Văn Thù hồi lâu không trả lời tin nhắn, Tống Ninh hiếm khi cảm thấy có chút phiền não.
Nhiệt độ trên người hắn đang tăng lên, cảm giác mặt mình lại bắt đầu nóng rồi.
Có phải thật sự quá mạo muội không? Trực tiếp chuyển tiền cho người ta, việc như này là lần đầu hắn làm, có chút thiếu kinh nghiệm.
Hay là nên tìm một cái cớ? Cái cớ gì đây? Tống Ninh lại khó xử.
Thời gian hắn và Văn Thù quen biết ngắn như vậy, sao có thể nghĩ ra được cái cớ để chuyển tiền cho cậu, ngành nghề của Văn Thù hắn không hiểu, chỉ từng nghe từ phía fan một bộ phim điện ảnh, cũng là phim chiếu đầu năm nay rồi.
Anh mở khung chat, cân nhắc từ ngữ rồi gửi đi một tin nhắn.
【Tống Ninh: Bố mẹ tôi nghe nói tôi muốn kết hôn với cậu, họ rất vui mừng, và cực kỳ thích em. Số tiền này là quà gặp mặt dành cho em.】
Phía bên kia, sau khi Văn Thù nhìn thấy tin nhắn của Tống Ninh thì trực tiếp ngây ngẩn cả người.
Muốn mạo muội chuyển tiền cho cậu?
Nếu là người khác, khi thấy tin nhắn của Tống Ninh chắc chắn sẽ nhảy cẫng lên, chuyển tiền à, vẫn là tài sản trước hôn nhân, không nhận thì phí quá.
Nhưng Văn Thù không phải là người thấy tiền là sáng mắt như vậy, cậu không thiếu tiền, trước khi vào giới giải trí đã không thiếu, bây giờ lại càng không thiếu.
Khóe miệng cậu nhếch cao, nhìn tin nhắn mấy lần rồi mới lẩm bẩm: “Tên ngốc này...”
May mà Tống Ninh gặp được cậu, kết hôn với Tống Ninh cũng là cậu. Nếu đổi thành người khác, chẳng phải sẽ đào sạch tài sản của Tống Ninh sao?
Văn Thù vừa suy nghĩ vừa không thể giấu nổi niềm vui, chỉ muốn nhanh chóng gọi điện cho bố mẹ để bày tỏ niềm vui này.
Tuy nhiên, bản thân cậu có tiền, cũng có thể chuyển tiền cho Tống Ninh.
Chuyển bao nhiêu thì được? Mười triệu? Hai mươi triệu? Văn Thù hận không thể có bao nhiêu liền chuyển bấy nhiêu cho Tống Ninh, cách cậu bày tỏ tình cảm luôn đơn giản và thẳng thắn, đưa hết những thứ tốt đẹp cho đối phương.
*editor: thì ra người nhà giàu nói chuyện yêu đương qua tiếng ting ting
【W: Anh cũng gửi số tài khoản ngân hàng của anh cho tôi đi.】
Tống Ninh sửng sốt một chút,mới chậm chạp trả lời: 【Cái này thì thôi, cậu gửi số tài khoản của cậu cho tôi là được.】
【W: Anh không gửi cho tôi, tôi cũng không gửi cho anh.】
Cả hai người đều muốn chuyển tiền cho đối phương, Tống Ninh không muốn nhận tiền của Văn Thù, và Văn Thù cũng không muốn nhận tiền của Tống Ninh, cuối cùng mỗi người lùi một bước, không ai chuyển tiền cho ai.
Người tiếc nuối nhất là Văn Thù, ước muốn chuyển tiền cho Tống Ninh của cậu ấy cứ thế mà tan vỡ.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, đợi đến khi cậu và Tống Ninh rồi kết hôn sẽ có nhiều cơ hội, nên liền quay người đi tìm bạn mình là Đường Cao.
Đường Cao là cháu lớn của Tất Thạch, theo họ mẹ, và là bạn thân lâu năm của Văn Thù. Cậu ta biết Văn Thù yêu thầm Tống Ninh nhiều năm, nhưng lại nhát gan, cứ thế đem chuyện này giấu thật kỹ không nói cho ai biết.
Tính cách cậu ta khá Phật hệ (an nhiên), những năm qua đã tận tình khuyên nhủ Văn Thù không ít lần, "Người ta đâu biết cậu thích hắn, cậu cứ âm thầm yêu đơn phương như vậy thì có ý nghĩa gì, hay là thôi bỏ đi?"
Kết quả là Văn Thù chỉ nhìn cậu ta lắc đầu, não nề mà thở dài rồi thốt ra một câu kinh điển: "Cậu không hiểu đâu..."
