Vành tai Mộ Lệ Hành bỗng chốc đỏ lên.
Sau khi kinh ngạc chừng hai giây, An Ngu không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
Cả đời Mộ Lệ Hành đều là người hiếu thắng, từ trước đến nay luôn chú trọng hình tượng của mình trước mặt công chúng, lúc này anh không ngại, An Ngu đã thấy xấu hổ đến nỗi dùng ngón chân đào ra được ba căn phòng thay anh rồi.
Flycam đã thu lại hết tình cảnh ban nãy chiếu lên màn ảnh nhỏ, khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp đều có phản ứng giống An Ngu, màn hình tràn ngập những bình luận “ha ha ha ha ha”.
[Cứu mạng, không ngờ anh Lệ cũng có một mặt như vậy, cười chết mất, ha ha ha ha ha.]
[Cầu mong anh Lệ không để lại bóng ma tâm lý, gánh nặng thần tượng của anh tôi bị phá đến không còn một mảnh.]
[Chị An cười đau cả bụng, tôi ở trước màn hình cũng cười đến đau cả bụng này.]
[Hóa ra nam thần cũng sẽ đói nha, bụng cũng sẽ kêu lên giống chúng ta (icon đầu chó).]
[Chụp màn hình lại, chụp màn hình lại, tôi thích xem dáng vẻ xấu hổ của trai đẹp~]
[Đã nói bữa ăn buổi sáng của anh ấy căn bản là không đủ no mà, giống như con thỏ ăn cỏ…]
Đám nhân viên đi theo phía sau căn bản không dám cười như An Ngu, cả đám người đều nhịn cười, giả vờ như chưa từng nghe thấy gì.
Sắc mặt Mộ Lệ Hành lúc xanh lúc trắng, anh cố nhịn cơn đói trong dạ dày và sự khó chịu khi xe buýt lái loanh quanh lòng vòng trên núi suốt hai giờ đồng hồ, rồi lại tiếp tục đi bộ, Mộ Lệ Hành bắt đầu hối hận vì đã đồng ý ghi hình chương trình này.
Tay anh bỗng nhiên bị kéo lại.
Mộ Lệ Hành cúi đầu nhìn xuống, thấy Tiểu Lệ Hành đang kéo tay anh.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của đậu bé vừa chân thành vừa nghiêm nghị nói với anh: “Bố đừng sợ, mẹ nói sẽ luôn nắm tay của con, sẽ không để con ngã xuống dưới. Vậy thì con nắm tay bố, như vậy cả ba chúng ta đều sẽ không ngã xuống.”
Mộ Lệ Hành có chút ngạc nhiên, trong đôi mắt lạnh lùng của anh hiện lên sự rung động.
Anh ngẩng đầu nhìn An Ngu, vừa đúng lúc bắt gặp cô đang quay lưng đi, như là không nhìn thấy hành động của Tiểu Lệ Hành.
Ba người tay to nắm tay nhỏ, tay nhỏ lại nắm tay to, rất nhanh đã đi qua cây cầu dây.
Người dân thôn An Hà nghe nói có tổ chương trình đến đây ghi hình thì sôi nổi, bỏ cả công việc đồng áng đang dang dở, tò mò chạy đến xem.
Bốn nhóm khách mời và tất cả nhân viên tập trung ở một mảnh đất trống, họ đã di chuyển mệt nhọc suốt một ngày, lại phải trải nghiệm trò cầu dây trên cao đầy mạo hiểm và kí©ɧ ŧɧí©ɧ, mọi người lúc này đều có chút kiệt sức. Cộng với thời tiết ngày càng oi bức, mọi người lúc này hận không thể lập tức chui vào trong phòng điều hòa mát lạnh, nằm liệt trên giường.
Điền Lập Quần vỗ tay, theo thường lệ mở lời phát biểu dạo đầu: “Hoan nghênh các ông bố bà mẹ, và các cục cưng đáng yêu tham gia “Dẫn baby đi du lịch” mùa thứ sáu, tôi là tổng đạo diễn Điền Lập Quần, tiếp theo đây chúng ta sẽ cùng nhau trải qua hai ngày ba đêm tốt đẹp ở thôn An Hà này.”
