Nghiện

Chương 9-1: Anh ghen tị

Liễu Yên dừng lại, liếc nhìn xuống, sau đó nhìn hắn nói: “Lê Thành không bằng Kinh thị, nhưng có liên hôn.”

Nhϊếp Hội nheo mắt: "Thật sao? Anh tưởng rằng em với anh ta chỉ là giao dịch."

Tim Liễu Yên đập thình thịch, chết tiệt, người đàn ông đoán hay thế? Cô mỉm cười bắt chéo đôi chân dài, khoanh tay, cố ý hỏi: “Nếu là giao dịch, Nhϊếp Soái của em, anh muốn thế nào?”

Tối nay anh đã ghen tuông đủ rồi, từ lúc Lâm Bùi xuất hiện, anh đã chìm trong hủ dấm chua, sau đó mất khống chế, chơi chết Lâm Bùi trên bàn mạt chược, nhìn mặt anh ta đầy giấy nhưng anh vẫn khó chịu. Nhất quyết tìm ra được sơ hở giữa hai người kia.

Mà nếu là giả thật

Hắn có thể làm gì?

Nhϊếp Hội trầm mặc, ngồi thẳng, khởi động xe phóng ra đường. Bóng cây lướt qua xe như những chú cá nhỏ đủ màu sắc.

Liễu Yên nhìn mặt anh, tức giận vài giây, có lẽ trên đời này chuyện có thể khiến cô tức giận càng ngày càng ít.

Liễu Yên nói: "Dừng xe."

Nghe thấy, Nhϊếp Hội không có phản ứng cũng không dừng lại.

Liễu Yên uy hϊếp: “Đừng ép em nhảy xuống xe.”

Nhϊếp Hội: "A Yên, đừng gây sự."

Nghe thấy xưng hô này, tim Liễu Yên như lỡ nhịp, cô dựa lưng vào ghế nhìn chằm chằm anh. Nhìn thấy xe sắp chạy tới nhà mình, Liễu Yên tỉnh lại, lập tức nói: "Chạy đến khu dân cư cũ đi, lát nữa đưa chìa khóa xe cho em, em sẽ tự lái về."

Nhϊếp Hội nhẹ giọng hỏi: "Ông Liễu sức khỏe thế nào?"

Liễu Yên: “Lúc tốt, lúc xấu.”

Nhϊếp Hội ừm một tiếng. Mọi người đều biết ông Liễu thương Liễu Yên đến mức nào, có lẽ một ngày nào đó Liễu Yên sẽ cưới một người ông Liễu vừa lòng . Nhϊếp Hội hơi nâng cằm, yết hầu của anh rõ ràng, gợi cảm, nhưng lại mơ hồ giống như một con dao sắc bén, anh bình tĩnh quay đầu xe.

Đến khu dân cư thì đã quá muộn. Xe vừa dừng lại, Liễu Yên xuống xe, một thiếu niên đạp xe điện phóng nhanh tới từ đầu ngõ, Liễu Yên không kịp né tránh, một bàn tay to lớn ôm eo cô, xoay người, đi vào hàng hiên. Liễu Yên vùi đầu vào cổ người đàn ông kia, nghe thấy người đàn ông rêи ɾỉ, mới nhớ ra lưng anh vẫn còn bị thương.

Liễu Yên ngẩng đầu lên:"Anh.."

Nhϊếp Hội ôm đầu cô ấn lại, giọng nói trầm thấp của anh vang lên trên đầu cô: “Anh không sao.”

Thịch..Thịch

Bên kia con hẻm, cậu bé cùng với chiếc xe ngã xuống đất, đau đớn hét lên.

Giọng nói của Liễu Yên trầm thấp và lạnh lùng: “Tiểu tử này chạy vậy không chết đúng là mạng lớn.”

Nhϊếp Hội ngẩng đầu cười nhẹ, thanh âm anh trầm thấp, cười rộ lên nghe rất êm tai. Liễu Yên nghe vậy, nhướng mày mỉm cười, cằm hếch lên.

Ngậm lấy yết hầu của anh vào miệng.

"Nhϊếp Soái của em."

Nhϊếp Hội sững sờ, tính đẩy cô ra theo phản xạ.

Nhưng anh lại dừng lại, nâng cằm, ngả người về phía sau, trầm giọng nói: "A Yên, anh ghen."

Liễu Yên dừng lại, dựa vào yết hầu của anh, im lặng.

Nhϊếp Hội cũng im lặng, đứa nhóc bị ngã cũng đã đi xa, ở đây rất yên tĩnh, đèn cảm biến ở hành lang cũng tắt.

Nhϊếp Hội giơ tay vuốt ve mái tóc xoăn của cô.

Yêu mà không thể.

Vài chục giây nữa trôi qua.

Nhϊếp Hội nói: “Tối mai chúng ta cùng nhau ăn cơm nhé.”

Liễu Yên mỉm cười: "Được."

“Vết thương của anh sao rồi?” Liễu Yên đang định nói: “Em xem giúp anh” thì điện thoại di động của cô vang lên, thấy là ông Liễu gọi, Liễu Yên dừng lại, kéo sang từ chối nhưng lại thả về. Sau khi màn hình tối đen, Liễu Yên im lặng, cô ngẩng đầu lên, Nhϊếp Hội dựa vào tường, rũ mắt nhìn cô.

Vài giây sau, Liễu Yên nhẹ giọng nói: "Đến giờ em phải về rồi."

Nhϊếp Hội gật đầu: "Được rồi, cẩn thận, ông Liễu gọi em, em tốt nhất nên trả lời."

Liễu Yên chặc lưỡi, đứng thẳng, sửa lại tóc: “Thỉnh thoảng thấy ông nội thật phiền.”

Một cơn gió lớn quét qua vai cô, cô vươn người một chút, đi về phía chiếc xe đang đậu, vừa rồi Nhϊếp Hội nóng lòng muốn cứu cô, quên rút cả chìa khóa, cô ngồi vào ghế lái, vừa thắt dây an toàn vừa nhìn anh, dùng tay vuốt tóc sáng một bên. Nhϊếp Hội đứng ở cửa nhìn cô rời đi.

Khi cô về đến nhà thì đã 23h30, ông Liễu vẫn còn thức, đang dùng kính lúp đọc tài liệu. Liễu Yên thay giày đi vào, nói: “Sao ông nội chưa ngủ?”

“Đang đợi con.” Ông lão buông kính lúp xuống, ngước mắt nói: “Con thật sự muốn chế tạo New Dream S2 sao?”