ĐM! Tôi không hiểu cái gì? Cậu nói rõ ràng xem nào! Bao nhiêu năm trôi qua, cậu ta vẫn không hiểu vì sao Văn Thù lại thích Tống Ninh.
Nói Tống Ninh tốt thì đúng là tốt thật, nhưng cũng không đến mức không phải hắn thì không được chứ. Điều kiện của Văn Thù cũng không tồi, chỉ cần cậu vẫy tay, người muốn ở bên cậu có thể xếp hàng dài vòng quanh trái đất, sao lại cố chấp với một người như thế.
Bây giờ cậu ta biết Văn Thù sắp kết hôn với Tống Ninh, cả người mang theo thái độ không tin tưởng, cảm thấy Văn Thù có lẽ đã thích Tống Ninh thích đến phát điên rồi.
Sao mà đi một chuyến đến Thạch Thành, người đang khỏe mạnh như vậy lại trở nên ngớ ngẩn, còn nói rằng Tống Ninh muốn kết hôn với cậu ấy?
Tống Ninh là ai? Không chỉ là đối tượng yêu thầm của Văn Thù, mà còn là trăng trong nước của rất nhiều người*, dù có cố gắng thế nào cũng không thể với tới.
*"水中月" là một thành ngữ tiếng Trung, nghĩa đen là "trăng trong nước", thường được dùng để chỉ những thứ đẹp đẽ nhưng không thể chạm tới hoặc không thể sở hữu, tương tự như hình ảnh mặt trăng phản chiếu trên mặt nước: trông rất đẹp và quyến rũ nhưng không thể thực sự nắm bắt được. => là giấc mơ không thể chạm tới
【W: Haha, Tống Ninh muốn chuyển khoản cho tao, tao không nhận.】
【W: Thật sự cảm thấy như đang mơ, [vui vẻ cười lớn.jpg]】
【Đường Cao: Mày thật sự không phải đang mơ chứ? Anh trai à, tự lừa mình là đủ rồi, đừng lừa cả anh em chứ.】
Cậu quả thực nghẹn đến không nói nên lời,rốt cuộc là ai cầu xin Văn Thù đây?
Văn Thù ném điện thoại đi, không thèm để ý đến cậu ta nữa.
Không tin thì không tin, đợi ngày mai khi có giấy chứng nhận kết hôn, cậu xem Đường Cao có tin hay không.
-
Tống Ninh ra khỏi ga, cảm thấy hơi đau đầu, tiền bố Tống đưa hắn vẫn chưa đưa cho Văn Thù, vậy có phải hắn nên mua một món quà cho cậu không?
Hắn không có nhiều kinh nghiệm trong việc chọn quà, những năm qua, mỗi khi bạn học hoặc bạn bè có sinh nhật, hắn đều trực tiếp đến trung tâm thương mại, hỏi đối phương thích gì, chọn xong rồi thanh toán. Chỉ đơn giản và thẳng thắn như vậy.
Tông Ninh lên xe, nghĩ đến một người, gọi điện cho Vương Sơ.
"Cậu có kinh nghiệm gì trong việc tặng quà không?"
"Quà? Cậu muốn mua cho ai? Cái này tôi rành lắm!" Giọng điệu hóng hớt của Vương Sơ từ đầu dây bên kia như muốn vọt ra ngoài.
"Đối tượng kết hôn của tôi." Tống Ninh nói.
"Kết hôn? Kết hôn với ai?" Vương Sơ kinh ngạc, "Tôi nhớ là cậu đâu có người yêu đâu? Ai vậy, tôi có biết không, bao nhiêu tuổi, hai người quen biết như thế nào? Người yêu cậu có quen thân với tôi không? Là Kevin, hay Lý Tư, hay Giải Tiêu Nhiên?"
Những người cậu ta nhắc đến đều là những người theo đuổi Tống Ninh rất mãnh liệt.
Tống Ninh im lặng một lúc, gọi cho Vương Sơ quả thật là một sai lầm.
Hắn vừa chuẩn bị cúp máy, thì đầu dây bên kia như đã dự đoán trước, vội vàng nói: "Đừng cúp máy, đừng cúp máy, tôi biết cách mua, 10 phút nữa ở quán cà phê mèo trên đường Trường Thanh, cậu biết chứ, tôi sẽ đợi cậu ở đó."
-
Tống Ninh thân thể cứng đờ, một chú mèo con quá đỗi nhiệt tình nhảy vào lòng anh, đuôi của nó còn quấn lấy tay anh, nũng nịu kêu "meo meo", khiến anh không dám cử động.
