Xin Chào, Anh Có Thể Kết Hôn Với Tôi Không?

Chương 8: Đăng ký kết hôn x Người yêu x Chuẩn bị sống chung-ing

Khi Tống Ninh bước ra khỏi tiệm làm tóc mà suýt nữa tay chân đồng bộ.

Hắn không ngờ rằng ở Thạch Thành lại có một tiệm làm tóc với phong cách đặc biệt như vậy.

Khi bước vào, hắn nói mình được Vương Sơ giới thiệu, thợ cắt tóc nhìn thấy anh như nhện tinh nhìn thấy Đường Tăng, ánh mắt sáng rực khiến Tống Ninh nghĩ đến việc hay là thôi đừng làm tóc nữa mà cứ thế đi ra ngoài luôn.

May mắn thay, thợ cắt tóc gọi giám đốc thiết kế của bọn họ đến. Vị giám đốc này không nhìn anh với ánh mắt trực tiếp như vậy, khiến Tống Ninh thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng chưa kịp thở hết, giám đốc đã ánh mắt lấp lánh quyến rũ hỏi: "Anh đẹp trai, có người yêu chưa?"

Tống Ninh cứng đờ, mặt không biểu cảm trả lời: "Tôi kết hôn rồi, hôm nay đi đăng ký."

Tám từ này đã đổi cho hắn sự yên tĩnh sau đó.

Giám đốc làm cho Tống Ninh một kiểu tóc hơi bồng bềnh, thoạt nhìn không khác mấy so với trước đây nhưng lại đẹp hơn rất nhiều, làm lộ ra toàn bộ lông mày, khiến các đường nét trên khuôn mặt càng thêm nổi bật hơn.

Ngũ quan của Tống Ninh nếu xét riêng từng bộ phận đều hoàn hảo không thể chê được, kết hợp lại càng khiến người ta choáng ngợp. Hơn nữa, tính cách hắn hơi lạnh lùng, điều này cũng hiện lên trên khuôn mặt, tạo nên một loại khí chất xa cách, hoàn hảo trung hòa với các đường nét tinh tế của hắn, khiến mọi thứ vừa đủ đẹp.

Khi Tống Ninh đến cục dân chính, Văn Thù đã ở đó rồi, vẫn chưa đến giờ mở cửa, chỉ có một mình cậu đứng đó, và chỉ đeo khẩu trang.

Mái tóc vàng rực lên dưới ánh mặt trời chiếu rọi, Văn Thù không xem điện thoại, mà nhàm chán dựa vào gốc cây, tay cầm một chiếc lá, nhìn những đường gân xanh thẫm trên đó dưới ánh nắng.

Tống Ninh không nhịn được cười khẽ.

Văn Thù quay đầu lại, nhét lá vào túi, bước về phía Tống Ninh, "Sao anh đến sớm vậy?"

Nói xong, ánh mắt cậu dừng lại trên mặt Tống Ninh một chút, "Hôm nay anh... hình như có gì đó khang khác thì phải?"

Tống Ninh không thoải mái gãi đầu, nói: "Trước khi đến tôi đã làm một kiểu tóc, trông kỳ cục lắm à?"

"Không phải, đẹp lắm, đẹp lắm." Nghe nói hắn làm tóc, Văn Thù càng nhìn Tống Ninh thêm vài lần.

Thật sự đẹp lắm.

Tống Ninh "ừ" một tiếng, khóe môi khẽ nhếch lên, "Kiểu tóc của cậu cũng đẹp."

Anh có thể nhận ra rằng tóc của Văn Thù so với ngày hôm qua đã tinh tế hơn vài phần, cũng là được đặc biệt chăm chút qua.

Hai người không phải đợi lâu thì cục dân chính mở cửa, nhân viên ở đây đã từng thấy không biết bao nhiêu đôi trẻ vội vã đứng chờ đăng ký kết hôn từ sáng sớm, nên cũng không quá ngạc nhiên.

