Xin Chào, Anh Có Thể Kết Hôn Với Tôi Không?

Chương 9: “Anti cút đi!”

Tống Ninh mơ hồ cảm thấy lời cậu nói có gì đó không đúng lắm, nhưng lại không nói ra được là sai ở đâu.

Hắn mím mím môi: “Nhưng tôi nhớ... chúng ta không phải là kết hôn giả sao?”

Hắn vẫn còn nhớ rõ cảnh trong quán cà phê Văn Thù bất ngờ nói với hắn họ đây là kết hôn giả.

Theo suy nghĩ của Tống Ninh, tất nhiên sau khi lấy giấy kết hôn thì ai lo việc nấy.

Sao lại... sao Văn Thù còn muốn ở cùng hắn suốt chứ?

“Đúng vậy, nhưng chúng ta đã thực sự có giấy kết hôn.”

Có giấy kết hôn trong tay, Văn Thù nói chuyện thoải mái hơn so với khi chưa có giấy kết hôn, “Với lại trước đây Ninh ca không phải đã nói rồi sao, không có hành vi thân mật, nhưng phải sống cùng nhau.”

Những lời này đúng là do mình nói ra.

“Hơn nữa, gần đây tôi không có lịch làm việc, có rất nhiều thời gian rảnh, ở đâu cũng vậy.” Văn Thù kéo vali bước ra ngoài, “Đương nhiên anh ở đâu thì tôi phải ở đó rồi.”



Ngôi nhà trên đường Trường Thanh là một biệt thự hai tầng xinh đẹp, hầu hết các phòng bên trong đều trống.

Tống Ninh thu xếp cho Văn Thù ở phòng kế bên phòng hắn, cách bố trí phòng này giống hệt phòng của Tống Ninh.

Bên trong vốn cũng không có bụi bặm gì, hắn thay ga giường và vỏ chăn mới giặt sạch, dùng máy hút bụi diệt khuẩn dọn dẹp làm sạch hết nửa ngày.

Ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào trên chăn nệm mềm mại và phồng lên, mang theo hương vị của gia đình.

Văn Thù đứng ở cửa nhìn hồi lâu, cậu tựa vào khung cửa, hỏi: “Ninh ca, tôi đã muốn hỏi lâu rồi, anh có phải hơi bị ám ảnh sạch sẽ* không?”

* 洁癖 (khiết phích): TA là mysophobia, một dạng của rối loạn ám ảnh cưỡng chế (OCD), trong đó những thứ nằm trong phạm vi vệ sinh bình thường được coi là bẩn thỉu, gây ra lo lắng và dẫn đến hành vi rửa, kiểm tra và loại bỏ những vật "không sạch" một cách cưỡng chế. Nó có thể được chia thành sạch sẽ về thể chất, sạch sẽ trong hành vi và sạch sẽ trong tinh thần. Chứng sạch sẽ nhẹ chỉ là một thói quen xấu và có thể được điều chỉnh thông qua liệu pháp giải mẫn cảm và liệu pháp nhận thức. Chứng sạch sẽ nghiêm trọng hơn thuộc về bệnh lý tâm lý và cần phải tìm sự giúp đỡ từ bác sĩ tâm thần.

Lúc ở quán ăn sáng, Tống Ninh đã lau bàn xong lại lau rửa cả bát đũa cho hai người.

Tống Ninh đang kiểm tra rèm cửa xem có bụi không, hắn “ừ” một tiếng, không quay đầu lại, “Có một chút.”

Thấy rèm cửa cũng rất sạch, Tống Ninh hài lòng, hắn bổ sung: “Trước đây lúc bị áp lực lớn, tôi thích làm việc nhà, làm mãi rồi thành ra có chút yêu cầu về độ sạch sẽ của nhà cửa, nhưng không nhiều, cũng không ép buộc người khác.”

Tóm gọn một câu, chỉ yêu cầu bản thân, thoải mái với người khác.

Khi mới học tiến sĩ, Tống Ninh mới chỉ vừa qua hai mươi, hắn còn trẻ nhưng không cam chịu bị tụt lại phía sau, thường xuyên ở lại phòng thí nghiệm đến tận khuya chỉ để giải quyết một tập dữ liệu.

