Chuyện này Vương Sơ không chắc lắm, chủ yếu là do đã lâu rồi.
Việc cậu ta và Văn Thù quen biết cũng là một sự tình cờ.
Vài năm trước, khi Tống Ninh đang du học ở châu Âu, tình cờ tham gia triển lãm quốc tế tại Düsseldorf. Vương Sơ lúc đó đang đau đầu với luận văn tốt nghiệp, một cốc trà, nửa gói thuốc, một đoạn văn viết cả ngày.
Nghe tin Tống Ninh ở Đức, cậu ta lập tức tắt máy tính, đeo ba lô mua vé máy bay bay thẳng sang.
Không ngờ lại tình cờ gặp Văn Thù trên máy bay.
Đã nhiều năm trôi qua, Vương Sơ không còn cuồng nhiệt theo đuổi thần tượng như hồi cấp hai nữa, nhưng khi nhìn thấy thần tượng của mình, vẫn không kìm được mà thốt lên một tiếng, tự nhủ rằng đây cmn là may mắn gì thế này.
Hơn nữa, gương mặt của Văn Thù ở ngoài đời còn đẹp hơn trong ảnh, dáng người cao ráo, ngũ quan hoàn mỹ. Làn da tuy trắng nhưng không quá mềm mại như con gái, càng tôn thêm vẻ anh tuấn, khí chất lại cực kỳ cao quý, khi nhìn người khác còn có chút cảm giác áp bách.
Không giống một ngôi sao, khí thế giống như của ba cậu ta, Vương Sơ ban đầu còn không dám chắc chắn, nhìn chằm chằm hồi lâu mới dám tiến lại gần.
Anh phấn khích không thôi, chụp ảnh cùng đối phương, bày tỏ một chút cảm xúc của fan với thần tượng, sau đó mặt dày xin phương thức liên hệ.
Cậu ta cảm thán nói: "Thần tượng, anh cũng đến Düsseldorf à, thật là trùng hợp, tôi cũng đến đó."
Văn Thù lịch sự mỉm cười, "Vừa lúc có việc, nên đi một chuyến."
Nhận thấy đối phương không có ý định nói chuyện nhiều với mình, Vương Sơ biết điều im lặng, dù sao có thể kết bạn Wechat với Văn Thù đã khiến cậu ta rất vui rồi.
Cậu ta điều chỉnh tư thế thoải mái, cầm điện thoại lên, lẩm bẩm, "Không biết Tống Ninh đã xem tin nhắn của mình chưa, lỡ cậu ấy không đến sân bay đón thì mình phải làm sao..."
Văn Thù quay đầu hỏi, "Bạn của cậu... tên là Tống Ninh à?"
"Thần tượng, cậu biết cậu ấy à?" Vương Sơ vui vẻ nói, "Cậu ấy đang ở Düsseldorf, tôi đến tìm cậu ấy chơi vài ngày."
"Cái tên này nghe quen quá." Văn Thù cười cười, "Nhưng tôi không quen, có lẽ đã từng nghe ở đâu đó."
"Ồ." Vương Sơ gãi gãi đầu, nghĩ rằng hai người này hắn không thể quen biết nhau, một tên sợ giao tiếp xã hội ngày ngày chìm đắm trong nghiên cứu, một người là ngôi sao nổi tiếng vạn người dõi theo, hai người này không có bất cứ điểm chung nào.
Sau hơn mười giờ bay, khi máy bay sắp hạ cánh, Vương Sơ vẫn không kìm được tò mò, nhỏ giọng hỏi, "Thần tượng, cậu đến Đức làm gì vậy, tôi không thấy cậu có hoạt động gì ở đó."
Cậu ta đã tham gia Hậu viện hội (fanclub) của Văn Thù, thường xuyên lướt xem trong đó, chỉ khi nào Văn Thù có hoạt động thì mới lên tiếng, cùng với các fan khác mua các loại tạp chí và vé xem phim.
Cậu ta cũng coi như là fan đại gia trong nhóm, ra tay hào phóng, rất nhiều fan đều biết đến cậu ta. Khi Vương Sơ không hiểu một số thuật ngữ trong giới cũng rất sẵn lòng giúp cậu ta giải đáp thắc mắc cho.
Tháng này, cậu ta không nghe nói Văn Thù hoạt động gì. Hậu viên hội nói gì nhỉ? Cậu ta nghĩ lại, hình như là đóng cửa nghiên cứu kịch bản, chuẩn bị khai máy.
