Văn Thiệu bị đánh thức bởi tiếng động trong xe, ông ấy vừa tỉnh, đứa bé được ôm trong ngực cũng tỉnh theo, đưa bàn tay mũm mĩm như củ sen lên dụi mắt, ánh mắt ngây thơ mờ mịt nhìn từng người lên xe.
Nhìn thấy Mộ Lệ Hành, ánh mắt Văn Thiệu hiện lên sự vui mừng lẫn kinh ngạc: “Lệ Hành, thật sự là cậu sao?”
Trong bộ phim điện ảnh trinh thám phá án cực kỳ nổi tiếng trước đó, Mộ Lệ Hành đã đóng vai một người tâm thần phân liệt được cho là nghi phạm, còn Văn Thiệu vào vai cảnh sát điều tra.
Một người nhận giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất, trở thành ảnh đế trẻ tuổi nhất.
Một người đã vào nghề hơn hai mươi năm, đóng vô số vai phụ, cuối cùng cũng đột phá ở tuổi năm mươi, đoạt giải nam phụ xuất sắc nhất.
Mộ Lệ Hành được Văn Thiệu dẫn dắt kỹ năng diễn xuất bùng nổ, cũng thông qua bộ phim này mọi người mới phát hiện ra được viên ngọc bị phủi bụi lâu ngày là Văn Thiệu.
“Anh Thiệu.”
Mộ Lệ Hành cũng nhìn thấy Văn Thiệu, trong lòng anh vẫn luôn kính trọng vị tiền bối đã chỉ bảo anh rất nhiều trong suốt quá trình quay phim này, luôn nghĩ sau này liệu có cơ hội hợp tác một lần nữa hay không, không ngờ rằng họ lại cùng dẫn con tham gia chương trình giải trí này.
Anh dẫn Tiểu Lệ Hành đi đến chỗ Văn Thiệu đang ngồi.
Văn Thiệu vừa nhìn thấy Tiểu Lệ Hành, trêu ghẹo Mộ Lệ Hành nói: “Cậu cũng giỏi thật, không nói không rằng sinh một đứa, đã thế còn lớn tuổi hơn con trai anh.”
Mộ Lệ Hành gượng cười, không phủ nhận cũng không khẳng định.
Văn Thiệu thấy anh cười một cách mất tự nhiên, nghĩ rằng anh xấu hổ vì câu nói của mình, sau đó mới phát hiện trước mặt mọi người mà nói chuyện này có chút không ổn, nên vội vàng nói sang chuyện khác.
Ông ấy đứng lên khỏi chỗ ngồi, muốn đến trêu chọc Tiểu Lệ Hành, không ngờ vì vội đứng dậy, vô tình mà khiến đầu đứa nhỏ đang ôm trong ngực bị đập vào lưng ghế đằng trước vang lên một tiếng “bốp”.
Gần như ngay lập tức, tiếng khóc vang vọng toàn bộ xe buýt, nước mắt như hạt đậu từng giọt lăn trên gương mặt nhỏ.
Văn Thiệu luống cuống, ông ấy không quen chăm sóc trẻ con, từ khi xuất phát đến bây giờ cậu bé chỉ khóc lúc tạm biệt mẹ ở trước cửa mà thôi, nhưng rất nhanh đã được mẹ dỗ nín, trên đường cũng rất ngoan ngoãn nghe lời.
Hiện tại cậu bé khóc như vậy khiến tay chân ông ấy trở nên lóng ngóng, vụng về dùng bàn tay to của mình gạt đi nước mắt trên mặt con.
Thích Dạng đưa khăn giấy qua: “Anh kiểm tra xem đầu bé có bị thương ở đâu không.”
Văn Thiệu lúc này mới nhớ ra kiểm tra đầu con mình, cũng may ghế dựa của xe buýt rất mềm, lúc nãy tuy tiếng đập đầu hơi to nhưng đầu cậu bé không bị thương gì.
Có lẽ vì cảm thấy mình bị ấm ức, cậu bé khóc không ngừng.
Mọi người trên xe thấy vậy đều giúp đỡ dỗ dành đứa bé.
Mộ Lệ Hành hỏi: “Chị dâu đâu anh? Sao chị dâu lại không đi cùng hai bố con?”
Văn Thiệu vừa dùng khăn giấy lau nước mũi cho con, vừa thở dài: “Cô ấy đang tập luyện cho một buổi biểu diễn quan trọng, không thể nghỉ được, cho nên tập này chỉ có một mình anh dẫn theo thằng bé đến tham gia thôi.”
Mọi người hiểu rõ.
Vợ của Văn Thiệu là Kỷ Vân, một diễn viên múa nổi tiếng cả nước, nhỏ hơn Văn Thiệu gần hai mươi tuổi, hai người thuộc kiểu chồng già vợ trẻ.
Đứa bé chưa đến bốn tuổi trước mặt này là con trai Văn Nhất Lâm của họ.
Lúc này nghe mọi người nhắc tới mẹ của mình, nhìn quanh thấy các bạn nhỏ khác đều có mẹ đi cùng, chỉ có mình là không có mẹ bên cạnh, cậu bé mũm mĩm càng khóc lớn hơn nữa.
[Ồn quá, ồn chết đi được, sao đứa bé này có thể khóc nhiều như vậy chứ!]
[Cứu mạng, tôi vừa nghe tiếng trẻ con khóc là thấy đau đầu.]
[Cảm giác đứa nhỏ này thật yếu đuối, không phải chỉ đυ.ng đầu một chút thôi sao, cũng không bị thương, có gì đáng khóc chứ.]
[Người bên trên, bạn thử đυ.ng đầu mình vào ghế xem thế nào? Hơn nữa thằng bé mới có ba tuổi mười tháng, cũng chỉ lớn hơn bé gái nhà chị Dạng bốn tháng, là bạn nhỏ nhỏ tuổi thứ hai ở đây.]
[Đi hỏi bố mẹ bạn xem lúc bạn ba bốn tuổi bạn như thế nào, bạn chưa bao giờ khóc sao, hay bạn vẫn luôn ngoan ngoãn như vậy.]
[Có gì nói đó, đàn ông chăm con thật không được chút nào, mẹ bé vừa không ở cạnh một chút đứa nhỏ liền bị va chỗ này đập chỗ nọ… ]