Sự mệt mỏi về thể chất có thể được xóa bỏ bằng một giấc ngủ, nhưng sự mệt mỏi về tinh thần cần một vài cách thức để giải tỏa.

Khi người khác chịu áp lực lớn, họ thường hút thuốc, uống rượu, say xỉn, đi tán gái hay đua xe, thậm chí có người còn dính vào m@ tóe. Nhưng Tống Ninh hoàn toàn không có những thói xấu này.

Khi chịu áp lực lớn, hắn sẽ đeo găng tay và đồ bảo hộ toàn thân, tiến hành tổng vệ sinh cho cả ngôi nhà, không bỏ sót bất kỳ góc nào.

Tới lúc nhà cửa sạch sẽ không còn một hạt bụi, Tống Ninh mới hài lòng thở phào nhẹ nhõm, áp lực cũng tự nhiên tan biến.

Cả người cảm thấy sảng khoái, hắn lại tiếp tục trở về phòng thí nghiệm để tính toán, làm số liệu.

Thế cho nên, trong những năm học tiến sĩ, hắn có một cái biệt danh là "Tên cuồng nghiên cứu".

Sau khi mọi thứ xong xuôi, Tống Ninh mới để Văn Thù vào phòng.

Văn Thù dường như nhớ ra điều gì, chớp chớp mắt, hỏi một cách ngây thơ: “Ninh ca, tại sao tôi không thể ngủ trong phòng anh?”

Tống Ninh vừa dọn dẹp vệ sinh phòng xong, đầu óc vô cùng tỉnh táo, hắn bình tĩnh trả lời: “Bởi vì giường phòng tôi quá nhỏ, không thể chứa nổi hai người.”

“Cậu muốn sang xem không?” Tống Ninh hơi do dự, mở lời mời: “Tiện thể có thể tham quan nhà, ở đây có rất nhiều phòng.”

“Được ạ.” Văn Thù cười tít mắt nói.

Điều cậu muốn xem đầu tiên chính là phòng của Tống Ninh.

Văn Thù đôi khi sẽ tưởng tượng phòng của Tống Ninh trông như thế nào, liệu có phải cũng bừa bộn giống nhiều cậu bé tuổi vị thành niên khác? Hay sẽ gọn gàng như tính cách của hắn?

Nhưng tưởng tượng bao nhiêu lần cũng không bằng tận mắt nhìn thấy.

“Giường của tôi là mua từ khi còn nhỏ, là giường đơn, một người ngủ vừa vặn, hai người có thể sẽ không đủ chỗ.” Tống Ninh mở cửa phòng mình.

Văn Thù thầm nghĩ trong lòng cái này chẳng phải là càng tốt hơn sao, lời đã ra tới bên miệng lại bị cậu kìm nén nuốt trở lại.

Không thể nói, không thể nói.

Hiện tại Ninh ca còn chưa biết bản tính của mình, bộc lộ quá sớm sẽ làm anh ấy sợ.

Đúng như Văn Thù tưởng tượng, bên trong rất gọn gàng, nội thất đơn giản, chăn mền trên giường được gấp gọn gàng, rèm cửa màu xanh biển được buộc cân đối, sách trên bàn được xếp theo màu sắc và kích cỡ, mọi vật dụng đều được sắp xếp ngăn nắp trật tự.

Không có một chút lộn xộn, trong căn phòng này thậm chí không có một vật dụng thừa thãi nào.

Quả nhiên đúng như tính cách của hắn, Văn Thù thầm nghĩ.

Thấy Văn Thù cứ nhìn chằm chằm vào phòng mình, Tống Ninh nhẹ nhàng nói: “Ở đây không có gì đáng xem, để anh dẫn em đi xem những chỗ khác.”

Sau khi dẫn Văn Thù tham quan một vòng, Tống Ninh hỏi: “Em có kế hoạch nghề nghiệp nào không?”

"Ừm, này là có ý gì?" Văn Thù tùy ý nói, "Hiện tại tôi đang ở trạng thái nửa rút lui khỏi giới giải trí, đang chuẩn bị dần dần tiếp quản công ty của gia đình."

