Bảo Cô Livestream Xem Bói, Cô Đi Bắt Tội Phạm Truy Nã Làm Cái Gì?

Chương 30

Nhạn Nam Quy lập tức tìm kiếm thông tin về trại trẻ mồ côi trên trang web chính thức của địa phương, sau đó quyên góp 45.000 tệ.

Áp lực vô hình kia lập tức tan biến.

Quả nhiên, chỉ có thể giữ lại một phần mười.

Số tiền này còn bao gồm cả chi phí sinh hoạt của cô.

Nhạn Nam Quy hít sâu một hơi, cô đã biết thế nào gọi là kiếm tiền không dễ dàng.

Còn số tiền kiếm được từ Panda livestream, vì tạm thời chưa thể rút ra nên cô sẽ quyên góp sau khi rút được.

Lâm Tiểu Huệ hồi hộp chờ đợi, cuối cùng cũng nhận được điện thoại của Nhạn Nam Quy.

"Đại sư, cô không sao chứ? Chiều nay lúc 1 giờ tôi sẽ bay đến An Thành, khoảng 4 giờ chiều là đến nơi. Nếu cô có việc gì cần giải quyết, tôi sẽ bảo bạn tôi đến chỗ cô trước?"

Quê hương của cô ấy là An Thành, lần ký hợp đồng này tuy có thể sẽ thực hiện trực tuyến, nhưng linh cảm mách bảo Lâm Tiểu Huệ rằng cô ấy nên đích thân đến đó một chuyến, nhân tiện về thăm nhà.

"Không có gì. Vậy thì hẹn gặp lại sau."

Nhạn Nam Quy cảm thấy ký hợp đồng trực tuyến hay ký hợp đồng trực tiếp cũng không khác nhau là mấy, Panda livestream cho phép cô nhận toàn bộ số tiền donate, không phải chia 5:5, cũng không phải là chia 7:3 hay 8:2 cho có lệ, có thể thấy họ rất có thành ý.

Còn gì tuyệt vời hơn tiền chứ?

Đạo quán Huyền Thiên nằm trên núi cao, nói là trùng tu nhưng thật ra gần như là xây dựng lại, chỉ riêng chi phí vận chuyển vật liệu xây dựng lên núi đã là một con số trên trời rồi!

E là phải lên đến chục triệu.

Điều này có nghĩa là, số tiền cô phải kiếm được là vài trăm triệu.

Cứ từ từ, dù sao cô cũng phải từ từ đi gửi trả di vật cho dì Lạc nữa mà.

Lâm Tiểu Huệ vừa xuống máy bay thì nhận được điện thoại của gia đình, "Không phải con không về sao?"

"Con về xem mẹ có chết chưa ấy mà." Lâm Tiểu Huệ cãi lại, sau đó lên xe taxi rồi đọc địa chỉ.

Cô ấy đã hẹn gặp đại sư ở phố đi bộ, không thể đến muộn được.

Mặc dù từ rạng sáng nay, Lâm Tiểu Huệ đã tìm hiểu rất kỹ về Nhạn Nam Quy nhưng cũng giống như phần lớn cư dân mạng, cô ấy hoàn toàn không biết gì về lai lịch của Nhạn Nam Quy.

Chẳng lẽ là đại sư người "ẩn cư nơi thâm sơn cùng cốc" hả?

Dù sao thì trong thời đại Internet này, một người hoàn toàn không có quá khứ quả thực rất kỳ lạ.

Nhưng khi đến phố đi bộ, cô ấy nhìn thấy người đang cầm xiên nướng ăn ngon lành.

Lâm Tiểu Huệ nghĩ, chắc chắn người này không phải là "ẩn sĩ", trông Nhạn Nam Quy cũng giống như những cô gái, chàng trai khác trên phố mà thôi.

"Chào đại sư, tôi là Lâm Tiểu Huệ, lúc nãy chúng ta có liên lạc với nhau."

Nhạn Nam Quy nhìn người phụ nữ trẻ trung trước mặt, trông cô ấy không lớn hơn mình là bao, ăn mặc thời trang, toát lên phong thái của một người phụ nữ thành đạt.

Thật ngầu!

Nếu kiếp trước có thể khoác lên mình bộ đồng phục cảnh sát, có lẽ cô cũng có thể oai phong lẫm liệt như Lâm Tiểu Huệ.

Sau khi nhận ra nhau, Lâm Tiểu Huệ mời Nhạn Nam Quy đến quán ăn gần đó, "Tuy quán ăn này trông không có vẻ gì là sang trọng, nhưng đồ ăn ở đây rất ngon, ngon hơn nhiều so với những quán ăn nổi tiếng trên mạng."

Lâm Tiểu Huệ lớn lên trong một gia đình giàu có, rất giỏi quan sát sắc mặt, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn ra Nhạn Nam Quy không phải là người câu nệ hình thức, mà là người coi trọng hương vị món ăn hơn.

Vì vậy, cô ấy quyết định chọn quán ăn lâu đời này làm địa điểm ký hợp đồng.

Bên trong quán ăn rất náo nhiệt, khách hàng nói cười rôm rả tràn đầy hơi thở cuộc sống.

Lâm Tiểu Huệ lại cẩn thận giải thích cho Nhạn Nam Quy một số điều khoản trong hợp đồng S+, "Đây có lẽ là hợp đồng duy nhất trong giới livestream cho phép streamer nhận toàn bộ số tiền donate."

"Nhưng mà đây là hợp đồng mà cô xứng đáng được nhận."

Buổi chiều, Nhạn Nam Quy lên mạng tìm hiểu thì mới biết, hóa ra trong giới livestream cũng có rất nhiều "thủ đoạn".