Sáng sớm sương mù còn chưa tan hẳn, Tống Duyên đã phải rời đi để xử lý công việc công ty.
Bình thường sẽ không bận rộn như vậy, chỉ là gần đây xuất hiện một vài biến động trong kinh doanh, nên tốt nhất là tự mình ra mặt.
Tống Duyên để lại trợ lý Đào ở lại, bảo anh ta đưa Đan Ân về khu biệt thự Đông Khu. Trợ lý Đào đứng chờ bên xe mười lăm phút, mới thấy Đan Ân đội mũ lững thững đi tới.
Trợ lý Đào luôn cảm thấy Đan Ân có một loại ma lực kỳ lạ, ánh mắt xanh xám không giống người thường là bằng chứng rõ nhất.
Ngoài khuôn mặt đẹp đẽ đến cực điểm, khí chất của Đan Ân cũng khiến người khác không thể nắm bắt. Nhìn dáng vẻ mỏng manh như không có sức phản kháng, không thể tự mình tồn tại trong xã hội, chỉ có thể dựa vào Tống tổng, sống dưới sự bảo hộ của anh ta. Nhưng trợ lý Đào chưa bao giờ coi thường Đan Ân.
Anh ta đã từng nhìn thấy bộ dạng Đan Ân khi tức giận. Cậu sẽ ngắt một bông hoa, dùng ngón tay đẹp đẽ kia vò nát, sau đó cười rạng rỡ hơn cả hoa, nhưng ẩn chứa sự ác ý đáng sợ. Nụ cười ấy khiến người khác kinh hãi.
Đan Ân ngoan ngoãn lên xe, chào hỏi trợ lý Đào. Trợ lý Đào mỉm cười đáp lại, từ hộp đồ lấy ra bình giữ ấm, mở ra rồi đưa cho Đan Ân, ôn hòa nói: “Uống chút nước ấm đi, buổi sáng uống nước giúp tẩy sạch ruột, tốt cho sức khỏe.”
Đan Ân cúi mắt nhìn bình giữ ấm màu trắng, mắt khẽ cong, nhẹ nhàng gật đầu, nhận lấy và uống từng ngụm nhỏ.
Đan Ân dựa vào lưng ghế xe, cuộn tròn trên tấm thảm lông, tay ôm lấy cốc nước, chậm rãi uống.
Trông cậu giống như một con nai nhỏ ngơ ngác trong rừng sâu, đang ngoan ngoãn cúi đầu uống nước bên bờ sông, chậm rãi, biết ơn trời đất ban cho giọt nước ngọt lành, nhưng cũng cẩn thận, sợ đột nhiên xuất hiện thiên địch, chỉ một chút bất cẩn liền trở thành miếng mồi ngon trong miệng mãnh thú.
Thoáng đáng thương, đáng yêu, mê hoặc lại vô tội, trợ lý Đào nhìn mà có chút ngẩn ngơ.
Đan Ân uống xong, đưa trả lại cái ly, trợ lý Đào mới tỉnh lại, tự giễu cười. Anh ta lắc đầu, nhận lấy ly, không suy nghĩ thêm gì nữa.
Xe tiếp tục chạy, hàng cây bên đường cứ lùi lại phía sau.
Không biết bao lâu sau, khi Đan Ân tỉnh lại thì đã đến nơi.
Vào nhà, dì Trương vừa lúc đang bày đồ ăn lên bàn, Đan Ân không muốn ăn, nhưng cũng không muốn lãng phí thức ăn, nên bảo dì Trương cùng ăn cho hết, rồi mới an tâm lên lầu.