Trước khi đăng ký kết hôn, Tống Ninh lấy ra hợp đồng sớm đã chuẩn bị sẵn, nói với Văn Thù: "Cậu xem qua các điều khoản này, tôi đã nhờ luật sư soạn thảo, chủ yếu là về việc phân chia tài sản trước hôn nhân."

Văn Thù lúc này đâu còn tâm trí nào để xem điều khoản gì, chỉ lướt nhanh một lượt rồi nhanh chóng ký tên.

Ngay sau đó là chụp ảnh.

Hai người đều có ngoại hình xuất chúng, mặc áo sơ mi trắng, nổi bật trên nền đỏ, trông thật vui mắt.

Nhϊếp ảnh gia nói: "Hai bạn trẻ, sao mà căng thẳng thế? Lại gần chút đi, các bạn xem, sắp kết hôn rồi mà còn ngại ngùng à."

Cô ấy bật cười thân thiện.

Tống Ninh đỏ mặt, tiến lại gần Văn Thù một chút.

Nhϊếp ảnh gia nói lớn: "Lại gần chút nữa, bạn bên trái, tựa đầu vào vai bạn bên phải nào."

Văn Thù nghiêng đầu về phía Tống Ninh.

"Cười lên nào!" Nhϊếp ảnh gia nói, "Hai người sao lại đỏ mặt? Bạn bên phải, nhếch môi lên, nhìn bạn căng thẳng như thế, ai không biết còn tưởng sắp ra trận ấy chứ."

Văn Thù bật cười thành tiếng.

Lòng bàn tay Tống Ninh hơi đổ mồ hôi, bị nhϊếp ảnh gia nói thế, không chỉ mặt mà tai cũng đỏ lên, cả người ngồi thẳng cứng đờ, cảm thấy ngồi thế nào cũng không thoải mái.

Văn Thù bên cạnh nhẹ giọng nói: "Đừng căng thẳng, cứ xem người đối diện và ống kính như cây cải thảo đi."

Khóe môi Tống Ninh khe khẽ nhếch lên, cười một chút.

Tách -- Bức ảnh được chụp, hai người đều cười nhẹ, đứng rất gần nhau, thân mật không kẽ hở.

Nhân viên đóng dấu, ký tên, hai tấm giấy chứng nhận kết hôn mới tinh được hoàn tất.

Mỗi người cầm một cuốn, cảm giác thật mới mẻ.

Tống Ninh chụp ảnh gửi cho bố mẹ, bên kia nhanh chóng gửi lại hai ngón tay cái khen ngợi, còn khen Văn Thù trông thật đẹp, nhìn là biết một đứa trẻ ngoan, tươi sáng, dễ thương. Họ còn hỏi Tống Ninh có đủ tiền tiêu không, có cần gửi thêm không, đừng có bạc đãi Văn Thù.

Tống Ninh nhớ lại số tiền 1,5 triệu mà bố đã chuyển cho hắn, hắn tự bỏ thêm năm trăm nghìn nữa để mua cho Văn Thù một chiếc đồng hồ. (2 triệu~ 7 tỷ mộ chiếc đồng hồ)

Bây giờ chiếc đồng hồ vẫn nằm trên tủ trong phòng hắn chưa kịp tặng.

Hắn nói rằng trong thẻ vẫn còn tiền, không cần chuyển thêm, rồi để buông điện thoại xuống.

Tống Ninh vẫn cầm giấy chứng nhận kết hôn, các góc của nó cấn vào lòng bàn tay, bìa quyển sổ đỏ rực, mang theo hơi ấm.

Hắn và Văn Thù sóng vai đi trên đường, dù sao đây cũng là lần đầu tiên kết hôn trong đời, hiện tại tuy rằng mọi việc đã xong xuôi, nhưng vẫn cảm thấy có chút không chân thực.