Chuyến đi Đức này có lẽ là lịch trình cá nhân của Văn Thù.
Vậy vấn đề đặt ra là, chuyện gì đáng để thần tượng của cậu ta một mình bay hơn chục tiếng đồng hồ?
"Chuyện này à..."
Văn Thù nói: "Đi gặp người tôi thích."
"Hả? A!" Vương Sơ suýt nữa bật dậy, cậu ta lắp bắp nói, "Nói, nói với tôi chuyện này không sao chứ?"
"Suỵt, nhất định phải giữ bí mật." Văn Thù đặt ngón trỏ lên môi, nói với cậu ta.
Sau đó cậu ấy bất đắc dĩ cười cười: "Chỉ là tình yêu đơn phương của một người, nói ra cũng chẳng sao."
Vương Sơ không biết phải diễn tả nụ cười đó của Văn Thù thế nào.
Cậu ta chỉ nhớ rằng nó rực rỡ hơn rất nhiều so với trên màn hình, ánh mắt dịu dàng, ngay cả nụ cười trên khóe môi cũng như đẫm mật.
-
"Tôi cũng không chắc lắm." Vương Sơ kể sơ qua chuyện gặp gỡ cho Tống Ninh, rồi bổ sung, "Đã ba bốn năm rồi, từ hồi cậu còn đang du học ở châu Âu, có thể bây giờ người ta đã buông bỏ rồi."
Tống Ninh nhớ lại thời gian, "Đã bốn năm rồi."
Vương Sơ không muốn phá hỏng cuộc hôn nhân giữa hai người, vội nói, "Văn Thù chắc chắn đã từ bỏ rồi, đã qua lâu như vậy rồi, làm gì có ai có thể thích người ta nhiều năm như vậy, tôi chưa từng thấy bao giờ."
Tống Ninh bị anh ấy chọc cười, "Chuyện này tôi không để ý, trước đây cậu ấy thích ai cũng không sao."
"Vậy món quà cậu nói là mua cho cậu ấy đúng không?" Vương Sơ hiểu ra, "Tôi phải giúp cậu tư vấn kỹ càng mới được."
Tống Ninh giơ điện thoại lên, trên đó là trang Baidu của Văn Thù, "Baidu nói Văn Thù thích màu xanh dương."
"Vậy thì sao?"
"Vì thế tôi muốn mua cho cậu ấy một chiếc đồng hồ." Trên đường đi, Tống Ninh đã nghĩ xong, hắn vừa search xem hướng dẫn tặng quà, phần lớn quà tặng cho nam giới đều chỉ có vài lọai như giày, quần áo, cà vạt, đồng hồ, tai nghe,...
Đồ quá rẻ thì hắn không muốn tặng, đúng lúc nhớ lại hôm qua cổ tay Văn Thù hãy còn trống không, thiếu một chiếc đồng hồ.
"Cậu nghĩ xong rồi còn hỏi tôi làm gì?" Vương Sơ cười khúc khích, "Đây chính là tình yêu."
Tống Ninh ít khi đeo đồng hồ, trước đây anh ấy say mê nghiên cứu, một người bạn tặng hắn một chiếc đồng hồ thông minh, đeo để theo dõi nhịp tim và oxy trong máu, phòng tránh đột tử. May mắn là sức khỏe của Tống Ninh tốt, hàng ngày kiên trì tập luyện, dù cường độ cao cũng vượt qua được.
Vương Sơ rất có kinh nghiệm, cậu ta kéo Tống Ninh đến cửa hàng mà mình thường mua, biết Tống Ninh sẽ không mua đồ rẻ tiền, liền dẫn hắn đến cửa hàng xa xỉ cao cấp.
"Đến đây, xem ở đây, ở đây đồ đẹp."
Tống Ninh nhìn trúng một chiếc đồng hồ có mặt sơn màu xanh đậm,bên trên khảm một vòng kim cương, phối hợp với viền bạch kim, dưới ánh đèn rực rỡ mà xinh đẹp, rất hợp với Văn Thù.
Hơn nữa là hàng có sẵn, không cần đợi đặt hàng.
Chỉ có điều giá cao hơn dự tính của Tống Ninh, nhưng cái này cũng không thành vấn đề, độ đẹp của sản phẩm và giá cả tương xứng.
