Khác với tuyến đường về nhà, sáng Lai Quân đi làm, cô không đi ngang qua ngõ Cựu Yến, cũng không nhìn thấy bà đồng, cô đi đường tắt đến thẳng Ý Nghiên.
Cơ sở Ý Nghiên, tên đầy đủ là “Viện nghiên cứu và tư vấn ý thức”, được xây dựng ở rìa hồ Ngọc, giữa hồ có một hòn đảo tên là đảo Bất Tích, là phiên bản cô đọng của những ngọn núi xinh đẹp và làn nước trong vắt. Mỗi ngày đi làm ngắm nhìn hòn đảo, gió thổi bên hồ, cả người đều cảm thấy sảng khoái.
Lai Quân bước đến cửa nhận dạng khuôn mặt, vào trong cơ sở, đi qua sảnh đến nhà ăn phía sau.
Cô cầm khay, chọn một tô canh nấm hương và một phần xíu mại, ngồi xuống cạnh cửa sổ.
Hôm nay trong nhà ăn không có nhiều người, phải nói là toàn bộ cơ sở Ý Nghiên không có bao nhiêu người, cho dù tính luôn cả bảo vệ và lao công, thì trong nhà ăn vẫn còn rất nhiều chỗ ngồi. Có lần sở trưởng Vương Lợi Viên tổ chức một chuyến du xuân, muốn biến nó thành một buổi đi chơi náo nhiệt, kết quả thuê 2 cái xe bus nhưng vẫn dư chỗ rất nhiều.
Lai Quân cầm muỗng lên uống một hớp canh, vừa mới nuốt xuống, phía sau bị người ta vỗ một cái: “Ngày nào cũng ngồi ở đây, kiên trì thật.”
Cô không cần quay đầu lại cũng biết là ai.
Đinh Đông ngồi xuống cạnh cô, liếc nhìn đồ ăn trên dĩa của cô, lại lần nữa cảm thán: “Mỗi ngày đều chọn mấy món giống nhau, đúng là cô!”
Nói xong, Đinh Đông lấy một cái sandwich mềm mại đầy đặn từ trong túi giấy ra, mùi thơm của thịt xông khói và phô mai tỏa ra, lập tức lấn át mùi xíu mại của cô.
Dù bị mùi thơm này bao phủ, Lai Quân vẫn không hề dao động, cô liếc nhìn túi vải của Đinh Đông, thấy một miếng khoai môn ở trong góc, xem ra cái sandwich này chỉ là khai vị, bữa chính còn chưa đem ra.
Là một phú nhị đại trong sở, nhưng Đinh Đông khá khiêm tốn, mọi thứ cô ấy mặc, dùng, hoàn toàn không nhìn ra giá tiền, nhưng thể hiện ở đồ ăn.
Cũng không phải cô ấy kén chọn, thích ăn sơn hào hải vị, mà cô ấy ăn rất nhiều, món ăn rất đa dạng, tiền ăn một ngày cũng mấy trăm. Một gia đình bình thường đúng là không nuôi nổi cô ấy.
Đinh Đông với Lai Quân đến Ý Nghiên cùng lúc, khi nhìn thấy nhà ăn, hưng phấn đến mức hai mắt tỏa sáng, ước gì có thể bao trọn nhà ăn. Kết quả chưa đầy 2 tháng liền thấy ngán, chuyển sự chú ý sang thế giới bên ngoài, thưởng thức các món ngon khắp thành phố.
Mỗi buổi sáng, nhân viên tận tâm nhất Lai Quân, cùng với Đinh Đông thích mới nới cũ, mỗi ngày đều gặp nhau ở nhà ăn. Sau khi ăn xong, thì cùng nhau lên văn phòng ở lầu 4.
Với tư cách là một “người cố vấn về ý thức”, Lai Quân vừa kết thúc buổi tư vấn vào ngày hôm qua, sau 2 tháng dài đằng đẵng nói chuyện với khách hàng. Khách hàng đã quyết định trở thành một Phật tử, cô ấy đã xuất gia ở một ngôi chùa, đi vào rừng sâu núi thẳm để tu luyện rồi.
Cô cứ tưởng hôm nay có thể nghỉ ngơi một chút, sắp xếp hồ sơ tư vấn, nhưng cô phát hiện ra có một buổi tư vấn được lên lịch vào sáng nay, cũng chính là 1 tiếng nữa.
Việc tư vấn này sắp xếp quá gấp, không phù hợp với thông lệ đặt lịch hẹn trước. Lai Quân hơi nhướng mày, nhìn chằm chằm vào lịch tư vấn.
Một lúc sau, cửa phòng mở ra, quan sát viên Hách Ngạn khoan thai đến muộn. Cậu ta mở cửa, thò đầu vào trước.
Vóc dáng Hách Ngạn không cao, nhỏ nhắn hơn Đinh Đông, có vẻ ngây thơ hồn nhiên, mắt to hai mí, lông mi dài, mặt tròn, kiểu tóc tròn như cái nắp nồi. Khi cậu ta đến đây làm việc, có người còn tưởng rằng là con trai sở trưởng Vương vừa mới lên trung học, có đồng nghiệp ước gì có thể vò cái đầu quả dưa của cậu ta, bảo cậu ta phải chăm chỉ học tập, tiến bộ từng ngày.
Hách Ngạn: học quỷ nhà ngươi, anh đây đã tốt nghiệp nghiên cứu sinh rồi!
Lúc này, Hách Ngạn từ cửa sau chui vào, cười toe toét với Lai Quân: “Sớm, Quân Tử!"
Lai Quân dùng ánh mắt trả lời cậu ta “sớm”, đi thẳng vào vấn đề: “Hôm nay có lịch tư vấn sao?"
“Phải, sáng nay, ở phòng tư vấn 403."
“Gấp như vậy?”
Hách Ngạn đưa hồ sơ cho cô: “Đúng là gấp, theo bình thường hẹn trước, chắc phải đến thứ tư tuần sau, nhưng tình huống của anh ấy rất đặc biệt, yêu cầu nhanh."
Lai Quân nhận hồ sơ, nhanh chóng xem qua một lần.
Trước khi tư vấn chính thức, thư ký của Ý Nghiên sẽ yêu cầu người đến điền một bản câu hỏi, bao gồm nhưng không giới hạn các câu hỏi cần được tư vấn, tình trạng thể chất gần đây, trạng thái tinh thần, trạng thái ý thức.
Nếu cần thiết, cũng phải cung cấp báo cáo khám sức khỏe, để thuận tiện cho tư vấn viên chuẩn bị và xác định phương hướng tư vấn.
Khách hàng lần này tên Vương Khản, nam, 37 tuổi, đang thất nghiệp. Kết quả bảng câu hỏi cho thấy sức khỏe anh ta rất tốt, tỉnh táo, tinh thần bình thường, từ cơ thể đến đầu óc không có dấu hiệu gì cho thấy thần kinh gặp vấn đề.
Cột câu hỏi tư vấn bỏ trống, giống như muốn đến tham quan Ý Nghiên.