Nhưng theo mô tả của Lai Quân, quá trình chuyển giao ý thức thực ra khá thoải mái, có thể so sánh nó với việc massage đầu, anh chỉ cần nằm xuống nghỉ ngơi, nhắm mắt lại chờ kết quả. Nếu chuyên gia ý thức hoàn thành, không hề có tác dụng phụ.
Trải qua hàng chục năm phát triển, xã hội bây giờ đã có sự tôn trọng và tin tưởng vào chuyên gia ý thức, khi gặp mặt sẽ tôn trọng gọi là “chuyên gia". Rất nhiều người an tâm giao phó tâm hồn bị tổn thương của mình cho cách chuyên gia ý thức, để họ xoa dịu chúng.
Tâm hồn Vương Khản không hề tổn thương, thậm chí còn khá sôi sục, nhưng anh tin tưởng chuyên gia Lai Quân này, nên yên tâm giao cái đầu cho cô.
Sau khi giao phó bộ não của mình, Vương Khản đi đến sofa, chuẩn bị ngủ.
“Khoan ngủ, tôi cần xác nhận vài vấn đề."
Vương Khản lập tức ngồi dậy: “Ui chao, vâng, cô hỏi đi.”
“Thứ nhất, khi anh chở nghi phạm, môi trường và hoàn cảnh dọc đường thế nào?"
“Hoàn cảnh, chính là thành phố đi, đầu tiên chúng tôi đến quận Lạc Xương, sau đó vào quận Bảo Dương. Tôi không nhớ rõ đã đến đâu, nơi đó rất hẻo lánh, xung quanh có chút vừa giống thành phố vừa giống nông thôn."
“Trên đường có gặp tình huống bất ngờ nào không?"
“Bất ngờ... Không có, một đường thông thoáng, nếu thật sự có gì bất ngờ, tôi sợ sẽ bị nghi phạm diệt khẩu rồi.”
Vương Khản nói đến đây, nghĩ mà sợ, sờ sờ gáy, đang nắng nóng mà anh run cầm cập, nổi hết da gà.
“Vậy anh có nhớ, lúc anh ta xuống xe, hoàn cảnh xung quanh thế nào không?"
“À đúng rồi! Cái này tôi vừa định nói, may mà cô hỏi! Tuy rằng đường tôi không nhớ lắm, nhưng chỗ anh ta xuống xe hình như tôi đã đi qua rồi, bên trái có một tòa chung cư. Lúc tôi đi giao đồ ăn, hình như từng vào đó. Căn hộ tôi giao đồ ăn trên cửa có dán một câu đối, câu đối rất thú vị nên có chút ấn tượng."
Đây là manh mối quan trọng, Lai Quân ghi nhớ.
Sau vài câu hỏi, Lai Quân biết được mọi chuyện xảy ra tối hôm đó, bao gồm cả con người, môi trường, tai nạn... cô cảm thấy có thể. Nhìn đồng hồ trên tường, 10 giờ 30 phút, có thể bắt đầu chuyển giao rồi.
Nhưng Vương Khản lại có ý kiến, anh ta sờ cái bụng căng phồng của mình, ợ một cái: “Chuyên gia, gần trưa rồi, đói bụng, con đường trong đầu tôi phải đi tận 3 tiếng. Chúng ta có thể ăn trước không? Cô cũng có sức để làm việc mà."
Lai Quân cẩn thận cất cuốn sổ và hồ sơ, dọn dẹp đồ đạc, nhàn nhạt nhìn anh ta: “Không cần, tôi đi vào trí nhớ của anh không quá 30 phút, có thể đi hết toàn bộ con đường.”
Khi trường ý thức của chuyên gia ý thức được chuyển vào não khách hàng, tốc độ đọc thông tin cực kỳ nhanh, lên tới 6m/s, có sự khác biệt về thời gian giữa thế giới bên trong não và thế giới thực, 1 phút ở thế giới thực tương tương 12 phút trong thế giới thần kinh.
Nếu Vương Khản chở nghi phạm chạy suốt 3 tiếng, Lai Quân có thể mất khoảng 15 phút để chạy xong. Tuy nhiên ở trong thế tới thần kinh, có khả năng xảy ra tình huống bất ngờ, nhưng dù sao không vượt quá 30 phút.
Nghe Lai Quân nói, tâm trạng của Vương Khản đầu tiên là ngạc nhiên, lập tức chuyển sang sung sướиɠ – 15 phút là xong, anh dường như có thể nhìn thấy giải thưởng 100.000 tệ đang vẫy tay với mình!
Ngược lại với sự sung sướиɠ của anh ta, cảm xúc của Lai Quân không hề thay đổi, cô chuẩn bị truy lùng nghi phạm bỏ trốn, vậy mà nhịp tim cũng không thay đổi, không hề để mặt “nghi phạm đáng giá 100.000 tệ” chút nào.
Cô ra khỏi phòng tư vấn, thông báo với Hách Ngạn chuẩn bị chuyển giao ý thức.
Hách Ngạn đem tới “đơn đồng ý chuyển giao ý thức”, thông báo với Vương Khản nội dung, mục đích, thời gian, khả năng xuất hiện tình huống bất ngờ, cùng với những nguyên tắc bảo mật.
Vương Khản cầm lấy chỉ nhìn lướt qua, lập tức điền thông tin ký tên.
Sau khi ký xong mọi giấy tờ, Hách Ngạn đưa anh ta đến phòng quan sát, để anh ta nửa nằm trên giường sofa, đặt máy đo huyết áp, máy đo điện tim cùng máy dò sóng não.
Lai Quân bước vào phòng quan sát, không nói gì, xác nhận Vương Khản đã chuẩn bị xong, liền tiến hành thôi miên, khiến trường ý thức của anh ta nằm trong trạng thái hôn mê, để thuận lợi cho việc cô chuyển giao.
Sau khi xác nhận khách hàng đã vào trạng thái bị thôi miên, Lai Quân đưa ra chỉ thị với tiềm thức của anh ta: “Bây giờ anh đang ngủ rất ngon, rất thoải mái. Bắt đầu nhớ lại tình huống tối hôm trước ở trước ga xe lửa La Xương, từ từ nhớ lại, trải nghiệm lúc đó hiện lên trong đầu anh, dần dần trở nên rõ ràng..."
Giống như hơi thở của Vương Khảm, giọng nói của cô đều đều và chậm rãi, hơi ép trầm xuống, cứ như đang từ từ thở ra rồi biến mất.
Lai Quân ngồi trên ghế sofa đơn, từ từ nhắm mắt lại, ngả người ra sau dựa vào lưng ghế.
Cô cảm thấy hơi chấn động, trước mắt là một vùng tối tăm, thỉnh thoảng có ánh đèn điện nhấp nháy, giống như đang du hành trong không gian, có thể nhìn thấy những ngôi sao rải rác khắp nơi. Cơ thể không có trọng lực, hai chân không chạm tới mặt đất, cả người bay với tốc độ cực nhanh, ánh điện xung quanh kéo ra một cái đuôi dài, giống như sao băng vụt qua.