Kỳ Diệu khoanh tay đi lại trong phòng.
Để ngăn ngừa tù nhân vượt ngục, trong nhà giam của thành Lưu Hương đều có bố trí trận pháp, tu sĩ ở đây chẳng khác gì người phàm, không thể sử dụng linh lực.
Không biết nghĩ đến điều gì, mắt nàng sáng lên, rút chiếc trâm gỗ trên tóc, chuẩn bị thử đυ.c tường.
Hệ thống vang lên trong đầu, giọng trẻ con lạnh lùng:
“Ký chủ, đây không phải phim điện ảnh, bức tường làm từ huyền thiết ngàn năm, cô không đυ.c nổi đâu.”
Kỳ Diệu tự nhiên thu tay lại nửa chừng, cẩn thận cài lại trâm.
“Sao ngươi lại đội mồ sống dậy nữa rồi?” Nàng tò mò hỏi: “Lúc trước ta chạy trốn không phải ngươi tự nhốt mình lại sao?”
Nói đến đây, 007 lập tức phấn khích: “Mong ký chủ chú ý đến nhiệm vụ hệ thống giao, mau chóng ký kết hợp đồng với chúng ta, tích cực tiến hành chiến lược!”
Kỳ Diệu: “Ta không.”
007: “Hoàn thành nhiệm vụ sẽ có thưởng đấy, cô có muốn ta mua cho một hòn đảo nhỏ không? Bốn đại dương tùy cô chọn.”
Kỳ Diệu: “Ta không.”
007: “…… Thêm hai ngọn núi nữa.”
Kỳ Diệu: “Ta không.”
007 giận dữ:
“Tại sao chứ?! Cô nhìn xem mục tiêu nhiệm vụ ta chọn cho cô, nào là Tô Tông chủ của Lăng Vân tông, Ôn Trường Ly của Ngạo Thiên tông, Minh chủ của Vạn Tiên Minh Tiêu Tịch, còn có Ma Tôn Huyền Độ, đều là boss trùm của các boss trùm, rốt cuộc có gì thiệt thòi cho cô?!”
Kỳ Diệu: “Ừm… ngươi có thể không biết, nhưng do nhiệm vụ hệ thống trước đó, ta và những người này đều khá quen thuộc.”
007 kích động:
“Quen biết tốt quá mà! Cô mau nói rõ thân phận thật sự của mình, mọi người cùng nhau ôn lại kỷ niệm xưa, tình cảm chẳng phải sẽ được bồi đắp sao?”
“Nhưng không may là...” Kỳ Diệu cười gượng: “Những người ngươi nhắc đến, ta đều có chút xích mích nhỏ.”
007: “o(〃"▽"〃)o?”
Nhận ra điều gì đó, giọng nó trở nên cẩn trọng: “Ví dụ như?”
“Tô Tông chủ là đồ đệ Long Ngạo Thiên bị ta rút cốt kiếm.”
“Ôn Trường Ly là kẻ thù không đội trời chung vì ta cướp mất người hắn thầm mến.”
“Tiêu Tịch là vị hôn phu cũ bị ta cắm sừng.”
Nàng nói mỗi câu, 007 lại hít vào một hơi, đến câu cuối cùng, nó phát ra một tiếng thét ngắn, ôm chút hy vọng cuối cùng, run rẩy hỏi:
“Vậy Ma Tôn Huyền Độ thì sao?”
Kỳ Diệu dang tay:
“Khi tự hủy để rời khỏi mạng sống, ta vô tình làm nổ luôn hắn, sau đó thì cả hai cùng đồng quy vu tận.”
Nàng càng nói giọng càng nhỏ lại, ngữ điệu đầy sự hối lỗi và chột dạ.
Thật lòng mà nói, Huyền Độ là người trong số kẻ thù của nàng bị chết oan nhất.