Nghiện

Chương 20-1: Khó thở

Trong cabin, Chu Vũ Cường ngồi đối diện Nhϊếp Hội, lo lắng nhìn anh. Máy bay thuận buồm xuôi gió, bay qua sông núi quê hương, Nhϊếp Hội nghiêng người, tay chống lên đầu gối, sắc mặt nghiêm nghị, ngón tay có gân rõ ràng. Chu Vũ Cường dùng sức gãi đầu nói: "Đội trưởng, sao không gọi chị Yên hỏi tình huống một chút?"

Nhϊếp Hội nhìn hắn không trả lời.

Lúc này bọn họ đang đi đến hòn đảo đối diện với Lê Thành. Trong cabin có Quách Tú Anh và bác sĩ Tiền Quách Tú Anh đang ngồi ở giữa, cô nhìn Nhϊếp Hội, ngón tay nắm chặt, vẻ mặt có chút ngơ ngác. Chẳng mấy chốc, máy bay đã đến.

Thảm cỏ xoay chuyển, Nhϊếp Hội dẫn đầu nhảy dù, hạ cánh đúng giờ. Chu Vũ Cường cùng những người khác theo sau, bác sĩ Tiền sờ vài cọng tóc đang bay lên, nói: "Lỗ tai khó chịu quá."

Chu Vũ Cường cười nói: "Lão Tiền, ông nên đi cấy tóc đi. Nếu để vậy hoài, ông sẽ thành thầy chùa đó."

Bác sĩ Tiền chỉ vào hắn nói: "Tên nhãi ranh."

Những người khác cười lớn, Nhϊếp Hội và chỉ đạo viên đi phía trước, không quay đầu lại, dáng người cao lớn tuấn mỹ, chỉ đạo viên nhìn thoáng qua Nhϊếp Hội nói: "Cậu bị thương, đáng lẽ phải nghỉ ngơi một tháng, nhưng chưa nghỉ bao lâu đã trở về thế chỗ cho đội trưởng Lưu, mà đội trưởng Lưu ngày mai trở về rồi, cậu có tính nghỉ tiếp không?"

Nhϊếp Hội trầm giọng nói: "Để xem."

Chỉ đạo viên thở dài. Anh cố gắng đi đường vòng như vậy chỉ mong anh ấy về giải quyết chuyện riêng mình cho rồi.

Rốt cuộc, nhiều năm vậy, Nhϊếp Hội hiếm khi đến bước này. Ngay cả Phó Tham Mưu Trưởng Lâm cũng không còn tác thành anh và y tá Quách. Đây là ngầm cam chịu để anh theo đuổi điều mình muốn.

Chu Vũ Cường đuổi theo nói: "Đúng vậy, đội trưởng, nếu không có việc gì thì hãy nghỉ nhiều hơn, sau này muốn nghỉ thì cũng không có cơ hội, chỉ đạo viên đã nói, chắc chắn đây là ý của lãnh đạo rồi."

"Đúng vậy, đúng rồi, dù có thì tôi cũng sẽ nghỉ một ngày, Đội trưởng - anh ngốc à?"

"Thời tiết này rất đẹp, thích hợp hẹn hò nha."

Phía sau có một nhóm người trêu chọc, Nhϊếp Hội vẫn im lặng. Một đội người tiến vào rừng cây, bác sĩ Tiền liền đưa Quách Tú Anh đến phòng y tế. Nhϊếp Hội dẫn đám người Chu Vũ Cường đi gặp một đội trưởng khác, đôi trưởng Chu nói với Nhϊếp Hội: "Mấy ngày nay rào chắn đã vang lên, tôi nghi sẽ có người nhập cư trái phép."

Nhϊếp Hội: "Kêu bọn họ tập trung chú ý vào."

Chu đội trưởng cười vỗ vỗ vai anh: "Cậu tới rồi, tôi liền yên tâm."

Vẻ mặt Nhϊếp Hội bình tĩnh.

