Nhật Ký Giam Cầm Đầy Máu Chó Của Chim Hoàng Yến Vạn Người Mê

Chương 1: Mộng

Chương 1: Mộng

Bình rượu này có vị đào, Đan Ân mải suy tư nên không có để tâm. Cậu dựa lưng trên sô pha, thỉnh thoảng nhấp một ngụm rượu, ánh sáng trong phòng khách mờ ảo, các cửa dẫn đến phòng khác đều bị Đan Ân đóng lại, cửa sổ phòng khách cũng được che bởi tấm rèm màu xám.

Không gian kín bưng không có ánh sáng, dường như không khí cũng trở nên loãng hơn, Đan Ân cảm thấy mình như không thể thở nổi, cậu mở to đôi mắt đờ đẫn, nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ treo tường.

Tí tách, từng giây từng giây trôi qua đều vang lên âm thanh khó chịu.

Đan Ân uống ngụm rượu cuối cùng, tay phải chậm rãi vuốt ve bình rượu, giống như đang vuốt ve làn da lạnh lẽo.

Chiếc đồng hồ treo tường vẫn tiếp tục kêu tí tách, không ngừng lại, Đan Ân vuốt ve bình rượu rồi nắm chặt. Sau đó cậu nhấc bình lên, nhắm thẳng vào đồng hồ treo tường mà ném.

Động tác ném không hề thô bạo, lực ném rất nhẹ, bình rượu đào còn chưa kịp chạm vào đồng hồ thì đã rơi xuống đất.

Nghe tiếng vang nhẹ nhàng, Đan Ân cười, giống như đang cười nhạo, phản chiếu trên khuôn mặt cậu, biến thành sự đau đớn sâu sắc. Khóe mắt ngấn nước, Đan Ân không chịu nổi mà ngồi thụp xuống thảm. Cậu cảm thấy nước mắt mình lại làm ướt tấm thảm vàng nhạt đáng thương, thấm vào từng sợi vải.

Rất lâu sau, Đan Ân mệt mỏi, cậu kéo cái chăn mỏng trên sô pha đắp lên người, rồi chìm vào giấc ngủ mê man.

Thông thường, khi say, cậu sẽ ngủ mê man không biết gì cho đến ngày hôm sau, những ám ảnh uá khứ không thể xâm nhập.

Nhưng đêm nay, Đan Ân lại có một giấc mơ ngắn.

Cậu nhớ rõ ngày đó, sau giờ học, cậu một mình đi dạo trên sân thể dục, đi hết một vòng lại đi thêm vòng nữa. Trời có chút lạnh, tay cậu khô cong khó chịu, từng mảng da bị nứt nẻ, khép lại chỉ cảm thấy đau nhức.

Hơi ngửa đầu nhìn lên, chỉ thấy mặt trời từ từ lặn xuống chân trời, từ màu cam chuyển dần thành xanh thẫm, rồi hòa vào bóng tối nặng nề.

Hốc mắt cậu có chút ướt, gió quá lạnh, thổi vào làm cay mắt, từng giọt từng giọt nước mắt rơi xuống. Cậu đưa tay định lau nước mắt, thì thấy hai tờ khăn giấy lay động trong gió.

Nhìn sang, là một thiếu niên có vóc dáng tương đương với cậu.

Đan Ân bước lên một bước, muốn nhìn rõ mặt thiếu niên, nhưng trời quá tối, cậu không thể thấy rõ.

Đêm càng thêm sâu, Đan Ân thậm chí không thấy rõ ngón tay mình, gió thổi mạnh, giống như cắt cứa cơ thể cậu thành nhiều nhát. Cậu muốn nhận lấy khăn giấy để lau máu trên người, nhưng không thể chạm được.