Tuy nhiên, khi chạm vào ánh mắt của Úc Thời Thanh, cậu khựng lại.
Đôi mắt mà cậu chỉ gặp thoáng qua này giờ đây không còn vẻ thờ ơ như buổi chiều nữa, chỉ còn lại khát vọng tìиɧ ɖu͙© cuồn cuộn ở đáy mắt.
Trong khi Giang Ngu còn đang bối rối, Úc Thời Thanh đã nhanh chóng tiến tới gần.
Hơi thở nóng bỏng của anh phả lên cổ người trước mặt, du͙© vọиɠ khó mà kiềm chế.
Lúc này Giang Ngu mới nhận ra điều không ổn.
Đây không phải là kỳ mẫn cảm!
Đây là…
"Khoan đã!"
Lời còn chưa dứt, Giang Ngu cảm thấy một cơn đau nhói đột ngột truyền đến bên cổ, nhanh chóng lan rộng khắp bờ vai trái, đau đến mức tê dại. Cậu rõ ràng cảm nhận được răng nanh của Úc Thời Thanh đã cắm vào tuyến thể, sự phản kháng mãnh liệt từ cơ thể và ý thức khiến cậu không thể kiềm chế được cơn giận nữa.
Đáng tiếc là ngay từ đầu cậu đã hoàn toàn bỏ lỡ cơ hội thoát thân.
Ngay lúc đó, pheromone của một Alpha xa lạ xâm nhập vào.
Giang Ngu kêu lên một tiếng đau đớn.
Cơn đau tê tái nhanh chóng lan khắp cơ thể, khiến tay chân cậu bỗng trở nên không còn sức lực.
Trong cơn hỗn loạn, Úc Thời Thanh chỉ hành động theo bản năng, nâng eo cậu lên, vừa ôm vừa ép cậu vào cánh cửa, nhắm mắt vùi đầu vào bên cổ của cậu.
Giang Ngu muốn đẩy anh ra nhưng do không có sức, chỉ có thể giận dữ chờ đợi cho đến khi anh xong việc.
Đây chính là lý do tại sao Giang Ngu ghét kỳ phát tình.
Chỉ cần Alpha phát tình sẽ mất đi lý trí, không thể tự kiểm soát, như một con thú hoang chưa được thuần hóa tìm kiếm lối thoát. Mặc dù thông thường, Alpha chỉ tìm đến Omega.
Giang Ngu mím chặt môi mỏng, trong ánh mắt cuộn trào một ngọn lửa âm u.
Úc Thời Thanh xuất hiện trong phòng cậu một cách không bình thường, điều này tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên.
Cậu đang suy nghĩ.
Úc Thời Thanh mở mắt ra.
Pheromone chỉ phóng ra trong thời gian ngắn nhưng bản năng đối kháng với người cùng giới khiến anh nắm bắt khoảnh khắc ngắn ngủi này.
Ý thức quay trở lại, anh dừng động tác lại.
Răng môi anh rời khỏi cổ, Giang Ngu trước tiên nhận ra anh đang dần tỉnh lại, nhưng không hiểu vì sao hơi thở ấm áp của anh còn gần sát phả vào cổ, dường như len lỏi vào các khe hở của tuyến thể kết hợp với pheromone còn sót lại trong cơ thể hòa thành những dòng nhiệt lưu lan tỏa khắp tứ chi, liên tục cọ sát qua vùng bụng dưới, kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến mức khiến người khác phải rùng mình.
Giang Ngu nắm chặt năm ngón tay, hơi ngả người ra sau để kiềm chế cảm giác kỳ lạ này, nhưng vô tình phát ra một tiếng thở nặng nề pha lẫn sự chịu đựng.
Sau khi lấy lại tinh thần, sắc mặt cậu đen lại.
"Này!" Giang Ngu giọng không thiện cảm: "Đồ khốn, anh đã cắn nhầm người rồi!"
Nghe tiếng, Úc Thời Thanh ngẩng đầu nhìn cậu, cảm thấy rất ngạc nhiên: "Giang Ngu?"
Nhìn lại tư thế của hai người, anh lập tức hiểu ra, lập tức buông tay xin lỗi: "Xin lỗi."
Kết quả là, khi anh vừa buông tay, Giang Ngu chưa kịp hồi phục, hai chân đã mềm nhũn, suýt nữa thì không đứng vững.
May mắn là Úc Thời Thanh kịp thời kéo cậu trở lại vào lòng, tránh cho cậu bị ngã.
Sắc mặt Giang Ngu càng đen hơn: "Đỡ tôi ngồi xuống."
"Được." Úc Thời Thanh nhìn vết cắn trên cổ cậu, hoàn toàn hiểu cảm giác của cậu lúc này.
Nghĩ đến điều này, thấy bước chân của Giang Ngu lảo đảo, Úc Thời Thanh quyết định bế cậu lên, giúp cậu tiết kiệm sức lực để nhanh chóng hồi phục.
Giang Ngu nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế cơn giận chưa kịp lắng xuống đã bùng lên, nghiến răng hỏi: "Anh đang làm gì vậy?"
Úc Thời Thanh nói: "Sẽ xong ngay thôi."
Giang Ngu siết chặt nắm đấm, rồi lại thả ra.
Nếu không phải vì kiệt sức, cậu thề sẽ cho tên khốn đã coi cậu là Omega này một cú đấm!
Úc Thời Thanh không chú ý đến vẻ mặt của cậu, chỉ bước đến trước sofa, đặt cậu xuống.
Pheromone trong không khí không còn nồng nặc như trước, nhưng mùi của một người khác hòa lẫn trong đó vẫn còn rất rõ ràng.