Cậu đã ở trong giới giải trí đủ lâu, cũng đã đủ chán. Văn Thù cảm thấy khá khâm phục mình có thể lăn lộn trong giới giải trí suốt mười hai năm, vì hồi nhỏ cậu thường làm việc gì cũng chỉ có hứng thú trong ba phút, không ngờ việc diễn xuất lại có thể kiên trì được lâu đến thế.

Không chỉ kiên trì được lâu, mấy năm trước còn có người nói cậu kính nghiệp.

"Không phải cái này." Tống Ninh lắc lắc đầu, nói, "Dù sao thì chúng ta cũng không thể ở lại Thạch Thành mãi được, tôi muốn hỏi cậu tương lai phần lớn thời gian sẽ ở thành phố nào."

Văn Thù chậm nửa nhịp mới "ồ" một tiếng, dường như hiểu mà cũng không hiểu, "Sau khi biết tôi ở thành phố nào thì sao?"

"Tôi sẽ đến đó định cư." Lúc này, Tống Ninh có vẻ đặc biệt ngây ngô đơn thuần, giọng điệu nói chuyện vô cùng thuần khiết, nhưng lời nói ra hết lần này đến lần khác lại chọc người.

"Không phải cậu nói sau khi kết hôn chúng ta sẽ sống cùng nhau sao?" Hắn chớp mắt, "Không ở cùng một thành phố thì làm sao sống cùng nhau được?"

Văn Thù lại chậm nửa nhịp mới hiểu ra, hóa ra là vì cái này, nên mới hỏi cậu có kế hoạch nghề nghiệp gì.

Sau khi hiểu ra, Văn Thù nói: "Ninh ca, anh muốn đến thành phố nơi tôi làm việc sao?"

"Ừm." Tống Ninh có chút nghi ngờ, "Nếu không thì sao?"

Trong lòng Văn Thù như có một thiên thần nhỏ đang phành phạch vỗ cánh bay nhanh, lượn vòng quanh cậu vui vẻ rạo rực nói: "Thành phố cũng được, thủ đô cũng được, em vốn nghĩ anh ở đâu thì em sẽ chuyển chỗ làm đến đó."

Dù sao thì bố cậu vẫn còn rất minh mẫn, Văn Thù thấy ông vẫn có thể đảm nhận vị trí chủ tịch thêm hai mươi năm nữa, còn lâu mới đến lúc nghỉ hưu.

"Không cần phải chiều theo tôi đâu, Văn Thù." Tống Ninh nghiêm túc nói, "Địa điểm làm việc của tôi vẫn chưa xác định, tuần sau tôi sẽ sang Mỹ một chuyến nữa để làm bàn giao một số việc, sau khi bàn giao xong."

Hắn dừng lại một chút, "Có vài viện nghiên cứu ở thành phố và thủ đô, xem xem cậu ở đâu, tôi sẽ ký với bên đó."

Dù sao đối với hắn đều như nhau, đãi ngộ hậu hĩnh, chỉ là đổi chỗ để làm nghiên cứu mà thôi.

"Vậy thì đi thủ đô đi." Văn Thù nói, "Sau vài năm chúng ta có thể quay lại sống ở thành phố."

Tống Ninh suy nghĩ cho cậu, cậu cũng suy nghĩ cho Tống Ninh, ba mẹ của Tống Ninh đều ở thành phố, nên đương nhiên tốt nhất vẫn là ở thành phố.

Hai năm này cậu vẫn còn làm việc trong giới giải trí, nếu ở thủ đô thì công việc cũng tiện lợi hơn, không phải đi đi về về, có thể có nhiều thời gian ở nhà hơn.

Ừm, có thể trao đổi nhiều hơn với Tống Ninh.

Có câu nói như thế nào nhỉ? Có công mài sắt, có ngày nên kim. Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền.

Văn Thù: "Tôi có một căn hộ vừa sửa sang xong ở thủ đô, vị trí khá tiện lợi, đến lúc đó chúng ta ở đó được không, Ninh ca?"

Tống Ninh đương nhiên không có ý kiến gì, hắn cũng có nhà ở thủ đô, đã lâu không ở, nếu Văn Thù đã nói vậy thì ở cùng cậu cũng được.

"Được thôi, ở nhà ai cũng như nhau."

