Biểu cảm trên mặt Mộ Lệ Hành biến hóa vô cùng phong phú.
Cuối cùng anh cũng đã hiểu rõ, người phụ nữ An Ngu này không chỉ bên ngoài cười nói bên trong nham hiểm cất giấu gươm đao có thù tất báo, mà còn thích bẻ cong sự thật hãm hại người khác.
Dáng người của anh đẹp là do sự kiên trì vận động rèn luyện chăm sóc hàng năm, sao lại là gần đây mới bắt đầu?
Còn nữa, cái gì gọi là anh có thực đơn riêng.
Không phải chỉ là một bữa sáng thôi à, không muốn làm cho anh ăn cũng không cần phải vòng vo như vậy.
Anh cũng không thèm ăn của cô.
Mộ Lệ Hành lấy di động ra, ở vị trí mà máy quay không quay đến, anh lặng lẽ lên mạng tìm kiếm cách làm bữa sáng, sau khi tìm một lúc, anh quyết định dựa theo đề cử của một blogger về ăn uống đã đăng lên mạng, làm món đơn giản nhất là sandwich.
Nhưng khi mở tủ lạnh ra, anh phát hiện bánh mì đã bị anh và Tiểu Lệ Hành ăn hết lần trước rồi, dì Lưu không có ở đây nên không có ai mua thêm, bây giờ trong tủ lạnh để toàn là đồ ăn mà An Ngu thích.
Mộ Lệ Hành cau mày nhìn nguyên liệu nấu ăn trong tủ lạnh.
Lúc này, anh quay phim cầm máy quay vào nhà bếp.
Mộ Lệ Hành quay lại nhìn anh ta bằng ánh mắt sắc bén.
Anh quay phim cuống quýt giải thích: “Cư dân mạng muốn biết thực đơn ăn kiêng của anh Lệ Hành, muốn xem cách anh làm bữa sáng như thế nào, cũng muốn học tập theo anh.”
Mộ Lệ Hành: “...”
Thật sự không cần đâu.
Vì căn bản là anh không biết nấu.
Với cả, không tồn tại cái gọi là thực đơn ăn kiêng.
Nhưng ống kính đều hướng về phía này, anh lại không thể bỏ chạy giữa chừng được.
Mộ Lệ Hành lấy hai quả cà chua, một quả dưa chuột, một ít rau cải cúc và trái cây từ trong tủ lạnh, mang đi rửa sạch.
Sau đó đeo tạp dề, cầm dao đứng ở bếp nghiêm túc làm.
Người ta đều nói đàn ông lúc nghiêm túc là đẹp trai nhất, đặc biệt là người đàn ông biết nấu ăn.
Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp nhìn thấy thân hình thẳng tắp của Mộ Lệ Hành trong ống kính, tay áo sơ mi trắng được xắn lên, để lộ cơ tay săn chắc.
Ánh nắng sớm mai xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng, tia nắng trong trẻo dừng lại trên người anh, khiến một nửa người anh được bao phủ bởi ánh sáng đẹp như tranh vẽ, nét mặt lạnh lùng cũng trở nên dịu dàng hơn một chút.
[Thật là đẹp, người đàn ông này ngay cả khi đeo tạp dề cũng hấp dẫn như vậy.]
[Tôi thú nhận, tôi chính là người cuồng nhan sắc của anh Lệ, cho dù anh ấy đứng ở đấy không làm gì cả, tôi cũng có thể xem cả ngày.]
[Tự tin chút, xem cả đời! Tại sao anh Lệ lại kết hôn sớm vậy chứ? Tôi đang nghi ngờ không biết có phải An Ngu đã bỏ bùa gì anh Lệ không, người đàn ông tốt như vậy… thật đáng tiếc!]
[Nhưng mà không phải chúng ta đến học làm bữa sáng với anh Lệ sao? Điều mà hiện tại mọi người chú ý, tôi cảm ơn thật đấy.]
[Đúng vậy, chú ý đến tay nghề nấu anh của anh Lệ là được, đừng để chúng ta giống như những người chỉ biết u mê trong nhan sắc. Tôi nhắc nhở một chút, anh Lệ đã kết hôn sinh con, cho dù thế nào, hy vọng mọi người chú ý lời nói, đừng công kích người khác, cũng đừng làm anh Lệ khó xử.]