Ông ấy nói rất dài dòng, tính khí của Văn Thiệu lại nóng nảy, ông ấy cắt lời hỏi: “Nói nhiều như vậy, anh có thể nói cho chúng tôi biết tiếp theo cần làm gì hay không, có phải chúng ta sẽ chọn phòng ở trước tiên không?
Điền Lập Quần cười nói: “Đúng là như vậy.”
Trên thực tế, không chỉ Văn Thiệu sốt ruột, các khách mời khác và cả những khán giả ngồi trước màn hình cũng rất nôn nóng.
Lựa chọn phòng ở luôn luôn là phần được chú ý nhất trong gameshow này, mỗi tập tổ chương trình đều sẽ cung cấp cho các khách mời phòng ở khác biệt, có xa hoa thoải mái, nhưng cũng có nơi thì lại vô cùng đơn sơ, thậm chí có thể dùng hai chữ tồi tàn để hình dung.
Cho nên mọi người ngoại trừ muốn biết tổ chương trình sẽ bày ra chiêu trò gì thì điều mong chờ nhất vẫn là xem kẻ xui xẻo của tập này là ai.
Điền Lập Quần không để mọi người chờ đợi lâu, trực tiếp chỉ đạo nhân viên cho mọi người cùng nhìn hình ảnh bốn ngôi nhà đã được in sẵn.
Đầu tiên là ngôi nhà được dựng ở trên một cây đa lâu đời.
Ngôi nhà thứ hai là một ngôi nhà lát gạch, nóc nhà bằng gỗ điển hình của người dân thôn An Hà.
Ngôi nhà thứ ba hoàn toàn khác biệt với hai ngôi nhà kia, đây là nhà của một hộ dân trong thôn sau khi ra ngoài làm ăn buôn bán trở về thì tu sửa lại thành một căn nhà kiểu tây, chiếm một khoảng lớn đất trống, xung quanh được bao bọc bởi cây xanh và núi non hữu tình, trông giống biệt thự nghỉ dưỡng của người giàu trên núi.
Hầu như tất cả các khách mời khi nhìn thấy căn nhà thứ ba đều thốt lên ngạc nhiên, ánh mắt ai cũng hiện lên sự nôn nóng cùng mong chờ.
Kỳ Tư Dữ lập tức chỉ vào ngôi nhà thứ ba và hét lên: “Mẹ ơi, chúng ta phải ở nhà này!”
Không chịu yếu thế, Văn Nhất Lâm lắc cánh tay Văn Thiệu: “Bố ơi, con cũng muốn ở nơi này.”
Tiểu Lệ Hành và Lục Vãn Vãn tuy rằng không nói lời nào, nhưng cũng có thể nhìn ra được hai đứa bé đều muốn ở ngôi nhà thứ ba.
Cuối cùng, nhân viên bắt đầu chiếu hình ảnh ngôi nhà thứ tư.
Quả nhiên không ngoài dự đoán của khán giả, ngôi nhà thứ tư vừa nhìn liền biết đó chính là nhà của kẻ xui xẻo.
Tường của ngôi nhà được xây từ bùn đất, mái nhà thì được lợp đơn giản bằng cỏ tranh, chính là kiểu nhà cổ được xây dựng từ rất lâu trước đây. So sánh với những ngôi nhà phía trước, ngôi nhà này có thể coi là vô cùng tồi tàn.
Cũng không biết tổ chương trình làm thế nào tìm được một ngôi nhà vừa nhìn đã biết bị bỏ hoang lâu không có người này ở đâu ra.
Đây thực sự là nhà mà người có thể ở sao?
Khán giả nhìn ngôi nhà với tâm trạng vô cùng lo lắng.
Sau khi giới thiệu xong về nhà ở, Điền Lập Quần bảo nhân viên đem đến một cái rương gỗ nhỏ, nói với bốn nhóm khách mời, bên trong rương gỗ có bốn quả bóng giống nhau, mỗi quả bóng đều có ký hiệu tương ứng với bốn ngôi nhà mà họ sẽ ở.
