Bảo Cô Livestream Xem Bói, Cô Đi Bắt Tội Phạm Truy Nã Làm Cái Gì?

Chương 37

[Tôi thấy bánh tráng mới là ngon nhất.]

[Bánh rán yyds! (vĩnh viễn thần thánh)]

[Streamer không phải đang ở An Thành sao? Vậy chắc chắn là bánh mì kẹp thịt là ngon nhất rồi.]

[Bánh bao hấp cũng ngon, xíu mại cũng ngon, tôi thấy món nào ngon là ngon hết.]

[Không được, tôi phải đổi tên mới được, nếu không lỡ may rút trúng tôi thì streamer đọc tên tôi lên ngại chết mất.]

[Ôi chao, phân ngon thật đấy, người anh em này, cậu đã ăn thử bao giờ chưa? Vị gì vậy?]

Nhạn Nam Quy bị những cái tên ngốc nghếch này chọc cười, vừa cười vừa hỏi người may mắn mới: "Cậu có tiện kết nối livestream không?"

Bánh Tráng Nướng Là Ngon Nhất liên tục đáp: "Không vấn đề gì ạ."

Rất nhanh, một chàng trai trẻ tuổi xuất hiện trên màn hình livestream, trên mặt có chút rụt rè lo lắng.

Nhạn Nam Quy nhìn thấy gương mặt kia thì hơi sững người, sau đó mỉm cười hỏi: "Gần đây cậu ngủ không ngon giấc là vì gặp phải chuyện gì phiền lòng sao?"

[Chuyện này tôi biết, trán Bánh Tráng Nướng nổi mụn, chắc chắn là áp lực tâm lý quá lớn.]

[Haizz, nhìn thấy cậu bé này còn nổi mụn thanh xuân thật là ngưỡng mộ, không giống tôi, chưa bao giờ bị nổi mụn.]

[Khoe khoang quá rồi đấy, trước 25 tuổi dù thức khuya đến mấy tôi cũng không bị nổi mụn, nhưng sau khi đi làm vài năm, ha ha...]

[Ai mà chẳng vậy? Làm "trâu cày" cho xã hội đâu có dễ dàng gì.]

Bánh Tráng Nướng Là Ngon Nhất không để ý đến bình luận, cậu ấy nghe thấy giọng nói dịu dàng của Nhạn Nam Quy, cảm thấy trong lòng như có dòng suối mát lành chảy qua, sự bồn chồn lo lắng quanh quẩn bên người cũng vơi đi phần nào.

"Đại sư, gần đây tôi luôn gặp ác mộng, cho dù chỉ là gục xuống bàn ngủ năm phút cũng có thể nghe thấy tiếng người nói chuyện với mình."

"Hình như là một cô gái, cô ấy cứ nói "Cứu tôi với, cứu tôi với"."

[Chết tiệt, ban nãy tôi còn tưởng mình gan dạ lắm, nghe đến đây hơi rén rồi đấy.]

[Cuộn chặt chăn của tôi vào nè anh bạn.]

[Không biết vì sao, Vợ Là Nhất mặc dù cũng ồn ào ma quỷ gì đó tôi không sợ nhưng đến cái này là tôi thật sự sợ hãi rồi.]

[Vợ Là Nhất là ai cơ chứ, trên đời này thật sự có ma sao?]

[Đại sư, hay là chúng ta đổi thời gian livestream đi, đổi sang buổi trưa được không, lúc đó dương khí thịnh hơn.]

[Không làm chuyện mờ ám, chẳng sợ ma gõ cửa, không cần thiết đâu.]

Bánh Tráng Nướng Là Ngon Nhất, người khơi mào cuộc thảo luận sôi nổi trên khung bình luận vẫn không hề hay biết gì, cậu ta cứ như tự nhiên mà kể lại chuyện của mình: "Ban đầu tôi cứ tưởng là nhà có chuyện nhưng mẹ tôi vẫn bình an vô sự, bố tôi là trẻ mồ côi, mất do tai nạn cách đây mười ba năm rồi, bao năm nay mẹ tôi bán bánh tráng nướng nuôi tôi khôn lớn, bà không có họ hàng gì cả. Đại sư, người nói xem đây là chuyện gì vậy? Có phải tôi bị ác mộng quấy phá không, phải hóa giải như thế nào đây?"

[Nếu vậy thì tạm thời tôi công nhận bánh tráng nướng ngon nhất.]

[Mẹ của Bánh Tráng Nướng thật vất vả, hay là anh bạn về nhà thăm mẹ đi?]

[Mẹ goá con côi rất vất vả, rất có thể mẹ cậu giấu chuyện không vui, Bánh Tráng Nướng à, hay là cậu về nhà xem sao đi.]

"Không liên quan đến mẹ của cậu ấy." Nhạn Nam Quy nhìn chàng trai trẻ có ngũ quan đoan chính: "Quả thực có người cầu cứu cậu, hơn nữa còn là người cậu quen biết."

Nghe vậy, Bánh Tráng Nướng Là Ngon Nhất trợn tròn mắt: "Hả?"

[Người quen cầu cứu, thế này thì khó mà xác định mục tiêu quá.]

[Sinh viên đại học quen biết nhiều người lắm, khó mà đoán ra được.]

[Cộng thêm bạn bè từ thời tiểu học, trung học, cho dù loại trừ một nửa là nam sinh thì cũng phải có đến cả trăm, cả nghìn người.]

[Phải dùng phương pháp loại trừ thôi.]

Trên thực tế, Bánh Tráng Nướng Là Ngon Nhất cũng đã dùng phương pháp loại trừ rồi: "Tôi đã hỏi những người bạn học, bạn bè thân thiết và cả những người không quá thân thiết, họ đều không có chuyện gì cả, chẳng lẽ tôi đã bỏ sót ai sao?"

Nhạn Nam Quy: "Người có thể cầu cứu cậu, hoặc là có quan hệ huyết thống, hoặc là người cậu đã gặp mặt, nói chuyện, tiếp xúc gần trong hai tháng gần đây. Tất nhiên, còn có một khả năng nữa."