Một câu nói lý trí đã kéo lại cảm xúc đang cuồng nhiệt của mọi người.
Người hâm mộ của Mộ Lệ Hành thở dài trong lòng, chuyển sự chú ý đến dụng cụ trong tay anh, hy vọng anh sẽ mang đến ngạc nhiên cho mọi người.
Sở dĩ có nhiều người thích Mộ Lệ Hành như vậy là vì ngoài nhan sắc cao và chuyên nghiệp trong công việc thì anh còn là người đa tài đa nghệ, mỗi lần xuất hiện trên màn ảnh, đều mang đến cho khán giả điều bất ngờ.
Nhìn anh chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn phong phú như vậy, chắc hẳn khả năng nấu nướng của anh không tồi.
Không lâu sau, Mộ Lệ Hành đã làm xong bữa sáng, một bát salad trái cây và rau củ trộn vào nhau.
Tất cả làm tùy ý, không có kỹ thuật nào.
Người hâm mộ: “...”
Khá tốt.
Đơn giản lại khỏe mạnh, màu sắc phối hợp rất đẹp.
Là món mà người khuyết tật như tôi cũng có thể làm được.
Nhưng mà… Người tập thể hình như anh ăn món này thật sự là đủ dinh dưỡng?
Hơn nữa, ăn món này có thể no sao?
Có ăn no hay không không phải là điều Mộ Lệ Hành quan tâm, điều anh quan tâm chính là ý định khiến anh xấu mặt trước mọi người của An Ngu không thực hiện được.
Sau khi bữa sáng kết thúc, nhân viên sẽ làm một cuộc phỏng vấn đơn giản với gia đình ba người bọn họ.
Mỗi kỳ trước đều có đoạn phỏng vấn nhỏ như vậy, vấn đề được hỏi cũng rất đơn giản, hoặc là bố mẹ có cảm nhận gì khi có con, hoặc là trong lòng con cảm thấy hình tượng của bố mẹ như thế nào.
Bởi vì lúc trước đã được nói qua, An Ngu và Mộ Lệ Hành không lo lắng về phân đoạn này.
Ba người ngồi trên sofa ở phòng khách, Tiểu Tiểu Hành ngồi giữa hai người.
Mấy ngày qua cậu bé được Mộ Lệ Hành chăm sóc tương đối tốt, không chỉ những vết thương trên trán đã khỏi hẳn mà khuôn mặt cũng hồng hào rất nhiều, không gầy yếu như lúc mới gặp.
Cậu bé có làn da trắng nõn, tóc đen mềm mại rủ trước trán, có thể là do trước máy quay bị nhiều người nhìn vào, trước đó lại được dặn dò nhiều lần, cảm xúc của cậu bé rõ ràng có chút khẩn trương, đôi mi cong vυ't run rẩy, đôi mắt đen láy như viên ngọc lóe lên sự bất an.
Giống như hoàng tử bé từ thế giới cổ tích bước ra thế giới con người.
Chị gái phụ trách phỏng vấn điều chỉnh tư thế, đầu tiên hỏi Mộ Lệ Hành: “Mọi người đều biết chương trình của bọn tôi là chương trình thực tế đầu tiên của anh Lệ, lý do gì khiến anh quyết định tham gia vậy?”
Vấn đề này rất thẳng thắn, Mộ Lệ Hành trả lời cũng rất nghiêm chỉnh: “Cũng không có lý do gì đặc biệt cả, chỉ là tôi muốn thử một điều gì đó khác biệt.”
“Vậy còn chị An Ngu?” Chị gái phỏng vấn mỉm cười nhìn về phía An Ngu, “Trước đây chị luôn không lộ mặt, lần này sao lại có thể thuyết phục được chị tham gia chương trình?”
An Ngu cười gượng hai tiếng, cô cũng không muốn bị thuyết phục đâu.
Nhưng không ai có thể chiến thắng trước đồng tiền.
Có điều, lời này lại không thể nói trước mọi người, cô cũng chỉ nói qua loa cho qua: “Bị bọn họ lừa gạt, rồi mơ mơ hồ hồ tham gia.”
“Haha, chị An Ngu thật hài hước.” Chị gái phỏng vấn cười nói.