Văn Thù nở một nụ cười, trong mắt có chút ranh mãnh, cậu nhẹ nhàng nói: "Chỉ là căn nhà đó của tôi lúc đó sửa chữa không tốt, các phòng khác đã được tôi cải tạo thành phòng đọc sách, phòng gym, phòng giải trí rồi, chỉ còn lại một phòng ngủ thôi. Vậy phải làm sao đây, chỉ có thể thiệt thòi cho anh ở cùng tôi rồi, Ninh ca."

Tống Ninh chậm rãi "Hả?" một tiếng, "Không có dư phòng ngủ nào sao?"

Hắn cau mày, có chút lo lắng.

Không muốn ở cùng một phòng với Văn Thù cho lắm.

Không phải chỉ với Văn Thù, mà Tống Ninh không muốn ở cùng phòng với bất kỳ ai.

Chủ yếu là vì trước giờ Tống Ninh chưa bao giờ sống cùng người khác, hắn không biết mình có thể thích nghi được không.

"Ừ." Văn Thù nói rất chắc chắn và khẳng định, "Không có, chỉ có một phòng ngủ."

"Yên tâm đi, Ninh ca, tôi sẽ không làm gì anh đâu." Văn Thù vỗ vỗ vai Tống Ninh, cậu thấp hơn Tống Ninh một chút. Văn Thù cao chuẩn 1m8, còn Tống Ninh có lẽ khoảng 1m83 hoặc 1m84.

Khi Văn Thù đến gần còn có thể ngửi thấy mùi cỏ cây trên thoang thoảng người hắn, không biết là mùi sữa tắm hay nước giặt, rất đặc biệt.

Tư thế này rất vi diệu, có thể nói là thân mật, vượt qua khoảng cách giao tiếp thông thường, nhưng cũng có thể nói là một cách thể hiện sự thân thiết giữa những người anh em tốt.

Tống Ninh kiềm chế cảm giác kỳ quái trong cơ thể.

Bình thường, khi bạn bè muốn vỗ vai hắn hoặc khoác vai kiểu giống như anh em tốt, Tống Ninh đều từ chối thẳng thừng, hắn không thích tiếp xúc gần gũi như vậy.

Nhưng Văn Thù và hắn vừa mới quen biết... nếu tránh đi có thể sẽ làm cậu ấy xấu hổ...

Trong vài giây hắn suy nghĩ, Văn Thù đã nhẹ nhàng rút tay lại, nhưng vẫn đứng rất gần Tống Ninh.

Lông mi của cậu rất dài, khi cười dường như cả đôi mắt cũng cong cong theo, trông có vẻ rất vui vẻ.

"Thói quen ngủ của tôi rất tốt, không đạp chăn, không nghiến răng, không ngáy, mỗi ngày đều ngủ đến khi tự tỉnh, không đặt báo thức làm phiền anh, thế nào, thử ngủ cùng tôi xem?" Văn Thù mèo khen mèo dài đuôi.

Tống Ninh phóng lao phải theo lao, khó xử "ừm" một tiếng: "Thử ở cùng đi."

Nếu không được thì tính sau.

-

Cửa phòng vừa khép lại, Văn Thù lập tức gọi điện cho trợ lý của mình.

"Anh nhớ căn nhà của tôi ở khu Lệ Cảnh Viện đường Vành đai 2* không?"

*北京二环路 - Bắc Kinh Nhị Hoàn Lộ - Đường Vành đai 2 Bắc Kinh (gọi tắt là 二环 - Nhị Hoàn): là đường cao tốc đầu tiên của Bắc Kinh, bao quanh các quận nội thành, các địa điểm quan trọng như Cố Công, Cơ quan chính phủ, CCTV, là một phần quan trọng của mạng lưới giao thông Bắc Kinh, giúp điều tiết lưu lượng giao thông quanh khu vực trung tâm và kết nối với các con đường và xa lộ chính khác, với thiết kế hoàn toàn khép kín, toàn bộ là cầu vượt, không có đèn giao thông.

(*editor: nói chung nhà ở đây thì không chỉ giàu mà còn có địa vị nữa)

"Nhớ chứ, nhớ chứ, sao thế sếp?"

