Mọi người lập tức ngậm chặt miệng, sau đó dùng ánh mắt đồng tình nhìn vị đệ tử vừa mới lên tiếng nói chuyện kia.
Hạ Trường Sinh dùng cây quạt ngăn trở nửa gương mặt của chính mình, ánh mắt lộ ra bên ngoài của y lạnh băng tới thấu xương, phảng phất như vô tình vô tâm lại như trời đông giá rét xâm nhập tất cả sinh linh xuất hiện ở xung quanh. Y mở miệng nói: “Câm miệng.”
Nháy mắt khi tiếng nói y vừa tắt, đôi môi vị đệ tử kia lập tức bị dính vào với nhau mặc cho hắn có dùng sức lực lớn như thế nào cũng không có cách nào mở miệng mình ra.
“Lăn.” Hạ Trường Sinh lại nói một chứ.
Rất nhanh sau đó, đệ tử kia thật sự nằm xuống tại chỗ lăn ra ngoài.
Bởi vì cái động tác lăn đi này tương đối khó khăn nên cả người hắn co chặt lại, thong thả mà chuyển động cái thân thể cứng đờ của chính mình, biểu tình vặn vẹo. Hắn vô cùng không tình nguyện nhưng mà không có cách nào kháng cự lại những gì Hạ Trường Sinh nói.
Nói là làm ngay.
Ở trước mặt lực lượng tuyệt đối, đệ tử Phục Hy viện lập tức nhìn xung quanh, bọn họ vô cùng hiểu biết Hạ Trường Sinh là người như thế nào, vì không muốn chịu tội mà bắt đầu tìm cớ rời khỏi nơi này.
“A a a, hôm nay ta còn đang nghiên cứu đèn Thất Tinh Chiếu Yêu, đột nhiên nhớ tới có việc phải làm, cáo từ.”
“Ta mới nhớ ra, hôm nay ta có hẹn với người ta, cáo từ.”
“Ta có hẹn với hắn, cáo từ.”
“Ta đau bụng.”
“Ta đau đầu.”
“Ta là đại phu, ta đi xem bọn họ như thế nào.”
Mới nhoáng một cái mà cả từ đường đã không còn mấy bóng người.
“Còn có ai có ý kiến với ta không?” Hạ Trường Sinh nhướng mày.
Không có ai dám lên tiếng cả, bao gồm cả Hoàng Tuyền Lưu.
“Nói không đúng sự thật, chậc, đến giờ ta đi phơi nắng rồi.” Lúc này Hạ Trường Sinh mới hơi mỉm cười, “Thời tiết hôm nay không tệ.”
Đường Trĩ lập tức chân chó tiến tới đỡ lấy cánh tay Hạ Trường Sinh, đưa y đi phơi nắng.
“Đệt mười tám đời cái tu chân giới này!” Hoàng Tuyền Lưu chửi một câu, xoa xoa mồ hôi trên trán, nghiến răng nghiến lợi nhìn Phương Cảnh Tân, “Lúc trước là ai đi điều tra, nói là con trai độc nhất nhà phú hộ giàu nhất Cù Châu có tính cách dịu ngoan, làm người lương thiện, tính tình rất tốt! Vì sao lại nhận tên ác bá như vậy vào Phục Hy viện!!!”
Phương Cảnh Tân hòa ái hỏi: “Sư đệ, vì cái gì mà đệ lại chờ sau khi Trường Sinh rời đi rồi mới hỏi ra vấn đề này?”
Hoàng Tuyền Lưu nói: “Vô nghĩa! Đương nhiên là bởi vì ta không dám nói ở trước mặt nó!”
Lão cũng sợ hãi cái năng lực ngôn linh của tên tiểu tử kia lắm chứ!
Ước chừng mười năm trước Phương Cảnh Tân xuống núi đi dạo, đột nhiên mang Hạ Trường Sinh về.
Hai người tình cờ gặp gỡ nhau, đó là do Phương Cảnh Tân nói như vậy. Chính mình tùy tiện chọn một đỉnh núi cao ngồi ăn cơm, đột nhiên thấy được một thiếu niên cả người dơ bẩn mặc một bộ trường bào màu đen. Y ngồi bên cạnh vách núi, phía bên là một bông hoa màu trắng mới nở. Thiếu niên làm bạn cùng bông hoa đó, chờ đợi mặt trời dần ngả về tây.
Biểu tình y an nhàn, trong tay nắm chặt một chiếc quạt xếp, cho dù cả người dơ bẩn cũng có thể nhìn ra là một thiếu niên xinh đẹp.
Đây là ấn tượng tốt đẹp nhất mà Hạ Trường Sinh để lại cho Phương Cảnh Tân.
Phương Cảnh Tân đi tới bắt chuyện, tiêu phí mất mười ngày mới có thể nói chuyện được với Hạ Trường Sinh. Hắn biết được cuộc đời Hạ Trường Sinh, hơn nữa xác thực được chuyện Hạ Trường Sinh có tu luyện tâm pháp của Phục Hy viện.
Khi đó Hạ Trường Sinh không có nơi để trở về, cũng không có đích đến.
Phương Cảnh Tân đưa ra kiến nghị: “Không bằng tới Phục Hy viện đi, ta xem ta và ngươi cũng có duyên.”
“Phục Hy viện?” Ban đầu Hạ Trường Sinh không hề có chút dao động nào cả.
“Đúng đúng đúng, bao ăn bao ở, còn bao…” Phương Cảnh Tân liếc mắt từ trên xuống dưới đánh giá y.
Hạ Trường Sinh thờ ơ.
“Còn… còn bao luôn y phục.” Phương Cảnh Tân bổ xung.
Hạ Trường Sinh nghe vậy, cuối cùng cũng hơi động tâm một chút.
Phương Cảnh Tân cười tủm tỉm mà nhìn y, cũng là khi đó, Phương Cảnh Tân đã ưng thuận một lời hứa sai lầm, rằng nếu Hạ Trường Sinh tới Phục Hy viện thì từ nay về sau Phục Hy viện sẽ ôm đồm việc ăn ở đi lại và trang sức cho y.
Hoàng hôn buông, Phương Cảnh Tân nắm tay Hạ Trường Sinh dắt xuống núi, thành công có một vị đệ tử.
Phương Cảnh Tân có tổng cộng năm đồ đệ, Hạ Trường Sinh là đại sư huynh.
Vị trí đại đồ đệ của trưởng môn này, nói lớn không lớn nói nhỏ cũng không nhỏ. Trong tình huống bình thường không có gì thay đổi thì về sau đại đệ tử sẽ phải làm trưởng môn.
Kết quả là, Hoàng Tuyền Lưu đi tới nơi mà Hạ Trường Sinh từng sinh sống điều tra một chút về y.
Lần điều tra này tất cả những gì hắn nghe được đều là khen ngợi.
Ở Cù Châu danh tiếng của Hạ Trường Sinh tốt đến đáng sợ, đã ôn tồn lễ độ lại thiện lương cần cù, là người thích làm việc thiện. Trừ bỏ chuyện thân thể không tốt lắm thì trên cơ bản là một người hoàn mỹ.