Mấy ngày kế tiếp bọn họ ở ngôi nhà nào sẽ được quyết định bởi lần rút bóng này. Cũng có nghĩa là khác với cách làm nhiệm vụ để đạt được tư cách lựa chọn nhà ở trước kia, lần lựa chọn này là hoàn toàn dựa vào vận may của mỗi gia đình.
Phương thức này vừa đơn giản lại vừa trắng trợn.
Thích Dạng bắt đầu báo trước với hai đứa nhỏ, nếu bốc trúng ngôi nhà thứ tư thì phải làm sao bây giờ.
Cô bé ba tuổi rưỡi lớn lên vô cùng xinh xắn trông như búp bê, đôi mắt tròn to lấp lánh như trái nho. Cô bé ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp: “Không sao cả, chỉ cần được ở cùng bố mẹ thì ở chỗ nào cũng được ạ.”
“Thật ngoan.” Thích Dạng hôn lên chiếc má hồng hào của con gái, lại quay sang hỏi cậu con trai cả: “Kỳ Tư Dữ, vậy còn con?”
Cậu bé đang nóng lòng muốn thử sức rút thăm không hề quay đầu lại: “Con sẽ rút được ngôi nhà thứ ba cho mọi người.”
Thích Dạng: “...”
Cô ấy liếc mắt nhìn người chồng mặt mày vô cảm bên cạnh, lại thầm cảm thán trong lòng, rốt cuộc con trai họ giống ai trong hai người họ vậy chứ?
Những gia đình còn lại thấy đứa bé nhà Thích Dạng đã tới trước rương rút thăm, nên cũng bảo con mình qua bên đó.
Vì thế bốn đứa trẻ cùng lấy ra bốn quả cầu nhỏ khác nhau từ trong rương, vừa hưng phấn lại thấp thỏm chạy đến trước mặt của bố mẹ.
Kỳ Tư Dữ là người đầu tiên mở xem quả cầu nhỏ, nhìn bên trên viết là ngôi nhà thứ hai, cả người héo queo như một quả cà tím bị đóng băng.
Nhà của Văn Thiệu rút trúng ngôi nhà đầu tiên trên cây cổ thụ, Văn Nhất Lâm thấy không phải ngôi nhà biệt thự thứ ba, miệng cụp xuống như muốn khóc, nhưng lập tức bị tiếng kêu kích động của Lục Vãn Vãn bên cạnh cắt ngang.
“Con rút trúng ngôi nhà thứ ba! Bố mẹ ơi, chúng ta có thể ở biệt thự!”
Cô bé hào hứng đưa tờ giấy viết con số ba rút được đến trước mặt bố mẹ, bố của cô bé là Lục Văn Bân cũng rất vui mừng, nhưng mẹ của cô bé là Từ Văn lại tương đối bình tĩnh.
Như vậy là cả ba ngôi nhà một hai ba đều đã có chủ, kẻ xui xẻo lần này là ai, không cần phải đoán nữa.
Cameraman còn thiếu đạo đức cố ý quay đến hình ảnh một nhà ba người Mộ Lệ Hành, bắt gặp hình ảnh ba người đang nhíu mày, dường như có thể kẹp chết một con muỗi một cách dễ dàng.
Tiểu Lệ Hành vì rút phải ngôi nhà tồi tàn nhất mà cảm thấy vô cùng áy náy, khuôn mặt cậu bé lúc này chứa đầy sự mất mát.
An Ngu vẫn có chút không thể tin được bọn họ lại đen đủi như vậy, xác suất ở đây là một phần tư, thế mà họ lại là người rút phải.
Về phần Mộ Lệ Hành, anh chú ý đến chiếc giường đất trong nhà hơn, vừa rồi khi giới thiệu ngôi nhà anh đã nhìn kĩ ảnh, chỉ có một chiếc giường nhỏ như vậy, nghĩa là anh sẽ phải cùng An Ngu chen chúc trên chiếc giường đó ba ngày liên tiếp sao?
“Con xin lỗi bố mẹ, đều do con không tốt, không thể rút trúng căn nhà tốt cho chúng ta.”