Hôm nay là Chủ Nhật, ở đây rất đông người, phần lớn là học sinh, tay cầm cần câu mèo gọi "meo meo" khắp nơi.
Bao gồm cả Vương Sơ đối diện hắn.
Vương Sơ ngồi xổm dưới đất, cầm thức ăn cho mèo mới mua và giọng nũng nịu gọi chú mèo dưới ghế: "Meo meo, meo meo ~ Nhìn chú mua đồ ăn ngon cho con này, lại đây ăn nào ~ meo meo ~"
Đáng tiếc, chú mèo kiêu sa cao quý, chẳng thèm nhìn, tập trung liếʍ lông trên chân.
Vương Sơ ngẩng đầu lên thấy con mèo trong lòng Tống Ninh, lập tức ghen tị: "ĐM, tại sao cậu lại được mèo yêu thích đến thế chứ?!"
Tống Ninh: "..."
Hắn ngả người ra sau, muốn cho con mèo trong lòng đi ra, nhưng bé mèo dường như đã tìm được chỗ tốt, liền cuộn người nằm xuống và nhắm mắt ngủ khì khì.
Tống Ninh bất đắc dĩ: "Cho cậu sự yêu thích của nó, tôi không cần."
Con mèo trong lòng hắn có màu vàng trắng. Hắn vừa nhìn thấy nó liền nghĩ ngay đến hình đại diện của Văn Thù, cũng là con mèo này.
Mèo của Văn Sơ hình như béo hơn một chút, chỉ nhìn qua ảnh cũng có vẻ hoạt bát hơn.
Tống Ninh có chút lơ đãng, không biết mèo của Văn Thù năm nay mấy tuổi, trông như còn rất nhỏ.
Ngón tay anh thử vuốt nhẹ cằm của chú mèo trong lòng, rất mềm mại, rất ngoan ngoãn.
Hồi Tống Ninh học cấp hai, trong trường cũng có vài con mèo. Đôi khi hắn đi ngang qua sẽ thấy học sinh và giáo viên của trường đang cho mèo ăn, những con mèo đó được nuôi béo tròn, chẳng sợ người chút nào.
Giống như con mèo trong lòng anh bây giờ.
Bé mèo nhận ra Tống Ninh đang vuốt ve nó, còn quay đầu dùng mặt cọ cọ vào ngón tay anh.
Cơ thể Tống Ninh càng thêm cứng đờ.
Con... con mèo này sao lại chủ động như vậy chứ?
Hắn đành phải đưa thức ăn cho mèo trên bàn đến bên miệng nó, do dự một chút, rồi khẽ gọi: "Meo meo, ăn đi."
Hôm nay hắn ăn mặc đơn giản, áo sơ mi trắng và quần đen bình thường, bên ngoài khoác một chiếc áo xanh lam nhạt, khí chất giản dị mộc mạc. Khi không cười, còn có chút lạnh lùng xa cách, thoạt nhìn tướng mạo và cách ăn mặc chẳng khác gì đám học sinh xung quanh, nhưng gương mặt lại đặc biệt thu hút ánh nhìn.
Nhất là dáng vẻ hắn cúi đầu cho mèo ăn lúc này, trông cứ như tách biệt khỏi thế giới xung quanh.
"Này --" Vương Sơ trực tiếp đưa tay vẫy vẫy trước mặt Tống Ninh, nhìn nhìn gương mặt hắn rồi hạ giọng, "Sao cậu ra ngoài mà không đeo khẩu trang?"
Tống Ninh ngớ người: "Có mang, nhưng để uống cà phê nên tôi bỏ ra. Sao thế?"
"Bên cạnh có người đang chụp trộm cậu..." Vương Sơ chỉ chỉ về phía bàn kế bên, "Là mấy học sinh mặc đồng phục ở bàn bên cạnh kia."
Ban đầu, điện thoại của họ còn hướng về phía mè,dần dần ống kính bắt đầu lệch sang phía bàn bọn họ, rõ ràng đến mức Vương Sơ muốn không nhìn thấy cũng khó.
"Hay là chúng ta đi trước đi." Tống Ninh nghiêng mặt một chút, hướng về phía cửa sổ, tai anh hơi đỏ lên, "Lần sau ra ngoài có thể đến chỗ có phòng riêng."
"Đi đi, không ở đây nữa."
Bé mèo dường như nhận ra họ sắp đi, kêu một tiếng, ăn nốt hai miếng thức ăn cuối cùng rồi nhảy ra khỏi lòng Tống Ninh.
Tống Ninh vốn không biết làm cách nào để chú mèo ra khỏi lòng mình, giờ thở phào nhẹ nhõm, đeo khẩu trang vào, nói: "Chúng ta đi thôi."
