Nghiện

Chương 14-1

Tất cả mọi người đều biết Nhϊếp Hội còn bị thương, hiếm khi đội một và đội hai ngoan ngoãn như vậy, đương nhiên cũng là sợ Nhϊếp Hội.

Tất cả đều thành thật.

Trong giờ giải lao, một nhóm người đang ngồi dưới đất, mồ hôi đầm đìa, cách đó không xa, họ nhìn thấy Lâm Phong Dương dẫn một cô gái xinh đẹp đi đến phòng y tế.

Chu Vũ Cường trợn mắt sửng sốt, ngồi dậy, đi đến bên cạnh Nhϊếp Hội: "Đội trưởng, nữ y tá kia là người lão Trịnh giới thiệu cho anh sao?"

Nhϊếp Hội ngước mắt lên, nhìn thấy Lâm Phong Dương vẫy tay kêu anh đi qua. Đương nhiên, Nhϊếp Hội cũng nhìn thấy Quách Tú Anh đứng bên cạnh ông.

Anh lạnh lùng nhìn đi chỗ khác, lần đầu tiên phớt lờ cấp trên.

Lâm Phong Dương ở bên đó nghiến răng nghiến lợi, tên nhóc này.

Chu Vũ Cường: "Ai, đội trưởng, sao bọn họ lại ép anh vậy? Họ không biết.. không biết anh có A Yên sao?"

Nhϊếp Hội ném đồng hồ bấm giờ vào ngực hắn, nói: "Không phải tôi bảo cậu câm miệng sao?"

Chu Vũ Cường mở miệng, sau đó nhận ra được điều gì đó, "Vậy thì, đổi xưng hô nhé? Chị Yên?"

Nhϊếp Hội ngước mắt lên nhìn hắn.

Lâm Phong Dương bên đó hét lên: "Nhϊếp Hội."

"Tới đây."

Nhϊếp Hội vẫn giả vờ không nghe thấy, Chu Vũ Cường dừng một chút nói: "Đội trưởng, tôi đi."

Nói xong, hắn bắt đầu chạy tới, leo lên bậc thang nhìn Lâm Phong Dương, Lâm Phong Dương nhíu mày hỏi, "Cậu tới đây làm gì?"

Chu Vũ Cường nói: “Tôi tới đây để chào hỏi chị y tá mới, tiện thể báo cáo với lãnh đạo là đội trưởng của chúng ta đã có người trong lòng.”

Lâm Phong Dương sửng sốt, lập tức hỏi: "Xảy ra từ khi nào? Sao tôi không biết?"

Chu Vũ Cường cười hắc hắc: “Không phải tôi đang nói với anh sao.”

Lâm Phong Dương càng thêm sửng sốt. Hắn nhìn người đàn ông cao lớn cách đó không xa, còn Chu Vũ Cường thì mỉm cười với Quách Tú Anh đang đứng bên cửa sổ, ngón tay cô dừng lại, rũ mắt xuống quyển sách trong tay.

Cô đã nghe thấy.

Anh ấy có người trong lòng?

Thật hay giả?

Cô chợt cảm thấy có chút mờ mịt, không biết lựa chọn này của mình là đúng hay sai.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Liễu Yên đích thân dẫn Quản lí Tiêu của phòng kinh doanh số 2 đi xem lô ghế của Phi Trì. Sau khi để máy cái ghế một lúc, quả thực mùi rất nồng.

Quản lí Tiêu xem qua, nói: “Theo hiểu biết của tôi về Phi Trì, họ không bao giờ sử dụng loại da này, nhưng tem chống giả này là hàng thật.”

Liễu Yên khoanh tay, nhai kẹo cao su, nheo mắt nói: "Đi kiểm tra xưởng sản xuất da, bắt đầu từ đầu nguồn."

Quản lý Tiêu: "Được."

Một lúc sau, có vài người từ trong nhà kho đi ra, Quách Mẫn hít thật sâu không khí trong lành, nói: “Em suýt chết ngạt trong đó.”

Liễu Yên mỉm cười, lấy khăn giấy ra, gói kẹo cao su lại rồi ném vào thùng rác. Cô nói: “Tôi mới anh ăn tối, đi thôi.”

"Cảm ơn Liễu tổng." Quản lý Tiêu lau kính và cười nói.

Quách Mẫn đặt một nhà hàng gần tiệm xăm lá liễu. Quản lý Tiêu được Liễu Yên tuyển dụng, khá thân thiết, ba người nhanh chóng ăn xong.

Quản lý Tiêu thuận đường đưa Quách Mẫn về, trong khi Liễu Yên giẫm lên giày cao gót đi vào ngõ, tiệm xăm lá liễu mua tổng cộng 3 mặt tiền.

Bây giờ có năm thợ xăm và một người quản lý.

Tất cả đều là những chàng trai trẻ. Liễu Yên vén rèm bước vào. Khách hàng đặt chỗ tối nay vẫn chưa đến. Quản lý và một chàng trai khác tên A Thanh đang ngồi trên ghế sofa.

Liễu Yên vừa bước vào, quản lý cùng A Thanh đã ngồi dậy, nói: "Chào buổi tối, bà chủ. Bà chủ, Nhϊếp Soái đâu rồi?"

Người quản lý thăm dò hỏi.

Liễu Yên mỉm cười, đi vào, châm một điếu thuốc, ngồi xuống một chiếc ghế sofa khác, nói: “Nhϊếp Soái của các anh, bỏ trốn với tình nhân nhỏ rồi.”

