Xuyên Về Thời Dân Quốc: Thiên Kim Giả Rung Chuyển Cửu Châu, Cưa Đổ Thiếu Soái

Chương 25: Nghi Ngờ

Người này có bàn tay rất đẹp, cực kỳ cân xứng, các ngón tay thon dài có màu trắng lạnh lẽo, chỉ là giờ phút này trong tay anh đang nắm một khẩu súng.

Browning M1900 là ông tổ của súng tay tự động sau này.

Trong đầu Vân Sở Lại xoẹt lên câu giới thiệu nay, sau đó cô chạm vào cổ tay người đàn ông này mà không dám chớp mắt.

Vừa sờ vào mạch thì lông mày của cô đã nhíu lại: “Bệnh này của ngài đã kéo dài mấy ngày rồi? Chỉ ho khan thôi sao? Hay có phản ứng khác không? Ví dụ như cả người đau nhức, không còn sức lực.”

Người đàn ông không trả lời, Vân Sở Lại không nhịn được mà lắc đầu: “Nếu tình trạng này vẫn kéo dài thì sẽ trở thành viêm phổi.”

Cửu Châu năm 1941, với trình độ chữa bệnh ở thời đại này, viêm phổi cũng có thể trở thành bệnh nặng lấy mạng người. Mà thời này còn chưa có nhiều thuốc tiêu viêm, thuốc có hiệu quả tốt nhất là sulfanilamide, còn về phần penicillin thì chưa được nhập về Cửu Châu.

Dường như người đàn ông nhận ra cô thật sự có bản lĩnh nên anh ngồi xổm xuống, nhìn về phía cô hỏi: “Trị như thế nào?”

Vân Sở Lại ngước mặt lên nhưng cô vừa nhấc mắt lên thì đối diện với ánh mắt của người đàn ông.

Khi cô nhìn rõ gương mặt anh, đồng tử co rút, đầu ngón tay cô đang bắt mạch cho anh cũng run lên vì căng thẳng.

Nói thật thì từ trước đến nay cô không phải một người mê sắc nhưng gương mặt của người này thật sự quá thu hút người khác?

Dáng người anh cao, cho dù anh nửa ngồi nửa quỳ nhưng vẫn cao hơn cô hai cái đầu, tóc đen hơi rối nhưng đường nét trên gương mặt anh khiến người ta chấn động.

Anh có đôi mắt hồ ly, hẹp dài, lúc nhìn thoáng qua, đáy mắt như ao nước xuân, tràn ngập tình cảm, chỉ là đồng tử lại có màu hổ phách rất hiếm thấy, màu hổ phách rất nhạt, trông có vẻ thâm tình nhưng cũng lộ vẻ lạnh lùng, phảng phất như không có nhiệt độ, chính sự tương phản này lại rất hấp dẫn người khác, khiến người ta không kìm chế được phải nhìn nhiều lần hơn.

Vân Sở Lại chợt rùng mình một cái, cô lập tức ngăn chặn những suy nghĩ trong đầu mình.

Người này có gương mặt đẹp trai lạ thường nhưng dường như đang ẩn giấu mũi dao sắc bén, cực kỳ nguy hiểm.

Trong lòng Vân Sở Lại như có tiếng còi báo động, cô vội thu tay mình lại, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm: “Trưởng quan không nên lặn lội đường xa, khí hậu trong rừng ẩm ướt càng dễ khiến bệnh của ngài trầm trọng hơn, nếu điều kiện cho phép, tốt nhất là tiêm một mũi sulfanilamide sẽ tốt hơn nhiều.

Cô vừa dứt lời thì bất ngờ xảy ra chuyện.

Khẩu súng Browning M1900 màu bạc bỗng xoay tròn trên đầu ngón tay người đàn ông bằng một độ cong rất quỷ dị, sau đó họng súng đã đặt lên huyệt thái dương của cô, tiếp theo nữa là giọng nói hờ hững, lạnh lùng của anh: “Làm sao cô biết đến phương pháp tiêm sulfanilamide?”

Gân xanh trên trán Vân Sở Lại nhảy lên. Một đêm này, cô đã đứng ở đường ranh sinh tử bao nhiêu lần rồi?

Cô thầm mắng bản thân lắm lời. Chính xác mà nói loại thuốc như sulfanilamide xuất hiện chưa được bao lâu, vẫn chưa được quảng bá, cho dù là ở trong ba lô của các binh lính trên chiến trường cũng chỉ có sulfanilamide dạng bột, mà với sulfanilamide dạng chất lỏng để tiêm vào thì cho dù có tiền cũng không mua được, vì vậy chưa có ai biết về loại sulfanilamide này.