.”