Trước khi Tống Ninh về nước chưa từng nghĩ rằng chuyến này trở về mình sẽ giải quyết được một việc trọng đại trong đời.

Văn Thù càng nhìn càng vui vẻ, nói: "Chúng ta bây giờ chính là..."

Tống Ninh tiếp lời: "Người đã kết hôn."

"Đúng, người đã kết hôn." Nếu sau lưng Văn Thù có cái đuôi, thì bây giờ chắc chắn nó đã vẫy lên tận trời xanh rồi.

Mà dù cho không có cái đuôi thì hiện tại cậu vẫn đắc ý không thôi.

Cậu vốn chỉ mới hơn hai mươi tuổi, sinh ra trong một gia đình giàu có. Tuy bề ngoài trông cậu có vẻ cao quý và khó gần, thường có cảm giác lạnh lùng và xa cách với người lạ, nhìn như thể cao cao tại thượng.

Kỳ thực, chỉ cần vào được vòng tròn của Văn Thù, sẽ biết cậu là một người nhu hòa, còn mang một chút ngây thơ do được bảo vệ rất tốt.

Nhưng số người có thể vào được vòng tròn của cậu rất ít, đếm đi đếm lại không quá hai bàn tay.

Hầu hết mọi người biết đến Văn Thù với tư cách là ngôi sao Văn Thù, thiếu gia nhà họ Văn, nhưng không biết rằng Văn Thù thực sự là như thế này.

Tống Ninh hỏi: "Cậu ăn sáng chưa?"

Vừa nhắc đến bữa sáng, bụng Văn Thù liền kêu lên ục ục một tiếng, cậu nói: "Chưa, sáng nay dậy muộn, nên đành không ăn."

Bước chân Tống Ninh bỗng chuyển hướng, nói với Văn Thù: "Đi nào, tôi biết gần đây có một quán ăn sáng rất ngon, chúng ta đi ăn sáng."

Văn Thù ngạc nhiên hỏi: "Anh cũng chưa ăn à?"

Tống Ninh ngượng ngùng: "Tôi cũng dậy muộn."

Thời gian đáng lẽ dành cho bữa sáng anh lại dùng để làm tóc, cuối cùng cảm thấy không đủ thời gian, lúc đến cục dân chính gần như là vừa đi vừa chạy, may mà không đến muộn khiến Văn Thù phải đợi lâu.

Mặc dù những năm gần đây Thạch Thành thay đổi khiến Tống Ninh cảm thấy có chút xa lạ, nhưng địa điểm của một số cửa hàng nhỏ sẽ không thay đổi.

Tống Ninh dẫn Văn Thù đến quán ăn sáng đã mở hơn hai mươi năm. Đồ ăn ở đây vừa ngon vừa sạch sẽ. Quán này đã mở từ khi Tống Ninh còn nhỏ, hắn thường đến đây ăn cùng Vương Sơ. Việc làm ăn của quán vẫn luôn rất tốt.

Khi họ đến, trong quán vẫn còn khá nhiều khách đang ăn sáng, mùi thức ăn thơm ngon bay tới khi hai người đẩy cửa bước vào. Văn Thù vốn không cảm thấy đói lắm, nhưng lập tức bụng đói cồn cào.

Tống Ninh vào cửa tìm một bàn ở góc, lấy ra khăn ướt lau bàn, rồi đưa thực đơn cho Văn Thù: "Bữa sáng ở đây đều rất ngon, cậu xem xem thích ăn gì."

Văn Thù chọn hai ba món cùng một bát súp, sau đó hỏi Tống Ninh: "Anh thích ăn gì?"

Tống Ninh liếc qua danh sách món ăn mà Văn Thù chọn, "Giống của cậu đi, mỗi món gọi hai phần nhé."

Dù sao hai tên đàn ông bọn họ cũng có thể ăn hết.

