Dẫn Chồng Trước Và Anh Ta Lúc Năm Tuổi Tham Gia Kidshow

Chương 39

Mặc dù ông ấy có thành kiến, nhưng cũng biết tìm được diễn viên thích hợp cho nhân vật là chuyện khó khăn đến thế nào, vì thế đã đồng ý để Mộ Lệ Hành diễn, mà biểu hiện của đối phương cũng vượt xa mong đợi.

Đạo diễn Trịnh trân trọng những người tài, đặc biệt là những người chân thành.

Ông ấy thấy thái độ lần này của Mộ Lệ Hành chân thành nên chuyện không vui ngày hôm đó cũng được xóa sạch.

Đạo diễn Trịnh bảo trợ lý đưa kịch bản cho Mộ Lệ Hành, bảo anh xem trước, xem xong mới quyết định có diễn hay không.

Mộ Lệ Hành nhận lấy kịch bản, nhìn thấy ở trang đầu viết ba chữ thật lớn - Người bố câm.

Xuất phát từ sự tò mò nên anh lập tức mở kịch bản ra đọc.

Nội dung kịch bản không phức tạp, là một câu chuyện đầy đau thương và có phần ấm áp.

Nhân vật chính của câu chuyện là một người câm, còn hơi điếc.

Cuộc đời anh ấy đau thương lại gập ghềnh, khi sinh ra đã bị bố mẹ vứt bỏ vì bị câm, được một hộ nông dân nhận nuôi. Đến khi anh ấy được bảy tám tuổi, bố mẹ nuôi qua đời, để anh ấy lại một mình, kiếm sống dựa vào nghề chăn thả gia súc.

Bởi vì vừa câm vừa điếc, không bố không mẹ, người trong thôn ai cũng có thể bắt nạt anh ấy, ngay cả một đứa trẻ đi ngang qua cũng sẽ ném đá lên người anh ấy.

Về sau người câm trưởng thành, có một người phụ nữ điên chạy đến đầu thôn, nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai của anh ấy nên đã cưỡng bức. Sau khi sinh ra một cô con gái thì bỏ lại cho anh ấy, còn người phụ nữ điên không biết đã chạy đi đâu mất.

Người câm vì vậy mà một bên chịu đựng sự bắt nạt và trào phúng của người trong thôn, một bên bán bò cực khổ nuôi lớn con gái, không còn bò nữa thì nhặt ve chai để kiếm tiền đóng học phí cho con gái đi học.

May mắn thay, tuy rằng bố mẹ của cô gái một người bị câm một người bị điên nhưng bản thân cô gái lại bình thường, còn thông minh đến lạ. Lúc đi học, mỗi kỳ thi đều đứng đầu.

Nhưng cô gái ngày một lớn lên, dần ý thức được rằng mình có một người bố câm nhặt ve chai và một người mẹ điên bị người trong thôn đồn thổi là đã bỏ trốn, cô gái không ngừng cảm thấy xấu hổ và tự ti.

Cô ấy bắt đầu chán ghét bố mình, chán ghét hoàn cảnh như thế này.

Vì thế cô gái đã cố gắng học tập, cuối cùng đã dựa vào thành tích học tập xuất sắc, được nhận vào một trường đại học tốt.

Khi lên đại học, đối mặt với môi trường hoàn toàn xa lạ và mới mẻ, cô gái một mặt bị kìm nén đã lâu, mặt khác lại khao khát thoát khỏi hoàn cảnh ban đầu.

Thế là cô gái cải trang thành bạch phú mỹ*, không những tìm được bạn trai xuất thân trong một gia đình tốt, còn tìm được một công việc đặc biệt tốt sau khi tốt nghiệp.

(*)Bạch phú mỹ: chỉ những người phụ nữ có nước da trắng trẻo, kinh tế vững vàng, ngoại hình xinh đẹp, dáng chuẩn và tính cách tốt.

Nhưng khi cuộc sống của cô ấy sắp đi vào quỹ đạo, sự xuất hiện của người bố câm đã phá tan giấc mộng đẹp mà cô ấy tô điểm bấy lâu nay.

Cô gái tìm mọi cách đuổi bố mình đi, nhưng lại không biết rằng trước giờ người bố chỉ dám trốn ở xa lén nhìn con gái này đã bị bệnh nặng, chỉ là muốn đến nhìn cô ấy lần cuối.

Câu chuyện này là một đề tài mới mà đạo diễn Trịnh muốn thử sức, thiên về phong cách văn học và nghệ thuật.

Độ khó của nhân vật nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ.

Độ khó không lớn vì nhân vật lần này tương đối đơn giản, chỉ là một người bình thường đến mức không thể bình thường hơn, không cần diễn viên đi học kỹ năng đặc thù hay nghiền ngẫm tâm lý phức tạp gì cả.

Nhưng cũng bởi vì bình thường, đơn giản, ngược lại yêu cầu diễn viên càng phải có diễn xuất chân thật và có năng lực đồng cảm của nhân vật.