Tiểu Lệ Hành cúi đầu nhìn chằm chằm mũi giày của mình, giọng điệu vừa áy náy vừa thấp thỏm bất an.
Hai người lớn từ từ lấy lại tinh thần, nhìn thấy khuôn mặt buồn bã và mất mát của cậu bé.
Mộ Lệ Hành: “Không liên quan gì đến con, con không cần tự trách.”
“Đúng vậy, sao có thể trách con được chứ?” An Ngu vỗ vai cậu bé, cũng an ủi nói: “Con nghĩ xem, xác suất là một phần tư mà chúng ta còn rút được,ngầu biết mấy! Hơn nữa, chúng ta còn chưa đích thân xem qua ngôi nhà mà, nói không chừng cũng không đáng sợ như trong ảnh chụp đâu.”
Cô cong mắt cười, rất có sức lây nhiễm.
Mộ Lệ Hành cười khẩy trong lòng, bịa giỏi thật đấy.
Nhưng khi nhìn thấy mặt cậu bé không còn biểu cảm âm u, anh lại cảm thấy, bịa thì cứ bịa vậy.
Lục Văn Bân bên cạnh thấy thế, dẫn theo con gái đi tới, đưa quả cầu số ba cho anh: “Anh Lệ Hành, hay là chúng ta đổi cho nhau đi. Căn nhà lúc trước ở quê của bọn tôi cũng gần giống vậy, vừa hay có cơ hội ôn lại kỉ niệm cũ.”
Anh ấy có khuôn mặt đôn hậu và thành thật, khi nói chuyện còn có chút thẹn thùng.
Mộ Lệ Hành nghe vậy, trong lòng cũng có chút dao động.
Không phải anh không chịu được chút gian khổ như vậy, thèm căn nhà lớn của người ta, mà đơn giản là muốn đảm bảo cho giấc ngủ của mình, không muốn phải ngủ cùng giường với An Ngu.
Nhưng anh còn đang rối rắm thì nghe tiếng An Ngu bên cạnh uyển chuyển từ chối: “Cảm ơn ý tốt của anh, chỉ là đã rút trúng nơi này rồi, vậy thì chúng tôi quyết định ở trong căn nhà này.”
Mộ Lệ Hành: “...”
Anh không thể không nghi ngờ người phụ nữ này là một người bụng dạ khó lường.
Bốn nhóm khách mời đều tìm nhà ở của mình, Văn Thiệu đến ngôi nhà trên cây trước tiên, tuy nhà được xây trên cây nhưng cũng khá rộng rãi, bên trong đã được trang bị đầy đủ đồ dùng, đến cả quạt cũng có.
Ở bên cạnh ngôi nhà còn có mấy chuồng chim nhân tạo, một số con chim không sợ người, bay tứ tung ở gần đó, như là hoan nghênh khách tới chơi nhà.
Cậu bé Văn Nhất Lâm lúc đầu còn không hài lòng, biệt thự mà cậu bé luôn mong muốn có được bây giờ trở thành nhà của chị Vãn Vãn, nhưng lúc này cậu bé đã bị chim chóc hấp dẫn, múa may cánh tay mũm mĩm, vui sướиɠ chào hỏi chúng.
Căn nhà phong cách phương Tây của gia đình Lục Văn Bân đương nhiên không cần phải nói, quả thật là sở hữu căn nhà VIP của thôn An Hà rồi.
Gia đình Thích Dạng ở nhà dân thì kém hơn một chút, nhưng mà vẫn còn tốt, cái gì cần có thì vẫn có.
Chỉ có đám người An Ngu, sau một khoảng thời gian di chuyển rất lâu, cuối cùng cũng tìm được ngôi nhà ở một đỉnh núi hẻo lánh, mà khi nhìn thấy khung cảnh trước mắt, cả ba người đều ngây dại.
Tấm ảnh vừa nãy nhân viên cho bọn họ xem đã photoshop rồi đúng không?
Ai có thể nói cho bọn họ biết, vì sao ngôi nhà này chỉ có ba mặt tường hay không?!