Khi món há cảo tôm được mang lên, bà chủ quán cười nói: "Bạn học Tống, đã lâu rồi không thấy con đến."

"Vâng." Tống Ninh gật đầu, nói: "Trước đây con đi du học, mấy ngày nay con về dự đám cưới của Vương Sơ."

"Bạn học Vương đã kết hôn rồi." Bà chủ ngạc nhiên. "Thời gian trôi nhanh thật, cô còn nhớ hồi hai đứa đến đây ăn sáng thì còn bé tí."

Bà có ấn tượng rất sâu sắc về Vương Sơ và Tống Ninh. Khi cả hai học tiểu học, dù trời mưa hay nắng cũng đều đến quán ăn sáng, đặc biệt là Tống Ninh.

Khi đó hắn đã có vài phần dáng vẻ chững chạc trưởng thành, vừa lễ phép vừa lạnh lùng. Chỉ cần đi học là ngày nào cũng đeo ba lô đến ăn, bà đã hiểu rõ khẩu vị của hắn rồi.

Khi hắn chuyển trường, bà chủ quán còn tự nhủ thầm, hỏi tại sao Tống Ninh không đến nữa.

Không ngờ chỉ thoáng cái mà bây giờ trong hai đứa đã có một đứa kết hôn.

"Con cũng kết hôn rồi." Tống Ninh ngẩng đầu nhìn Văn Thù, giới thiệu với bà chủ quán: "Đây là bạn đời của con."

*爱人(ái nhân): ở đây tác giả dùng từ này có 2 nghĩa, 1 là chỉ vợ hoặc chồng, thường dùng trong tình huống trang trọng. 2 là chỉ người yêu

(editor: ở đây kiểu ảnh rất nghiêm túc giới thiệu vợ mình với người khác í)

"Ồ ồ ồ ~ Cô đã nói mà." Bà chủ tỏ vẻ sáng tỏ, định khen trai tài gái sắc nhưng lại thấy không thích hợp, liền nói: "Nửa kia của cháu trông như một minh tinh vậy, hai đứa thật xứng đôi, chúc hai con trăm năm hạnh phúc, luôn yêu thương ân ái."

Người trả lời lần này là Văn Thù, cậu cười nói: "Cảm ơn bà chủ."

Nguy thật, cười lên càng giống minh tinh hơn rồi, bà chủ quán thầm nghĩ.

Há cảo tôm đều là làm ngay tại chỗ, thịt dai ngon, nem rán thì cực kỳ giòn, cắn một miếng là thơm nức.

Hai người ăn rất chậm, ngồi trong góc quán vừa ăn vừa thì thầm trò chuyện.

Tống Ninh nghĩ đến vấn đề sống chung mà họ đã thảo luận qua trước khi kết hôn, hỏi Văn Thù: "Bây giờ cậu đang ở đâu?"

Văn Thù nói: "Ở khách sạn."

So với việc mua nhà ở Thạch Thành, Văn Thù thấy ở khách sạn càng tiện hơn, hơn nữa khách sạn này thuộc chuỗi khách sạn của nhà cậu nên thậm chí cũng không cần phải tốn tiền.

"Hay là cậu đến nhà tôi ở đi."

Tống Ninh giải thích: "Nhà ở Thạch Thành là của ông bà ngoại tôi, hiện tại họ đều lên thành phố ở rồi, vẫn luôn bỏ không đó, ở ngay gần đường Trường Thanh thôi."

"Được thôi." Văn Thù không hề khách sáo đồng ý ngay, dù sao nếu Tống Ninh không nói thì cậu cũng sẽ đề nghị.

Cậu cũng không muốn ở lại khách sạn nữa.

Lạnh lẽo thì có gì hay.

Muốn ở thì phải ở cùng Tống Ninh.

Dù sao bay giờ hai người họ đã là --- chồng, chồng, đã, kết, hôn.