"Hả?" Quản lý sửng sốt, sau đó nhìn khuôn mặt Liễu Yên bị bóng tối che phủ, sắc mặt có chút lạnh lùng, nhìn A Thanh, ngậm miệng lại.

A Thanh đứng dậy rót một cốc cà phê cho Liễu Yên, Liễu Yên cầm lấy, quản lý tiến tới đánh A Thanh một cái rồi nói: “Tối ra pha cho cô ấy một ly sữa đi chứ, cà phê gì mà cà phê ?"

A Thanh sửng sốt, Liễu Yên mỉm cười nói: "Không sao."

Quản lý xoay người đi vào, pha một cốc sữa, thay cà phê rồi đưa sổ kế toán cho Liễu Yên, Liễu Yên mở ra thì thấy có một tài khoản riêng tên là Nhϊếp Soái.

Người quản lý luôn ghi chú [Sếp]

Số tài khoản của Liễu Yên là [Vợ sếp]

Thu nhập hàng tháng sẽ được ghi hai tài khoản này theo tỷ lệ 50-50, đương nhiên, Nhϊếp Hội không biết những chuyện này, Liễu Yên dùng thẻ của cô gửi tiền cho anh.

Đôi mắt cô nheo lại.

Trùng hợp thay có người đang tìm cô trên WeChat. Cô cầm điện thoại lên, thuận tiện nhớ vào vòng bạn bè, ở trên cùng là bài đăng của Quách Tú Anh .

Cô ấy đăng một bức ảnh, đó là ảnh chụp một cửa sổ, nhưng có thể nhìn thấy sự trống rỗng bên ngoài cửa sổ.

Quách Tú Anh: Bạn đã đạt được mong muốn của mình chưa?

Liễu Yên đặt ly sữa xuống, nhìn bài đăng này sau đó nhấn thích.

Thuận tiện thêm một bình luận.

"Nhớ mãi không quên, ắt có kỷ niệm."

Quách Tú Anh trả lời: Cảm ơn chị Yên.

Liễu Yên nghĩ thầm, tôi nhận lời cảm ơn của cô.

Sau đó cô đứng dậy, đưa sổ sách cho quản lý, sờ đầu A Thanh nói: “Đi trước nha.”

Mặt A Thanh đỏ bừng, cậu tiễn cô ra ngoài.

Trong tháng tiếp theo, Liễu Yên rất bận rộn, sau khi phát hiện ra vấn đề về ghế của Phi Trì, Liễu Tuấn Bân đã mạnh dạn mua ghế Trung Thiên, lấy đi tem chống hàng giả của Trung Thiên, thành lập một nhà máy nhỏ bắt chước ghê Tung Thiên, lấy hàng kém thay hàng tốt, lắp nó vào xe rồi bán ra thị trường.

Điều đó cũng đã tổn hại không ít đến danh tiếng của Liễu thị cũng như nhãn hiệu Thiên Trung. Tuy nhiên, vì Liễu Tuấn Bân là giám đốc điều hành cấp cao của công ty, trong tay anh ta còn nắm nhiều hạng mục đang thi công, hội đồng quản trị cho rằng Liễu Tuấn Bân cần phải gánh vác sơ suất ấy, nhưng chung quy trách nhiệm chính không thuộc về anh ta.

Liễu Yên nghe xong giận dữ, tại cuộc họp hội đồng, cô khoanh tay dựa vào bàn nói: "Tiểu Liễu Tổng không chịu trách nhiệm chính, tính đổ lên đầu người vô tội à? "

Sắc mặt Liễu Diệu Tiên tối sầm: "Cô có ý gì?"

Liễu Yên nhìn Liễu Diệu Tiên, "Chú biết ý tôi mà, chú, Liễu thị họ Liễu. Chặng đường phía trước còn rất dài. Chú đã nhiều lần làm tổn hại đến danh tiếng của công ty, thậm chí còn coi thường sự an toàn của khách hàng vì lợi ích của mình. Hôm nay là chỗ ngồi, ngày mai có thể là lốp xe, thử hỏi các vị giám đốc, liên quan đến mạng người các ông cũng giải quyết như vậy sao?

Trong nhất thời, mấy vị giám đốc đều sửng sốt.

Liễu Diệu Tiên: "Liễu Yên, cô đừng đánh tráo khái niệm."

Liễu Yên cười khẩy, cô lấy lá thư chuyển ngạch công tác ra, ném lên bàn rồi nói: “Hôm nay tôi nói với các ông.Liễu Tuấn Bản phải thành thật đối mặt với giới truyền thông thừa nhận sai lầm của mình, chịu mọi tổn thất, ra tay giải quyết tổn thất cho khách hàng với thương hiệu Trung Thiên, nếu không, ngày mai hãy biến đến thành phố Giang Hệ làm thợ sửa xe đi."

Xong việc.

Cô giẫm lên đôi giày cao gót quay người rời đi.

Cô không ở lại đây để cho họ có cơ hội nói chuyện nữa, sau khi rời khỏi phòng họp, Quách Mẫn đi theo, ngửa đầu ra sau nói: “Em đoán Liễu Tổng lại đang mắng chị.”

Liễu Yên đẩy cửa đi vào văn phòng, cầm điếu thuốc trên bàn châm lửa rồi nói: "Chuẩn bị đi, lát nữa văn phòng của chị sẽ rất bận."