Trước khi rời đi, hắn lại tên quán cà phê mèo.
"Quán Cà Phê Mèo Không Vui"
Thật là một cái tên kỳ lạ.
__
Vương Sơ muốn hóng hớt, nên kéo Tống Ninh đi bộ đến trung tâm thương mại, dù sao cũng cách đường Trường Thanh cũng không xa, đi bộ khoảng hai mươi phút là tới.
*editor: éc, cái thời tiết này mà ai kéo tôi ra ngoài là tới công chuyện liền =)))
"Cậu nói cậu sắp kết hôn, với ai vậy?" Vương Sơ lơ đãng hỏi, "Tôi nhớ là cậu chưa từng yêu đương mà."
"Ừ, chưa từng yêu đương." Tống Ninh rất thành thật với bạn bè, vì dù sao họ cũng không có quan niệm truyền thống như bố mẹ anh, "Chỉ là mới gặp nhau và cảm thấy rất hợp, nên kết hôn chớp nhoáng."
"vllllllllll! Cậu theo kịp thời đại quá nhỉ, ghê gớm phết, đời này còn sống tôi lại có thể thấy cậu kết hôn chớp nhoáng!" Vương Sơ nhỏ giọng nói, "Chú dì không biết đúng không?"
"Chưa, tôi nói với họ là quen nhau hai ba tháng rồi."
"Ồ --" Vương Sơ trầm ngâm nói, "Thế các cậu quen nhau bao lâu rồi? Một tuần à?"
Một tuần là phỏng đoán của cậu ta về Tống Ninh.
Theo suy nghĩ ban đầu của cậu ta về Tống Ninh, Tống Ninh hợp với kiểu tình yêu "mưa dầm thấm lâu"*, hẹn hò tám, mười năm, rồi từ từ bước vào cung điện hôn nhân.
*细水长流 - Tế Thủy Trường Lưu: Thành ngữ này thường được dùng để miêu tả mối quan hệ hoặc quá trình tiến triển một cách từ từ nhưng ổn định và lâu dài. Đặc biệt, trong tình yêu, nó chỉ mối quan hệ không quá nồng nhiệt hay bùng cháy, nhưng lại phát triển một cách ổn định và sâu sắc theo thời gian.
Nhưng đợi đến khi cậu ta đã hẹn hò với không biết bao nhiêu cô bạn gái rồi, Tống Ninh vẫn duy trì hình tượng độc thân không lay chuyển, quả đúng là thanh niên "ế bền vững".
Chẳng ngờ cậu ta vừa mới kết hôn, Tống Ninh thế mà cũng chuẩn bị kết hôn chớp nhoáng.
"Duma, không phải là cậu học theo tôi đấy chứ?" Cậu ta nhảy dựng lên nói, "ĐM, nếu chú dì mà biết thì chắc đánh chết tôi mất, xong rồi, xong rồi."
"Không đâu, chỉ là cảm thấy hợp, rồi đồng ý ngay, chuẩn bị kết hôn."
"Thôi được rồi, thế cậu với cô ấy quen nhau bao lâu rồi, nói thật đi, tôi cảm thấy tôi với vợ quen nhau ba ngày đã quyết định kết hôn đã là quá đáng lắm rồi."
"Chúng tôi quen nhau..." Tống Ninh dừng một chút, rồi nhẹ giọng nói, "Một ngày."
Vương Sơ: ? ? ? ? ?
Cậu ta không thể tin được.
Cậu ta chậm rãi quay đầu lại: "Anh... anh đúng là anh ruột của em mà..."
"Là ai vậy, mà lại hợp với cậu như vậy." Cậu ta tâm tình phức tạp.
"Cậu quen đấy, là bạn của cậu."
Trước khi Tống Ninh kịp nói tên, Vương Sơ đã suy nghĩ một vòng, không thể nghĩ ra trong đám bạn giới tính nữ của mình có ai phù hợp với Tống Ninh. Người thì tính cách quá sôi nổi, người thì đã có bạn trai.
Cho đến khi hắn nói tên: "Là Văn Thù."
"Hả?" Vương Sơ không biết nên ngạc nhiên vì Tống Ninh kết hôn với một người đàn ông, người đó lại còn là người nổi tiếng, hay ngạc nhiên vì Văn Thù đồng ý kết hôn chớp nhoáng với Tống Ninh.
Cho đến khi cậu ta chợt nghĩ ra điều gì đó, gãi gãi đầu, không chắc chắn nói: "Không đúng, tôi nhớ là Văn Thù có người mình thích mà?"