"Tìm một nhà thiết kế, sửa lại tất cả các phòng ngủ trừ phòng ngủ chính cho tôi, hoàn thành trong ba ngày, càng nhanh càng tốt."

Trợ lý do dự một lúc lâu, cẩn thận dè dặt hỏi: "Sếp chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ gì à?"

Anh ta vẫn nhớ căn nhà ở Lệ Cảnh Viện đó đã chi một số tiền lớn để mời nhà thiết kế tới thiết kế, sao nói sửa là sửa?

Hơn nữa Văn Thù còn chưa từng ở đó.

Mấy năm nay, cậu chạy khắp trời nam biển bắc, nơi ở nhiều nhất lại là một căn biệt thự ở thành phố, mèo cũng được nuôi ở đó, thuê người giúp việc chăm sóc, cuộc sống của mèo khiến trợ lý thấy cũng phải ghen tị.

Căn nhà ở Lệ Cảnh Viện là bố của sếp tặng cho, mấy năm nay Văn Thù chưa từng vào ở, chỉ coi như đầu tư.

"Không bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ gì, tôi rất ổn, anh đi tìm đi, quay về tôi sẽ phát tiền thưởng cho anh." Văn Thù nói, "Càng nhanh càng tốt, tôi và người yêu tôi cần vào ở gấp."

Anh nhấn mạnh từ "người yêu", trợ lý ngạc nhiên nói: "Sếp, người yêu của anh? Anh yêu rồi à?"

"Tôi kết hôn rồi, vừa mới kết hôm nay." Văn Thù cố gắng che giấu sự đắc ý của mình, "Bây giờ tôi và người yêu đang ở quê anh ấy, vài ngày nữa chúng tôi sẽ về Lệ Cảnh Viện, anh hiểu chứ?"

Cậu thay một bộ đồ ngủ thoải mái, cuộn người trên chiếc sofa nhỏ trong phòng ngủ, chân đung đưa, không thể che giấu được sự vui sướиɠ.

"Hiểu rồi, hiểu rồi, tôi đảm bảo sẽ xử lý tốt cho anh." Trợ lý lần này hiểu ngay, anh ta hỏi, "Thế còn Hương Hương thì sao, có cần tôi đón nó về thủ đô không?"

Hương Hương là con mèo mà Văn Thù nuôi.

"Hương Hương..." Văn Thù trầm ngâm một chút, "Đón nó về đi."

Dù sao sau này phần lớn thời gian chắc chắn sẽ ở thủ đô, cậu cũng đưa con gái Hương Hương của mình đến ở cùng.



Đã quyết định đến thủ đô, Tống Ninh nhìn lại căn phòng, xem có gì cần mang theo không.

Hắn mở tủ ra thì thấy một chồng đĩa, không ngoài dự đoán, đó là những bộ phim điện ảnh mà Văn Thù đã đóng khi mới vào nghề.

Người không biết nhìn vào có thể thật sự nghĩ rằng hắn là fan của Văn Thù.

Nghĩ đến đây, Tống Ninh mở Weibo.

Hắn nhớ rằng Văn Thù có group fan?

Bài viết đầu tiên trên trang chủ Weibo của Văn Thù đã nhận được tới mấy trăm ngàn lượt like, Tống Ninh vừa nhìn, chẳng phải đây là ảnh bữa sáng của họ sao?

Văn Thù không chụp Tống Ninh vào, cậu ấy vẫn biết chừng mực, lúc này mà tùy tiện để lộ Tống Ninh ra ngoại chắc chắn không tốt cho hăn, vì vậy phần lớn bức ảnh là bữa sáng phía trước, nhưng ở góc sẽ luôn chụp được thứ gì đó khác.

Những fan cẩn thận đã phát hiện ra điều này.

Họ phóng to bức ảnh, xem xét thật kỹ lưỡng rồi bình luận bên dưới.

"Ca ca ăn sáng với ai thế?"

"Nhìn trang phục ở góc thì chắc là một con trai."

"Con trai cũng tốt, con trai được, chỉ cần không phải con gái là được. [khóc khóc.jpg]"

"Các bạn ơi, bây giờ đã là năm 2032 rồi, hôn nhân đồng giới đã hợp pháp từ lâu rồi, kiến thức mới, giờ nam với nam cũng có thể kết hôn rồi."

