Đỗ Mặc vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh của khách sạn, trên chiếc áo sơ mi trắng của cậu đã dính vài vết rượu, và cậu bước đi loạng choạng. Đèn đường vừa bật sáng, hành lang lộng lẫy gần như không có người, chỉ có tiếng cụng ly vang vọng mơ hồ từ các phòng riêng xung quanh.
Cậu vẫn phải quay lại phòng riêng. Đỗ Mặc lắc đầu. Các bạn học đều ngưỡng mộ khi biết cậu nhận được lời mời thực tập tại ngân hàng đầu tư Đông Sơn, nhưng ai ngờ được rằng nội dung chính của kỳ thực tập này lại là uống rượu với khách hàng. Cũng chẳng trách được người phụ trách đã chọn cậu – giữa những Alpha và Beta, Beta có thể bị sai bảo tùy ý, uống say cũng chẳng lo xảy ra chuyện gì.
Điện thoại đổ chuông:
“Tiểu Đỗ à, cậu đi đâu thế? Đi vệ sinh mà lâu quá!”
“Sắp về ngay, sắp về ngay.” Đỗ Mặc đáp liên tục, chỉ chú tâm vào việc ứng phó với lãnh đạo mà không để ý người đàn ông đột ngột xuất hiện ở góc hành lang.
Cậu đâm sầm vào người đó.
Ngay khoảnh khắc cậu va vào ngực người đàn ông kia, lập tức có mấy cánh tay từ phía sau vươn ra định kéo Đỗ Mặc đi.
“Đỗ Mặc?”
Giọng nói trầm ấm vang lên, người đàn ông giơ tay ngăn cản những kẻ đứng sau, khiến họ khựng lại.
Đỗ Mặc ngẩng đầu, chớp mắt vài lần, cuối cùng cậu cũng nhận ra người mình vừa đâm vào là ai.
Phùng Dị.
“Sao cậu lại ở đây?”
Đỗ Mặc chưa kịp trả lời, một cơn đau đầu dữ dội bất ngờ ập đến. Cậu vẫn chưa đứng vững nên lại loạng choạng tiến về phía trước.
Ngực Phùng Dị thật rắn chắc, có lẽ trán cậu đã va vào cúc áo của anh ta, làm một chỗ trên trán đau nhói.
Liếc thấy chủ nhiệm Triệu từ phòng riêng bước ra, Đỗ Mặc hít một hơi thật sâu, nhanh chóng rời khỏi vòng tay của Phùng Dị, cố gắng đứng thẳng dậy và nói với vẻ thành khẩn:
“Xin lỗi, xin lỗi, thưa anh. Tôi vô tình đâm phải anh.”
Phùng Dị vẫn giữ một tay nâng cậu, ánh mắt khó hiểu.
“Thật xin lỗi vì đã đâm vào anh. Tôi còn có việc phải làm, không dám làm phiền anh nữa.” Đỗ Mặc cúi đầu thật sâu, gáy cậu phản chiếu ánh đèn, nhuộm một màu ấm áp. Nói xong, cậu không quan tâm đến biểu cảm của Phùng Dị mà quay đi ngay lập tức.
Chỉ khi rời xa Phùng Dị, cơn đau đầu của Đỗ Mặc mới dịu đi chút ít.
Chủ nhiệm Triệu ở không xa liên tục vẫy tay gọi cậu, buộc Đỗ Mặc phải nhanh chóng bước về phòng riêng.
Cậu đã xuyên vào thế giới này từ khi còn học lớp 11, thoáng cái đã lên năm hai đại học rồi.
Đỗ Mặc trong nguyên tác có cảm giác tồn tại vô cùng mờ nhạt, đến mức lúc đầu cậu còn không nhận ra mình đã xuyên vào sách. Mãi đến khi nhập học và thấy tên Phùng Dị trên danh sách lớp, cậu mới nhớ ra rằng mình đã từng đọc một cuốn tiểu thuyết ABO, trong đó nhân vật chính là Phùng Dị, và có một vai phụ mang tên Đỗ Mặc.