Một giờ sau, Nhϊếp Hội đi vào văn phòng, ngồi ở trên ghế, tựa lưng, nhìn chằm chằm trên điện thoại trên bàn, không nhúc nhích.

Trong tâm trí anh là khung cảnh ngày hai người hẹn hò, mùi hương trên mái tóc của cô, chiếc váy bồng bềnh và nụ cười trên mặt của cô đều hiện lên trong đầu anh, thật đến mức anh không thể tin được rằng cô sẽ như vậy, nhưng lại đưa ra quyết định đó.

Hô hấp thật khó khăn.

Nhϊếp Hội nghiêng người, chống khuỷu tay lên đầu gối, nhắm mắt lại.

Dưới sự đàn áp của Liễu Yên, tin tức về lễ đính hôn vẫn được tung ra, khiến không chỉ ở Lệ Thành mà cả Kinh Đô bên kia đều phải lo lắng.

Trạch Lệ thậm chí còn đặc biệt gọi điện cho cô để hỏi xem chuyện này có phải sự thật hay không.

Liễu Yên cười lạnh, cho anh ta hai từ, đoán xem.

Trạch Lệ cười, nói cô cố lên. Giọng điệu hả hê. Sau đó hắn cúp điện thoại, về phần Nhϊếp gia, không nói cũng biết, chắc họ cũng đã biết chuyện.

Nếu như Nhϊếp gia biết chuyện, cô cũng không biết Nhϊếp Hội có biết hay không, bởi vì ngày hôm sau Liễu Yên và Nhϊếp Hội không có liên lạc nhiều, cô nghe Hoàng Vân nói bọn họ có nhiệm vụ mới, phải rời đi khu quân sự. Liễu Yên ngừng gửi tin nhắn cho Nhϊếp Hội, từ lúc cô đồng ý với lời hứa của lão phu đến nay, hai người vẫn chưa liên lạc lại với nhau.

Liễu Yên âm thầm gửi tin nhắn cho thế giới bên ngoài, sau đó xem xét địa điểm và mời khách. Về cơ bản, Liễu Yên đã tự mình làm mọi việc theo chỉ dẫn của ông lão nên có vẻ như cô ấy rất coi trọng cuộc hôn nhân này.

Mặt khác, Lâm Bùi bên đây, áo quần làm tới làm lui, cho Liễu Yên leo cây hai lần .

Ông lão cau mày hỏi Liễu Yên: “Cậu ta không muốn đính hôn sớm?”

Liễu Yên cười khẽ nói: “Có lẽ anh ta không ngờ chuyện lại xảy ra nhanh như vậy.”

Ông Liễu do dự một lúc, sau đó nghĩ ngợi rồi nói: “Tối nay kêu anh ta đến đây ăn tối đi.”

Liễu Yên: "Dạ."

Cô nhấc điện thoại lên và gửi tin nhắn cho Lâm Bùi.

Liễu Yên: Tối nay ăn tối ở nhà nhé.

Lâm Bùi: Tôi không muốn đi, tôi bận.

Liễu Yên: Hả?

Lâm Bùi: Hừ.

Liễu Yên nhướng mày, ngước mắt lên nói với ông Liễu: “Anh ta nói tối nay đã hẹn với bạn bè rồi, nên sẽ không đến.”

Ông Liễu cau mày, nhưng nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của cháu gái, ông liền kìm nén cảm xúc. Liễu Yên lật qua tạp chí lẽ phục và nói: "Ông nội, ông thấy cái nào đẹp hơn?"

Ông Liễu lập tức cúi đầu chăm chú nhìn nó nói: "Đây là màu mơ, nhất định sẽ rất hợp với cháu. Ông nhớ bà nội của cháu ngày xưa cũng mặc màu mơ rất đẹp."

Liễu Yên cười nói: "Được, vậy màu mơ nhé"

Ông Liễu sờ sờ mái tóc dài của cháu gái, ngập ngừng muốn nói nhưng cuối cùng ông cũng không nói, không hỏi cô có đi quân khu không, có gặp Nhϊếp Hội không?