"Chắc không phải chỉ có mình tôi cảm thấy như vậy chứ, anh ấy ăn sáng với ai đó mà còn đặc biệt đăng lên Weibo à? Hành động này có vẻ mập mờ quá..."

"Đúng thế, còn đặc biệt đăng lên Weibo, đây mới là điểm quan trọng!"

"Báo! Nhìn vào hình thức bữa sáng bày biện trên bàn và đặc điểm của bát đĩa, tôi đã nhanh chóng tìm kiếm trong phạm vi toàn quốc và phát hiện ra vài nhà hàng có bữa sáng như vậy. Lại dựa vào phong cách ăn mặc của chàng trai đối diện với ca ca và kết hợp với thời tiết, tôi đã loại trừ hai nhà hàng. So sánh từng cái một, tôi gần như có thể xác định được ca ca đang ở nhà hàng này!"

Tống Ninh ngay lập tức tắt điện thoại, mắt mở to kinh ngạc, fan hâm mộ sao mà đáng sợ như vậy.

Hắn cảm thấy những fan như sư muội của mình trong nhóm fan này thật ra lại bình thường một cách đáng ngạc nhiên.

Hắn mở lại điện thoại, tiếp tục xem những bình luận còn chưa đọc hết, và thở phào nhẹ nhõm.

May mắn là fan đã tìm nhầm, nhà hàng mà họ xác định vị trí không phải là nơi mà hắn và Văn Thù đã ăn, mà là một nơi khách cách xa vạn dặm.

May mắn, may mắn.

Sự chấn động do fan mang đến cho Tống Ninh quá lớn, màn hình toàn "ca ca" chạy qua khiến Tống Ninh đau mắt, nhất thời hắn không biết phải làm sao, không biết có nên tham gia vào group fan không.

*group fan trên weibo, giống như kênh thông báo trên IG, FB bây giờ, nếu người đó có mở group fan thì nó sẽ hiện ở đầu trang luôn, nhưng 1 group chỉ giới hạn được 1000 ngườiKhông đăng ký tài khoản thì làm gì cũng bất tiện, Tống Ninh tự tạo một tài khoản Weibo, với ảnh đại diện mặc định là các con số ngẫu nhiên, trông giống y như acc clone.

Hắn dùng tài khoản này follow Văn Thù, rồi lướt xem bảng tin Weibo một lúc, thành công học được cách sử dụng cái thứ này.

Hắn không hứng thú với mấy cái này lắm, vẫn nhớ mục đích ban đầu chỉ là để tham gia vào group fan của Văn Thù.

Có thể quan tâm một chút công việc của Văn Thù.

Hắn tìm được một group, nhưng không ngờ trước khi vào nhóm còn có rất nhiều câu hỏi kỳ lạ.

Hắn cầm điện thoại lên trầm ngâm suy nghĩ, "zqsg" nghĩa là gì? "tò te" (nísù) nghĩa là gì? "xj" nghĩa là gì? Có "xj", tại sao còn có "xxj"?

"xj", Tống Ninh phát âm thử, có lẽ là "tà...giáo". (xié...jiào)

Vậy vấn đề là, tại sao một người đang hoạt động trong ngành giải trí bình thường lại có thứ như "tà giáo"?

Hắn dựa theo hiểu biết của mình điền đơn xin vào nhóm hết cả nửa ngày, có những chỗ còn phải tra Baidu, dù sao thì nội dung cũng được điền đầy đủ, đúng sai chưa biết, nhưng trông có vẻ rất có thành ý.

Nhưng ngay giây tiếp theo, quản trị viên đã từ chối đơn xin của hắn và còn nhắn tin riêng một câu.

"Anti fan cút đi!"

Tống Ninh: ?

Hắn không hiểu lắm.

(*editor: vì sự huyền diệu của xưng hô trong tiếng Việt, tui đã đổi xưng hô của 2 người mấy lần, cuối cùng quyết định để ngoài mặt thì sẽ xưng hô anh - tôi, còn suy nghĩ hay tin nhắn thì sẽ để em - anh, vì nhắn tin ẻm bạo hơn nhiều.)

* dưới đây là sơ đồ đường vành đai Bắc Kinh cho mọi người tham khảo