Bảo Cô Livestream Xem Bói, Cô Đi Bắt Tội Phạm Truy Nã Làm Cái Gì?

Chương 40

Có cư dân mạng sốt ruột quá nên trực tiếp tặng quà.

Món quà rẻ nhất trên Panda Live là cây tre, mỗi cái sáu hào sáu.

Một người tặng thì không được nhiều tre nhưng khi nhiều người tặng là cả phòng livestream biến thành biển tre, một màu xanh mướt.

Từ trong biển tre ấy vang lên giọng nói của Nhạn Nam Quy: “Báo cảnh sát đi.”

【 Trời ạ, cô ấy thật sự xảy ra chuyện rồi sao? 】

【 Đừng mà, thay vì báo cảnh sát thì tôi mong cô em kia bình an vô sự hơn. 】

【 Bạn chắc chắn tin tưởng streamer kia chứ? Bạn cũng chưa từng gặp cô gái kia mà, nhỡ đâu đoán sai vậy chẳng phải là báo án giả sao? 】

【 Tuy nói thì nói vậy nhưng vẫn phải có bằng chứng chứ. 】

Dư Tiểu Vũ càng ngây người, vậy là cậu ấy thật sự gặp ma sao?

Nhưng… sao lại là cậu ấy chứ?

“Trên bàn học phía sau cậu có một túi thơm, túi thơm này là cô gái kia mua.”

Cư dân mạng lúc này mới phát hiện ra vừa rồi Dư Tiểu Vũ lùi về sau để kéo rộng góc quay nên lộ một góc bàn học phía sau.

【 Ê, kia chẳng phải là đồ lưu niệm văn hóa của bảo tàng Bắc Kinh sao? Một cái túi thơm 88 tệ, chặt chém ghê. 】

【 Chẳng lẽ là linh hồn của cô em kia đang tụ ở đó? 】

【 Không đúng, sao bạn cùng phòng của Bánh Tráng Nướng Là Ngon Nhất lại nhận quà của con gái nhà người ta? Chẳng lẽ trai đểu còn là tên đào hoa sao? 】

【 Xin hãy gọi anh ta là Hải Du Vương đại nhân. 】

Hải Du Vương: vua dầu mỡ ( mỉa mai sự giả tạo, sến súa)

Dư Tiểu Vũ quay đầu lại nhìn: “Không phải chứ? Cậu ta nói đó là quà bạn gái tặng, đợt trước sinh nhật cậu ta, bạn gái còn tặng một đôi giày nữa đấy.”

Hơn một nghìn tệ đấy.

Chắc là đôi giày đó đi rất êm chân nhưng Dư Tiểu Vũ chưa từng đi nên cậu ấy cũng không biết.

Thực ra nếu không phải vì Dư Tiểu Vũ bị ác mộng hành hạ thì cậu ấy cũng sẽ không nỡ bỏ ra một nghìn tệ để xem bói.

May mà tiền học bổng các thứ đã được phát ra nên khi cậu ấy tiêu số tiền mình làm ra cũng không tiếc lắm.

Chỉ cần có hiệu quả là được! Nếu cậu ấy tiếp tục bị ác mộng hành hạ như vậy thì cơ thể sẽ không chịu nổi mất.

【Cô bạn gái tiêu tiền phung phí thật đấy. 】

【 Sinh viên không kiếm ra tiền thì không biết đồng tiền xương máu khó khăn thế nào, hồi đại học tôi chi tiêu một tháng tiêu hai nghìn tệ, ra trường lương ba nghìn rưỡi, còn phải trả tiền thuê nhà, tiền xã giao, tiền chi tiêu linh tinh. 】

【 Ai mà chẳng thế. 】

“Đôi giày ở ký túc xá đúng không?”

“Đúng là đôi giày ở đó.” Dư Tiểu Vũ vội vàng di chuyển điện thoại để đôi giày lọt vào ống kính: “Đại sư, đôi giày này có vấn đề sao? Tôi nghe nói đôi giày này hơn một nghìn tệ đấy đến nỗi mà tôi được nhận học bổng còn không nỡ mua.”

【 Hàng fake à? 】

【 Không phải, là hàng thật. Tôi từng làm việc ở cửa hàng giày nên liếc mắt là nhận ra ngay. 】

【 Chẳng lẽ đôi giày này cũng… Không đúng, Bánh Tráng Nướng Là Ngon Nhất, chẳng phải cậu nói gần đây Hải Du Vương không gọi video call với bạn gái sao? 】

Cư dân mạng phát hiện ra có gì đó không đúng.

Mỗi người một ý kiến bắt đầu phân tích vấn đề.

Dư Tiểu Vũ dựa theo bình luận bắt đầu nhớ lại: “Quà được cậu ta nhận vào đầu tháng Tư, cũng gần một tháng rồi, cậu ta với bạn gái hình như đã nửa tháng không liên lạc.”

“Vậy cậu nhìn thấy bùa hộ mệnh kia vào lúc nào?”

Dư Tiểu Vũ lắc đầu: “Khoảng một tuần trước, trước đó nữa thì… À tôi nhớ ra rồi, hình như là cuối tuần trước nữa cậu ta nói là đi lên chùa trên núi với bạn gái để thắp hương. Sau khi hai người họ về thì hình như hai người đó đã không còn thân thiết như trước nữa, chúng tôi còn tưởng là rút quẻ bói tình duyên không hợp nên hai người đã cãi nhau.”

【 Hay lắm, tôi có một suy đoán hơi quá trớn một chút. 】

"Cậu có Wechat của Miêu Miêu không, có thì cậu gửi qua cho tôi đi."

Dư Tiểu Vũ không ngờ rằng mình chỉ thuận miệng hỏi một câu theo lời đại sư, Lâm Nhạc đã sợ hãi ngã phịch xuống đất.

Chắc chắn là cậu ta đã chột dạ rồi.

"Miêu Miêu nào? Tôi không quen người đó."

Đại sư chỉ điểm có một câu, còn lại Dư Tiểu Vũ phải dựa vào bản thân tự mình cố gắng.