Bảo Cô Livestream Xem Bói, Cô Đi Bắt Tội Phạm Truy Nã Làm Cái Gì?

Chương 12

Đúng lúc này sở trưởng chạy tới, Lý Tân Dũng bèn kể lại chuyện này cho ông nghe rồi bổ sung thêm: "Cô nhóc kia nói cô ấy livestream xem bói trên mạng, có thể là bói ra được? Nhưng tôi thấy lời này nghe cho vui tai thôi, không thể tin là thật được."

Sở trưởng là lính trinh sát kỳ cựu xuất ngũ rồi chuyển ngành đến đây, nghe vậy thì cau mày: "Để tôi tự mình thẩm vấn hắn ta."

Lý Tân Dũng xung phong làm nhiệm vụ ghi chép. Anh nghĩ nếu mình quan sát sở trưởng thẩm vấn thì có thể học hỏi được không ít thứ.

Vụ bắt giữ tên tội phạm bị truy nã bất ngờ khiến đồn cảnh sát trên đường Phượng Hoàng trở nên bận rộn hơn bao giờ hết. Còn Nhạn Nam Quy - người hùng đã góp công tóm gọn tên tội phạm kia lại đang ung dung ngồi chơi xơi nước.

Anh Lý đã nói rồi, năm vạn tệ tiền thưởng trên lệnh truy nã sẽ được trao đủ cho cô.

Hơn nữa số tiền này còn không phải đóng thuế.

Từ năm nghìn đến năm trăm, rồi đến bây giờ là năm vạn tệ.

Chỉ trong vòng nửa ngày, đúng là không gì kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơn cảm giác cuộc đời lên voi xuống chó như thế này.

Nếu không phải dì Lạc lúc sinh thời luôn dặn dò cô "Làm người phải khiêm tốn", thì lúc này Nhạn Nam Quy đã muốn hát vài câu rồi.

Phòng livestream bị khóa, tiền boa cũng không nhận được, quả nhiên vẫn là bắt tội phạm có tiền nhanh hơn.

Hay là lát nữa cô hỏi anh Lý xem có tên tội phạm bị truy nã nào dễ "xử lý" không.

Kiếm tiền nhanh lại an toàn thế này, chẳng phải hơn hẳn việc livestream xem bói sao?

"Đạo trưởng Tiểu Nhạn, hay là cháu xem kỹ lại cho chú đi, chẳng lẽ chú thực sự không có số mệnh phát tài sao?" Ông chủ nhà nghỉ vẫn không cam tâm, "Hay là chú thắp hương cúng bái nhiều hơn, có khi nào đổi vận được không?"

Nhạn Nam Quy nghe vậy thì bật cười: "Động một sợi tóc sẽ ảnh hưởng đến toàn thân, cháu thấy chú đừng nên cưỡng cầu thì hơn, cả nhà bình an vô sự chẳng phải là tốt rồi sao?"

Ông chủ nhà nghỉ thở dài: "haizzz, thì thôi vậy."

Trở về nhà nghỉ, ông chủ muốn đổi phòng cho Nhạn Nam Quy: "Chú nâng cấp phòng cho cháu, miễn phí."

Đây chính là đại sư bắt được cả tội phạm bị truy nã, ông sao có thể để người ta ở trong căn phòng tồi tàn kia được chứ.

"Đã đến rồi thì cứ ở vậy đi, không sao đâu, cháu cũng chỉ ở đây hai hôm nữa thôi ạ." Lí do thật sự là vì Nhạn Nam Quy ăn no rồi chỉ muốn đi ngủ nên lười di chuyển.

Sáng sớm hôm sau, cô bị tiếng gõ cửa gọi dậy, còn chưa kịp hoàn hồn.

"Cảnh sát Lý gọi điện cho cháu không được, nên bảo chú lên xem sao."

Điện thoại?

Lúc này Nhạn Nam Quy mới phát hiện, chiếc điện thoại cũ mà cô bỏ ra số tiền "khổng lồ" để mua lại đã sập nguồn.

Kiểu sập nguồn không thể nào mở máy lên được.

Chiếc điện thoại "chết cứng" nằm chình ình trên giường như muốn nói với Nhạn Nam Quy một điều - Tiền nào của nấy.

Ông chủ nhà nghỉ thấy vậy lập tức hiểu ngay: "Đêm qua tôi gặp ác mộng, mơ thấy vợ con bị bệnh, hay là đại sư cho chú xin một lá bùa bình an, chú tặng cháu một chiếc điện thoại mới nhé?"

Chiếc điện thoại ông mua cho con trai vẫn chưa kịp tặng, có thể lấy nó tặng cho đại sư trước.

Nhạn Nam Quy suy nghĩ một chút: "Cũng được ạ, nhưng cháu cần chu sa và giấy vàng."

Ông chủ lấy ra mớ đồ vật đã mua từ sáng sớm ở cửa hàng đồ thờ cúng, ông gặp ác mộng, trong lòng bất an, nên muốn xin một lá bùa bình an, cho dù chỉ là để an ủi tinh thần cũng được.

Nhạn Nam Quy thấy ông chuẩn bị đầy đủ thì cũng không nói gì.

Sở dĩ ông mơ thấy vợ con bị bệnh là vì trong lòng ông luôn canh cánh chuyện đổi vận phát tài, nhưng số mệnh không có tướng làm người giàu có, cho dù có phát tài thì cũng sẽ mất đi số tiền đó bằng cách khác, ví dụ như vợ con ốm đau bệnh tật.

Còn về lá bùa bình an này, Nhạn Nam Quy vung tay vẽ một mạch bốn lá tặng cho ông chủ: "Mỗi người trong nhà một lá nhé chú."

Ông chủ không khỏi thán phục, quả nhiên là đại sư, ngay cả việc nhà ông có bốn người cũng biết.

"À đúng rồi, cảnh sát Lý nói muốn mời cháu đến đồn cảnh sát một chuyến đấy."

Nhạn Nam Quy lắp sim vào điện thoại, nhìn chiếc điện thoại mới tinh mà trong lòng vô cùng vui vẻ.

Cô nhớ lá bùa bình an do sư phụ tự tay vẽ có giá vài vạn tệ một lá.