Nhưng Lý Tân Dũng không thể để chuyện bắt nạt một cô gái diễn ra như vậy, anh bèn kể lại đầu đuôi câu chuyện, còn lấy chiếc Nokia của Nhạn Nam Quy ra: "Đây, một tiếng trước cô gái này còn gọi điện thoại cho anh. Chẳng lẽ đây không phải số điện thoại của anh? Nếu vậy thì tôi phải xem xét lại liệu con mèo này có đúng là mèo anh làm mất hay không, sao tôi lại thấy không giống lắm?"
Nói về khoản đối phó với loại người thích chơi chiêu lươn lẹo này thì một sinh viên Đại học Công an như cô còn lâu mới bằng được người có kinh nghiệm dày dặn của anh cảnh sát này.
Kế hoạch thất bại, chủ con mèo vội vàng giải thích: "Người nghe điện thoại là bạn gái tôi, cô ấy không nói rõ với tôi, cảm ơn em gái, chút tiền này em đừng chê ít nhé."
Năm tờ tiền mệnh giá lớn khiến Nhạn Nam Quy hơi bất ngờ, cô theo bản năng lấy tờ rơi tìm mèo ra.
Chủ con mèo hùng hồn nói: "Không phải đã ghi rõ là tối đa năm ngàn tệ sao?"
Lý Tân Dũng chứng kiến cảnh này muốn lên tiếng nhưng rồi lại thôi, này mẹ nó là người sao.
Nhạn Nam Quy nhận ra gã đàn ông này rất keo kiệt, cô bèn nhìn chằm chằm vào bố... À không, anh chàng nuôi mèo này: "Anh nên tiết kiệm một chút, bởi vì gần đây anh sẽ có vận xui hao tài tốn của đấy."
Chủ con mèo nghe vậy thì lập tức không vui: "Cô nói cái gì vậy? Sao cô lại nguyền rủa người khác thế?"
Nói xong anh ta lập tức tức giận bỏ đi.
Lý Tân Dũng nhìn bóng lưng kia khuất dần, anh không nhịn được mắng: "Loại người gì thế không biết."
Rõ ràng là tự mình chơi chữ, đuối lý lại còn quay ra cắn ngược lại người khác.
Lý Tân Dũng thấy Nhạn Nam Quy tội nghiệp, anh trực tiếp xách cho cô một thùng mì, nói: "Cô đừng chấp nhặt với loại người đó, không đáng để bản thân phải tức giận đâu."
Nhạn Nam Quy mỉm cười: "Tôi không sao đâu, cảm ơn anh Lý, tôi ăn hai hộp này là được rồi, giờ tôi có tiền rồi."
Tuy không phải năm ngàn nhưng năm trăm thì cũng không tệ lắm.
Ít nhất cũng đủ để đổi lấy một chiếc điện thoại có camera rồi đúng không?
Tất nhiên là Nhạn Nam Quy không thể mua được máy mới, cô dự định mua một chiếc điện thoại cũ.
Nhưng cô nhìn những chiếc điện thoại Iphone cũ có giá từ hai đến ba ngàn tệ, năm trăm tệ của cô cũng chẳng thấm vào đâu.
Ông chủ cửa hàng điện thoại niềm nở nói: "Vậy cháu có dự định mua máy bao nhiêu tiền?"
Nhạn Nam Quy khẽ ho một tiếng: "Bốn trăm linh năm ạ." Cô phải chừa lại năm mươi tệ để thuê nhà nghỉ.
Năm mươi tệ đủ không nhỉ?
Cô vội vàng sửa lại: "Thực ra là bốn trăm ạ."
Ông chủ cửa hàng điện thoại khựng lại, ông ấy lấy từ trong ngăn kéo ra một đống điện thoại hỏng.
Có cái thì màn hình đầy mạng nhện, có cái thì bị rơi vỡ nát ở góc điện thoại.
Ông chủ vừa ngồi xỉa răng vừa nói: "Cháu thích cái nào thì lấy đi."
Ông ấy còn tặng kèm một cái sạc pin và một giá đỡ điện thoại cũ kỹ.
Ban đầu, Nhạn Nam Quy còn muốn xin thêm một cái sạc pin Nokia, ông chủ cười tủm tỉm nhìn cô: "Cháu nghĩ là ở đây có sao?"
Chắc là không có đâu.
Cái này chắc phải mua trên mạng.
May mà pin của "đồng chí già" này vẫn còn trâu, chắc trụ được thêm mười ngày nửa tháng.
Cô cũng không cần vội.
Nhạn Nam Quy trả bốn trăm tệ, cô cầm chiếc điện thoại đi tìm một nhà nghỉ có biển hiệu đèn neon bị rơi mất một nửa.
"Phòng đơn giá đặc biệt 39,9 tệ một ngày, cô đưa chứng minh thư đây."
Nhạn Nam Quy đặt phòng hai ngày, cô không quen thuộc nơi này, lại sống trên núi suốt nên cần có thời gian để làm quen với môi trường, quan trọng hơn là cô phải nghĩ cách kiếm tiền.
Cô trả tiền phòng xong, trong người cũng chỉ còn lại đúng hai mươi tệ lẻ, cứ như vậy thì cô không thể thường xuyên ăn bánh tráng, mì lạnh được!
Nhạn Nam Quy mở cửa bước vào phòng, cô choáng ngợp bởi khung cảnh trước mắt…
Một chiếc giường đơn và một chiếc tủ đầu giường.
Hết rồi.
Căn phòng đơn giá đặc biệt với lối bài trí đơn giản như muốn nói với Nhạn Nam Quy rằng tiền nào của nấy.
Bộ rèm cửa kém chất lượng có lẽ không thể che nổi ánh trăng vào ban đêm.
Căn phòng thậm chí còn chẳng có cả ấm đun nước, muốn pha mì gói còn phải chạy xuống tận chỗ bình nước nóng ở tầng một.
Nhạn Nam Quy đặt đồ đạc xuống, cô vừa sạc điện thoại vừa tìm hiểu về livestream.