Đặc biệt nhân vật này là một người câm, trong phim không có một câu thoại nào, nhưng phải thể hiện được những cảm xúc tinh tế, yêu cầu diễn xuất cũng rất cao, không những phải vững chắc mà còn không thể quá lố.

Quan trọng nhất chính là nhân vật này rất dễ lật đổ hình tượng của diễn viên, cho dù trong giới có nhiều nghệ sĩ chen lấn muốn diễn phim của đạo diễn Trịnh nhưng bảo bọn họ lật đổ hình tượng của mình để diễn một nhân vật vừa điếc vừa câm, quần áo rách rưới thì bọn họ lại hơi do dự.

“Thế nào, có ý kiến gì không?”

Đạo diễn Trịnh thấy Mộ Lệ Hành nhìn chăm chú, lông mày lại càng nhíu chặt, biểu cảm trên mặt cũng rất căng thẳng, ông ấy cho rằng anh hẳn là không có hứng thú.

Cũng đúng, giờ đây Mộ Lệ Hành đã đoạt giải thưởng ảnh đế, dùng thực lực chứng minh bản thân, danh lợi địa vị đều có, không cần mạ vàng lên người nữa.

Đạo diễn Trịnh cũng không biết nghĩ gì, không ngờ lại nổi hứng tìm đến anh. Chắc là mấy ngày trước vô tình nhìn lướt qua kidshow kia, trông thấy dáng vẻ làm bố của anh cũng tạm được.

Mộ Lệ Hành ngẩng đầu lên: “Tôi muốn thử một lần.”

Đạo diễn Trịnh cảm thấy hơi bất ngờ, sau đó ông ấy cười rộ lên: “Quả nhiên là tôi không nhìn nhầm người. Có điều… ” Ông ấy bổ sung. “Tính tình của tôi, cậu cũng biết rồi đó. Nếu như biểu hiện không tốt, cho dù đã bắt đầu quay, tôi cũng sẽ đổi người.”

“Ừ, tôi hiểu.” Mộ Lệ Hành gật đầu.

Anh Đỗ ở bên cạnh cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, chỉ sợ lần hợp tác này lại rối tung lên.

Bởi vì thời gian quay phim còn sớm, mà Mộ Lệ Hành cũng còn chương trình đang quay nên đạo diễn Trịnh bảo Mộ Lệ Hành cẩn thận nghiên cứu kịch bản và nghiền ngẫm nhân vật trong khoảng thời gian này trước.

Đúng lúc này điện thoại của Mộ Lệ Hành vang lên, là giáo viên của học viện Saintes gọi tới, nói rằng con của anh gặp một số vấn đề ở trường, bảo anh có thời gian thì tới trường học một chuyến.

Đạo diễn Trịnh thấy sắc mặt của anh trở nên nghiêm túc bèn vẫy tay: “Là chuyện của con phải không. Haiz, làm phụ huynh chính là như vậy, hở tí là nhận được điện thoại của giáo viên. Cậu mau đi đi, chuyện kịch bản chúng ta nói đến đây, hôm khác chúng ta sắp xếp thời gian để mọi người cùng nhau đọc kịch bản.”

“Xin lỗi đạo diễn Trịnh, tôi phải đi trước rồi.”

Mộ Lệ Hành vội vàng rời đi, chạy đến học viện Saintes.

Anh vừa đến đã nhìn thấy An Ngu cũng đi xuống từ trên một chiếc xe khác, vẻ mặt nôn nóng.

“Có chuyện gì vậy, giáo viên đã nói gì với anh?” An Ngu từ phía xa đã hỏi Mộ Lệ Hành.

Mộ Lệ Hành lắc đầu: “Chỉ nói là gặp chút vấn đề.”

Văn Nha ngồi trên ghế lái, nhìn qua cửa sổ xe thấy hai vợ chồng cùng đi vào cổng trường. Rất khó để tin rằng hai người đã ly hôn, nhưng bởi vì một chương trình, buộc phải ràng buộc với nhau giả làm vợ chồng.

Chẳng lẽ An Ngu lừa cô ấy?

An Ngu và Mộ Lệ Hành nhanh chóng chạy đến văn phòng mà giáo viên nói, liếc mắt đã thấy Tiểu Tiểu Hành và một học sinh nam khác cao lớn cường tráng hơn một chút đứng ở trước bàn làm việc.

Nhìn thấy An Ngu và Mộ Lệ Hành, trong mắt Tiểu Tiểu Hành hiện lên sự vui vẻ, đồng thời cũng giống như là bị ấm ức mà có người tới chống lưng vậy, cậu bé mềm mại gọi một tiếng: “Bố, mẹ.”

“Có chuyện gì thế?” An Ngu hỏi giáo viên đang ngồi trước bàn làm việc.

Không đợi giáo viên trả lời, một giọng nữ sắc bén vang lên bên tai: “Có chuyện gì thế? Con trai cô đã đánh con trai tôi!”