Còn chức năng mặt dày của mày thì sao? Phát huy ra đi!
Cô làm tốt công tác tâm lý, một lần nữa xoay người.
Cười lên.
"Cứ để tôi làm, diễn xuất của tôi rất tuyệt!"
Mục Kiêu: "......"
"A!"Cổ họng anh phát ra âm thanh như cười như không, đôi mắt hơi hơi cong:"Được"
Trần Nhiễm Nhiễm lại đỏ mặt, sau đó cô nhìn thấy, cúc áo trên cổ áo anh, lại cài lên cổ anh.
Lần sau... cô sẽ tháo nút áo của anh ta!
Lúc này, Mục Kiêu vươn tay về phía cô.
Trần Nhiễm Nhiễm tâm tình kích động, có thể quang minh chính đại!
Tuyệt vời!
Cô muốn lên sân khấu phát biểu cảm nghĩ: (Đầu tiên cảm ơn ông nội, còn có cảm ơn ba mẹ trợ công, yêu hai người!)
Bất quá khi nhìn thấy chính là tay phải đeo găng tay của hắn, liền......
Trần Nhiễm Nhiễm cắn răng một cái, nắm lấy tay anh.
Mục tiêu trong lòng nhiều hơn một cái: (Hôm nào cũng phải xé nát găng tay này!)
Bọn họ tới lầu một, mấy người hầu nhao nhao hành lễ với bọn họ.
Mục lão gia tử ngồi trong phòng khách, cha của Trần Nhiễm Nhiễm là Trần Ngọc Sơn và mẹ là Chiêm Thúy Thúy nhìn thấy hai người bọn họ nắm tay nhau đi xuống, tâm tình kích động vô cùng, trên mặt ai nấy đều như nở nụ cười.
Chiêm Thúy Thúy đối với người con rể này hài lòng vô cùng, không ngừng khen ngợi:
"Hai đứa quả thật sự là quá xứng đôi!"
"Đúng, đúng, đúng." Trần Ngọc Sơn liên tục gật đầu.
Mục lão gia tử trên mặt cười đến khóe mắt đều có nếp nhăn: "Ừ, ừ."
"Ông nội, ba, mẹ." Trần Nhiễm Nhiễm cười chào hỏi bọn họ.
Mục Kiêu cũng khom lưng thi lễ, chào hỏi.
"Vậy cùng ăn sáng đi?"_Chiêm phu nhân nhìn về phía Mục lão gia tử.
"Ừ, ăn sáng đi." Mục lão gia tử gật đầu.
Mục Kiêu và Trần Nhiễm Nhiễm nhìn nhau một cái, ngầm hiểu cười với nhau.
Lần này, Trần Nhiễm Nhiễm chủ động nắm tay Mục Kiêu, Mục Kiêu trực tiếp siết chặt.
Tất cả những điều này, đều bị phụ huynh hai bên nhìn thấy.
Sau đó, lại là một trận cười.
Mọi người đến phòng ăn ngồi xuống, Trần Nhiễm Nhiễm đương nhiên ngồi bên cạnh Mục Kiêu.
Người hầu đem bữa sáng đều đặt lên, sau đó lui ra.
Chiêm Thúy Thúy nói: "Nhiễm Nhiễm, đây là nước kiwi mẹ dặn bọn họ làm, bổ sung thân thể, con mau uống đi."
"Vâng, cảm ơn mẹ." Trần Nhiễm Nhiễm tươi cười sáng lạn.
"Mọi người ăn, mọi người bắt đầu ăn." Mục lão gia tử nói.
Mọi người bắt đầu ăn.
Trần Nhiễm Nhiễm ngoan ngoãn bưng nước kiwi lên uống một nửa, sau đó buông xuống, cô quay đầu, nhìn về phía Mục Kiêu.
Mục Kiêu không khỏi cũng nhìn về phía cô.
Trong đôi mắt đẹp của nàng có thêm vài phần quyến rũ, hơi vươn đầu lưỡi, ở trong tầm mắt của hắn chậm rãi liếʍ liếʍ nước khóe miệng.
Mục Kiêu: "......"
Cô môi đỏ mọng cười, đưa nước kiwi trong tay cho anh, mềm mại một tiếng:
"Ông xã em uống không hết, còn lại, anh uống đi?"
Mục Kiêu: "......"