Hắn nhanh chóng thanh toán dưới nụ cười của nhân viên bán hàng.
Ra khỏi cửa, Vương Sơ giơ ngón cái lên với hắn, "Anh trai, cậu giàu hơn tôi tưởng nhiều đó."
Tống Ninh liếc nhìn cậu ta, thản nhiên nói: "Vì bình thường tôi không mua đồ xa xỉ."
Hắn đa phần thường tiêu tiền vào khách sạn và vé máy bay đi khắp nơi, quần áo mặc được là được, đồ đủ dùng là được, không có yêu cầu cao về vật chất.
Mấy năm nay tiền bố mẹ chuyển cho hắn hầu như đều ở trong thẻ, không động đến, hơn nữa hắn cũng có lương và các khoản thu nhập lặt vặt khác, còn tiết kiệm được một khoản kha khá.
Vương Sơ không giống hắn, thích lớn nhất của Vương Sơ là mua sắm, đặc biệt là các loại hàng xa xỉ.
Hai người họ hứng thú sở thích hoàn toàn khác nhau, nhưng lại chơi với nhau cực kỳ hợp.
"Được thôi." Vương Sơ xòe tay, "Tôi cũng không hiểu cậu ngày ngày ngâm mình trong phòng thí nghiệm có gì vui."
Dù sao cậu ta cũng lấy được tấm bằng đại học rồi nhanh chóng vào công ty của bố làm việc, nếu bảo hắn lại học thêm mấy năm nữa, Vương Sơ cảm thấy sống không bằng chết.
Nhưng cái vị trước mặt cậu ta đây, không nói cái khác, chứ trong việc học tập có nghị lực hàng đầu.
Khi Vương Sơ đi học, hắn cũng đi học, khi Vương Sơ tốt nghiệp, hắn đang đi học, khi Vương Sơ đi làm, hắn vẫn đang đi học.
"Này, năm nay cậu chắc là xác định được công việc rồi nhỉ?" Vương Sơ cảm thán nói, "Cuối cùng cũng không phải học nữa, không dễ dàng gì."
"Vẫn chưa xác định." Tống Ninh ngập ngừng, "Giáo sư muốn tôi ở lại trường."
Đây cũng là chuyện lúc trước hắn vẫn luôn cân nhắc, ở Mỹ, Tống Ninh quen với môi trường nghiên cứu bên đó, hơn nữa ở lại trường có lợi thế hơn cho hắn.
"Bây giờ thì sao?"
Vương Sơ nghe là biết Tống Ninh còn có ý định khác, nếu muốn ở lại trường thì đã ở lại từ sớm, đâu cần đợi đến bây giờ.
"Có lẽ sẽ ký hợp đồng với viện nghiên cứu ở thủ đô hoặc thành phố." Tống Ninh do dự một chút, các trường học trong nước cũng gửi cho hắn rất nhiều lời mời, nhưng cái này Tống Ninh không xem xét.
"Tôi không muốn đi dạy ở trường học lắm."
Với một người sợ giao tiếp xã hội như hắn, đứng trên bục giảng thực sự là một thách thức không nhỏ.
Tất nhiên, bên trường nói giảng dạy là việc phụ, nhưng từ sâu thẳm thâm tâm Tống Ninh vẫn tràn đầy kháng cự việc này, thêm nữa bố mẹ hắn ở trong nước, hắn vẫn nghiêng về tìm công việc trong nước.
"Thủ đô hoặc thành phố?" Vương Sơ thắc mắc, "Sao lại có hai lựa chọn?"
"Phải xem Văn Thù ở đâu." Tống Ninh mặt mày ôn hòa, bình thản nói.
Sau khi kết hôn tất nhiên phải sống cùng nhau, khi hắn đồng ý đề nghị kết hôn của đối phương, hắn đã cân nhắc chu đáo việc nghề nghiệp của đối phương có thể phải di chuyển khắp nơi.
Công việc của hắn tương đối cố định, hơn nữa hiện tại vẫn chưa quyết định, có thể xem nơi đối phương thường ở ở đâu, rồi mới lựa chọn sau.
(*editor: trời ơi ảnh tuyệt vời, ảnh 10 điểm luôn)
Vương Sơ im lặng hồi lâu, cuối cùng thốt lên một câu: "Duma..hai người thực sự mới quen nhau sao?"