Văn Thù lẩm nhẩm năm chữ này trong lòng, lấy điện thoại ra chụp bữa sáng trước mặt, rồi đăng lên Weibo.

【Ngon.】

Kèm theo là bức ảnh cậu vừa mới chụp xong.

Mặc dù Văn Thù đã lâu không có hoạt động, nhưng ngay khi cậu đăng bài lên Weibo, chỉ trong vòng một phút ngắn ngủi đã có rất nhiều bình luận phía dưới.

Người hâm mộ reo hò, cuối cùng cậu cũng xuất hiện rồi, kích động không thôi.

Văn Thù lướt xem bình luận, đúng lúc nhìn thấy một fan hỏi cậu ăn sáng ở đâu, thấy có một góc áo ở phía đối diện, có phải đi cùng bạn không.

Anh trả lời một câu "Bí mật."

Dù sao thì người quản lý cũng không cho cậu nói gì, thế nên đó chẳng phải là bí mật sao.

Tất Thạch thấy bài đăng trên Weibo tức đến giậm chân, nhanh chóng nhắn tin cho Văn Thù: "Văn Thù, cậu có thể khiêm tốn một chút không!"

"Lỡ như lúc nào đó họ mà đào ra được, tôi xem cậu sẽ làm thế nào? Cậu quên là người hâm mộ của cậu ở khắp nơi, đừng tưởng rằng Thạch Thành hẻo lánh, họ sẽ bất ngờ gặp cậu ngay thôi."

Văn Thù: "Cầu còn không được."

Tất Thạch: ...

Anh quên mất, người sợ bị lộ chuyện tình cảm không phải là Văn Thù, mà là anh - vị quản lý suýt bị ép phát điên.

-

Hôm nay thời tiết Thạch Thành rất tốt, trời trong xanh không một gợn mây, tháng năm nắng cũng không gay gắt, chiếu lên người nhiệt độ vừa đủ, ấm áp dễ chịu.

Ăn xong bữa không sớm không muộn, Tống Ninh và Văn Thù cùng đến khách sạn để thu dọn hành lý.

Khi Văn Thù mở cửa có chút xấu hổ. "Lúc tôi ở khách sạn không quen cho nhân viên vệ sinh vào dọn dẹp giữa chừng, nên bên trong có thể hơi lộn xộn."

"Tôi không sao, rất sạch sẽ mà."

Văn Thù ở khách sạn của gia đình mình nên không bao giờ bạc đãi chính mình, phòng suite sang trọng chẳng khác gì một căn hộ, các loại đồ dùng gia đình đều đầy đủ. Tuy cậu nói hơi lộn xộn nhưng ngoài dấu vết đã ngủ trên giường, các khu vực khác đều ngăn nắp sạch sẽ như mới.

Cậu căn bản không có nhiều đồ, mở vali ra tùy ý nhét vài bộ quần áo, nói với Tống Ninh: "Đi thôi."

Mấy bộ quần áo này đều là cậu mới mua sau khi đến Thạch Thành.

Văn Thù vốn là người thích đi tay không, đến tay không, đi cũng tay không.

Tống Ninh gật đầu: "Đồ dùng cá nhân lát nữa đi siêu thị mua. À, cậu định ở Thạch Thành mấy ngày?"

Ở mấy ngày?

Văn Thù chưa từng nghĩ đến vấn đề này.

Cậu trả lời một cách đương nhiên: "Không phải chúng ta đã kết hôn rồi sao, tất nhiên anh ở bao lâu thì tôi ở bấy lâu."

(*editor: tui đặc biệt làm một bức ảnh so sánh giấy kết hôn của Việt Nam và Trung Quốc. Cảm giác của bên Trung rất có tính nghi thức ấy, giấy kết hôn thực chất là một quyển sổ nhỏ xinh, bên trong có ảnh chụp ghi lại khoảnh khắc lúc đôi ta yêu nhau nồng nhiệt nhất nữa)