Nhân viên bên cạnh đưa mắt ra hiệu, ý bảo cô ấy hỏi một vài câu có tính bùng nổ.
Chị gái phỏng vấn do dự chốc lát, lấy hết can đảm hỏi: “Không biết hai người có tiện chia sẻ một chút về câu chuyện tình yêu của hai người không? Rất nhiều cư dân mạng cũng như chúng tôi đều rất tò mò về chuyện tình cảm của hai người, muốn biết hai người quen biết nhau ra sao, rồi bắt đầu mối quan hệ thế nào?”
Vấn đề này vừa được hỏi ra, không khí trong phòng khách lập tức ngưng đọng.
Cư dân mạng xem trực tiếp cũng sửng sốt, không nghĩ tổ chương trình lại dám hỏi vậy.
Từ lúc chuyện Mộ Lệ Hành bí mật kết hôn sinh con bị lộ đến giờ, ngoại trừ việc đăng weibo thừa nhận đã kết hôn, Mộ Lệ Hành không có bất kì trạng thái nào công khai đề cập đến chuyện gia đình.
Tuy rằng những người hâm mộ buộc phải chấp nhận sự thật, nhưng bình tĩnh xem xét, trong lòng mọi người vẫn có chút oán trách.
Lúc này đây, oán trách biến thành tò mò, người hâm mộ lại đầy mâu thuẫn mà muốn biết xem hai người họ ở bên nhau như thế nào.
“Xin lỗi, vấn đề này không thể nói được.” Một vài giây im lặng qua đi, Mộ Lệ Hành mở miệng, vẻ mặt lạnh lùng thờ ơ: “Chủ yếu là cũng không có gì để nói.”
Sự thật là như vậy, trong lòng An Ngu cũng tán đồng, vì thế cũng vui vẻ gật đầu: “Đúng vậy, không có chuyện gì để nói cả.”
Chị gái phỏng vấn có chút xấu hổ, cũng may là đã chuẩn bị tâm lý không hỏi ra được chuyện gì, cô ấy nhanh chóng thay đổi kế sách, áp dụng chiến thuật vòng vo.
“Haha, chúng ta bỏ qua vấn đề này. Nhưng nếu hai người đã có thể ở bên nhau, chứng minh trên người đối phương nhất định có điều đặc biệt hấp dẫn người còn lại, hai người thích nhất điểm gì ở đối phương?”
Điều đặc biệt?
Hai người không hẹn mà cùng nhìn nhau.
Tổ chương trình không phải đang làm khó bọn họ sao?
Để họ tìm khuyết điểm của đối phương thì có thể nói ra một đống, nhưng còn điểm đặc biệt…
An Ngu: Thật xin lỗi, Mộ chết tiệt không xứng.
Đương nhiên, cô cũng biết hình tượng của mình như thế nào trong lòng Mộ Lệ Hành.
Nhưng suy cho cùng đang ở trước máy quay, không thể không chừa lại một chút mặt mũi.
An Ngu nghiêm túc suy nghĩ, tìm một đáp án chung chung: “Rất có tiền có được tính là một điểm không?”
Dù sao Mộ Lệ Hành hơi khốn nạn một chút, nhưng tính ra chuyện tiền bạc cũng hào phóng.
Chị gái phỏng vấn bất ngờ, sau đó cười nói: “Sao lại không tính chứ.”
Địa vị xã hội của Mộ Lệ Hành vốn đã rất cao, nghe nói còn có tập đoàn nhà họ Mộ đứng sau chống lưng, có tiền đúng là điều bình thường trong những điểm ưu tú của anh.
Nhưng mà, có thể nói điều này trước nhiều người như vậy sao? Cô không sợ mình sẽ bị ném đá sao?
Chị gái phỏng vấn chuyển sang hỏi Mộ Lệ Hành: “Vậy còn anh Lệ thì sao? Điểm đặc biệt nào của chị An Ngu khiến anh thích?”
Mộ Lệ Hành nhớ tới việc mình đã chịu sự tra tấn tối hôm qua, đôi mắt trầm tĩnh của anh bỗng chốc gợn sóng: “Có thể ngủ, ngủ như heo vậy, gọi mãi cũng không tỉnh.”
An Ngu: “???”
Anh mắng tôi là heo?