Phục rồi, rõ ràng Tống Ninh không cố tình khoe khoang tình cảm, nhưng sao lại có cảm giác như ăn phải cẩu lương.
Sau khi tạm biệt Vương Sơ, Tống Ninh xách theo món quà chuẩn bị về nhà, khi đi ngang qua cửa hàng quà tặng, hắn lại dừng bước.
Trong một tủ kính của cửa hàng quà tặng trưng bày rất nhiều thiệp chúc mừng được làm tinh xảo đẹp đẽ.
Thông thường khi tặng quà, nên kẹp thêm một tấm thiệp chúc mừng bên trong nhỉ.
Trước đây, khi Tống Ninh tặng quà sinh nhật cho người khác, mặc dù quà là do đối phương chọn, nhưng hắn vẫn đặt một tấm thiệp bên trong, cẩn thận viết một câu chúc để thể hiện tấm lòng của mình.
Lần này... có lẽ cũng nên đặt một tấm thiệp chúc mừng.
Trong cửa hàng không có khách, nhân viên đang ngồi tựa cằm lên quầy, ngái ngủ.
Cô đang chìm trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, chợt nghe thấy tiếng khách bước vào, cùng với tiếng "Chào mừng quý khách" từ con mèo chiêu tài.
Bước chân rất nhẹ, nhịp điệu đều đặn. Cô lập tức tỉnh dậy, vội vàng dụi mắt rồi bước ra khỏi quầy, không để ý đến cơn buồn ngủ chưa tan, nhanh chóng bước tới trước mặt khách hàng và mỉm cười hỏi: "Anh cần gì ạ?"
Lúc này cô mới phát hiện ra khách hàng cao hơn cô gần nửa cái đầu, ước chừng khoảng hơn 1m80, đeo khẩu trang, da rất trắng.
Đôi mắt của anh ấy rất đẹp, đang hơi cụp xuống, chăm chú nhìn từng tấm thiệp chúc mừng, tỉ mỉ xem xét từng cái một.
Chao ôi, lông mi dài quá! Cô nhân viên mê mẩn nhìn chăm chăm một lúc lâu.
"Làm ơn gói giúp tôi tấm thiệp này." Tống Ninh chỉ vào một tấm thiệp màu xanh đậm, trên mặt không có nhiều hoa văn, rất đơn giản.
Nhân viên nhìn theo hướng tay hắn chỉ, trong lòng lại thầm hét lên: Giọng cũng hay, tay cũng đẹp!
Duma, đây là cực phẩm soái ca từ đâu đến vậy?
Tống Ninh đợi vài giây, thấy nhân viên vẫn không có động tĩnh gì, anh quay đầu lại nghi hoặc hỏi: "Xin chào?"
"Vâng vâng, tôi sẽ lấy ngay cho anh." Nhân viên đỏ mặt, vội vàng lấy tấm thiệp xuống, sau đó hỏi Tống Ninh, "Anh có muốn viết chữ tại cửa hàng không? Chúng tôi có rất nhiều loại bút khác nhau để anh chọn ~"
"Được." Tống Ninh gật đầu, "Vậy thì phiền cô rồi."
Thanh toán xong, Tống Ninh chọn một cây bút màu đen khá đẹp, ẩn thận viết một dòng chữ lên tấm thiệp.
To Văn Thù:
Chúc cậu mọi việc đều thuận lợi, mỗi ngày đều vui vẻ.
Tống Ninh
Hắn ký tên, cất bút rồi đưa lại cho nhân viên, nói một tiếng "Cảm ơn."
Nét chữ trên thiệp sắc bén mạnh mẽ, nhưng cũng thanh thoát mềm mại, vô cùng xinh đẹp, hắn cẩn thận đặt tấm thiệp vào trong hộp quà.
Đợi Tống Ninh đi khỏi, nhân viên cửa hàng có chút nghi hoặc: "Cái tên Văn Thù này, có phải mình đã nghe ở đâu rồi không?"
Sao lại cảm thấy quen thuộc như vậy...
Cô vỗ trán, "Đúng là buồn ngủ đến mê muội, sao lại nhìn một cái tên mà thấy quen, trừ khi là ngôi sao..."
Ba giây sau, trong cửa hàng vang lên tiếng hét.
"Có phải là Văn Thù đó không! ! A a a a có phải là anh ấy không!"