Xuyên Về Thời Dân Quốc: Thiên Kim Giả Rung Chuyển Cửu Châu, Cưa Đổ Thiếu Soái

Chương 14: Gặp Quỷ Nói Tiếng Quỷ

Bà ấy nhướng mày, đẩy tay Vân Sở Lại ra, giọng nói vừa kiên quyết vừa vội vàng: “Mau cất vào đi! Làm sao mẹ có thể lấy tiền của con? Giữ lại cho chính mình tiêu! Chuyện lương thực, cha và mẹ sẽ nghĩ cách, mẹ không thể cầm tiền của con.”

Dứt lời, bà ấy đã quay người ra khỏi hầm trú ẩn, chuẩn bị gọi người về ăn cơm tối.

Vân Sở Lại mấp máy môi, khẽ siết bàn tay, đi vào căn phòng bên hông nhà.

Từ lúc cô bị đuổi ra ngoài thì trên người chỉ mặc một bộ quần áo thế này, lúc trước cô phát hiện ở trong túi bên hông có hai đồng bạc, vốn dĩ cô không có ý định lấy ra nhưng vì tấm lòng làm mẹ của Tống Quế Anh khiến cô không thể nào xem như không nhìn thấy.

Thật ra cô cũng đã nghĩ đến đường lui cho mình, hai đồng đại dương này xem như báo đáp tấm lòng Tống Quế Anh bảo vệ cô.

Chớ xem thường hai đồng đại dương! Mặc dù thời đại loạn lạc vì chiến tranh khiến đồng tiền mất giá nhưng hai đồng này có thể mua được nhiều thứ.

Đồng đại dương được đúc thành từ bạc và đồng, lượng bạc đã chiếm tám đến chín phần, đây thật sự là đồng tiền được làm từ kim loại hiếm.

Vào thời kỳ đầu khi đồng đại dương được phát hành, đây là loại tiền tệ cực kỳ ổn định, cho dù ở ngân hàng hay cửa hàng, cửa hàng Tây thì đều có thể giao dịch bằng đồng tiền này, cho dù ngân hàng cho vay tiền hay quân đội phát lương cũng đều bằng đồng tiền này.

Vào năm 1914, một đồng đại dương có thể mua được bốn mươi bốn cân gạo, thế nhưng sau nhiều lần chiến loạn, rất nhiều người không tuân theo quy tắc mà tạo ra ‘đại dương giả’ khiến đồng đại dương bị giảm giá trị. Đến năm 1937, sau khi Nhận Bản xâm lược Cửu Châu toàn diện, vật giá leo thang, sức mua của đồng đại dương cũng giảm đi nhiều.

Đến bây giờ, một đồng đại dương có thể mua được mười hai cân gạo hoặc mười ba cân bột mì.

Trong lúc Vân Sở Lại đang ngẫm nghĩ thì có một bóng dáng hơi cồng kềnh đang rón rén từ bên ngoài đi vào căn phòng bên hông nhà.

Cô nhíu mày, cất kỹ đồng đại dương, sau đó lạnh lùng nói: “Trong nhà mình, làm thế nào mà chị dâu cả lại giống như ăn trộm thế này?”

Gương mặt Vân Hạnh Hoa cứng đờ, dưới ánh trăng, gương mặt cô ta lộ vẻ xấu hổ.

Cô ta cười khan một tiếng, rồi xoa tay, bước lên phá vỡ bầu không khí xấu hổ này, Vân Hạnh Hoa đặt mông ngồi cạnh Vân Sở Lại: “Em gái à, chị vừa nhìn thấy em đưa tiền cho mẹ. Đó là hai đồng bạc, có thể mua được biết bao nhiêu lương thực!”

Dứt lời, cô ta cũng không chờ Vân Sở Lại trả lời mình mà vừa cười vừa nịnh nọt nói: “Em rất tốt, không giống Vân Tiểu Hòa kia, cô ta vừa nghe nói mình là tiểu thư nhà phú hộ thì lập tức phủi mông đi ngay, theo chị thấy cô ta cũng là một người tàn nhẫn, hung ác, vong ân bội nghĩa.”

“Vẫn là em gái hiểu chuyện hơn, em luôn nghĩ cho nhà chúng ta, em mới là cứu tinh của nhà chúng ta, xem ra sau này nhà chúng ta được nhờ rồi!”

Vân Sở Lại nghe cô tay nói giống như mình và cô ta có cùng chung mối thù, trên mặt cô cười như không cười.

Anh cả Vân Vĩnh Phúc là người trung thực, chất phác nhưng cưới Vân Hạnh Hoa lại là một người khéo đưa đẩy, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ.