Tâm Hỏa Sôi Trào

Chương 7: Thanh niên đa nghề

Loại bỏ cảm xúc không rõ ràng trong đầu, Mục Trạm Lễ tìm được chìa khóa chuẩn bị mở cửa.

Vừa nhắm ngay vào lỗ khóa, anh chợt nhìn thấy trong khe cửa đang kẹp cái gì đó.

Anh quan sát khoảng hai giây, sau đó dùng ngón cái và ngón trỏ kéo món đồ đó ra.

Mở các nếp gấp trên tờ tiền ra, là một tờ tiền mười tệ và bốn tờ tiền một tệ.

Vốn dĩ đại não còn đang hỗn loạn, giờ đây lại thêm mơ hồ.

Trong lúc vô tình lại nhìn thấy chiếc chìa khóa trong tay, trong chốc lát đã biết rõ chân tướng.

Đôi môi Mục Trạm Lễ mím chặt thành một đường cong không nói lên lời.

Quay đầu nhìn ổ khóa mật mã mới được đổi của nhà 1802 ở phía đối diện.

Mục Trạm Lễ cười khẩy nhẹ, nhét mấy tờ tiền vào túi quần, sau đó dùng chìa khóa mở cửa phòng.

*

Ngày hôm sau tám giờ rưỡi Đồng Nghiên đi xuống tầng vứt rác, cố ý nhìn qua khe cửa nhà đối diện, không còn thấy mười bốn tệ đâu nữa.

Chắc là bị Mục Trạm Lễ lấy đi rồi.

Cô hừ nhẹ một tiếng, liếc mắt nhìn về phía cửa nhà đối diện.

Hơn nửa ngày sau đó, Đồng Nghiên vẫn luôn nằm sấp trên bàn trà để vẽ truyện tranh.

Cô gọi điện thoại cho cửa hàng nội thất, hỏi đối phương khi nào thì giao bàn làm việc, và nhận được hồi âm nói là sẽ được gửi đi nhanh chóng.

Hơn năm giờ chiều, lúc Kiều Tư An gọi điện thoại đến, Đồng Nghiên vừa vẽ xong khung bản thảo truyện tranh cuối cùng.

“Nghiên Nghiên, tớ đến cửa tiểu khu của cậu rồi, mau ra đây đi!”

Đồng Nghiên thu dọn qua loa, đi ra đến cổng tiểu khu thì thấy một chiếc BMW màu trắng đang đậu ở ven đường.

Một cô gái mặc một chiếc váy dài màu đen. chân đeo giày cao gót, đó không phải là Kiều Tư An sao?

Gia cảnh Kiều Tư An khá tốt, bố cô ấy làm việc ở trong cơ quan nhà nước.

Bố Kiều và mẹ Kiều đều là người vừa nhiệt tình lại thiện lương, đối xử với Đồng Nghiên rất tốt.

Không khí trong gia đình nhà họ Kiều rất ấm áp và hòa hợp, khiến cho Đồng Nghiên cảm thấy rất hâm mộ.

“Nghiên Nghiên!”

Kiều Tư An nhào đến, ôm chầm lấy Đồng Nghiên người mà cô ấy không gặp suốt một năm nay.

Đồng Nghiên một tay chống gậy, tay còn lại ôm lấy Kiều Tư An.

“Đi, lên xe!”

Kiều Tư An mở ghế lái phụ, đẩy Đồng Nghiên vào, còn thân thiết thắt dây an toàn cho Đồng Nghiên.

“Đi đâu vậy?”

“Đi rồi cậu sẽ biết!” Kiều Tư An nháy mắt với cô.

Đồng Nghiên có dự cảm không tốt lắm.

Quả nhiên, hai mươi phút sau, cô nhìn thấy bảng hiệu quán bar Thanh Đường phía ngoài cửa sổ xe.

Lúc này sắc trời đã hơi tối, đây chính là thời điểm quán bar làm ăn tốt nhất.

Đậu xe xong, Kiều Tư An kéo Đồng Nghiên vào quán bar.

Kéo Đồng Nghiên đến quầy rồi ngồi xuống, Kiều Tư An nói với người phục vụ là muốn hai ly Ngọn Lửa Xanh.

“Tớ không uống.”

Đồng Nghiên trước giờ chưa từng uống rượu, liếc mắt nhìn ly rượu chân cao do Kiều Tư An đặt ở trước mắt cô.

Chất lỏng màu xanh nhạt bốc lên bong bóng, ở giữa có màu cam, trông giống như một ngọn lửa vẫn không hề cháy.

Kiều Tư An liếc cô một cái, cầm ly rượu lên uống một hơi nửa ly.

Đồng Nghiên bất đắc dĩ nhún vai, nhìn chằm chằm vào Kiều Tư An trong chốc lát, thở dài nâng cằm lên: “Nói đi, cậu với Giang Hoán cãi nhau à?"

Kiều Tư An một mình từ nước ngoài trở về, đến tân bây giờ vẫn không nhắc đến bạn trai một chữ nào, Đồng Nghiên lập tức dự cảm được nhất định đã xảy ra chuyện gì đó rồi.

Kiều Tư An nghe được cái tên kia, sau đó trầm mặc dùng ngón tay vén mái tóc dài bên tai, đôi mắt xinh đẹp quyến rũ nhìn Đồng Nghiên: “Không có giận dỗi.”

“Cậu nói dối.”

“Chia tay rồi.”

“Chia tay á?”

Đồng Nghiên bất ngờ, lúc trước đôi kim đồng ngọc nữ này được rất nhiều người ngưỡng mộ, bây giờ mới xuất ngoại được có một năm, mà đã chia tay rồi?

“Sao lại chia tay?”

Kiều Tư An lắc lắc ly rượu, tựa hồ như cảm thấy không có điều gì hay để nói, nhưng lại không cần phải giấu diếm Đồng Nghiên, vì thế nói thẳng: “Còn có thể vì cái gì chứ? Giang Hoán nɠɵạı ŧìиɧ rồi.”

Đồng Nghiên nghe xong cảm thấy khó có thể tin được.

Giang Hoán sinh ra trong một gia đình nghèo, nhưng lớn lên rất đẹp trai, lại còn tự cường phấn đấu, sau đó lại giành được cơ hội ra nước ngoài làm việc.

Kiều Tư An chính là nhìn trúng giao diện và nội tâm của Giang Hoán, nên mới liều lĩnh theo đuổi anh ta.

“Anh ta bị một nữ quản lý hơn bốn mươi tuổi trong công ty và đã có hai đứa con chiếm đoạt.

“……”

“Có điều tên Giang Hoán cũng kia coi như có lương tâm, trực tiếp nói thẳng ra với tớ. Vậy nên, tớ bèn gói hành lý trở về luôn!”

Giọng Kiều Tư An bình thản, dường như mang theo một cỗ trêu chọc cùng tự giễu.

“An An, cậu đừng vì loại người này mà khổ sở. Rời khỏi cậu, là tổn thất của anh ta.”

“Cậu thấy bộ dạng tớ giống khổ sở không? Cũng may là nɠɵạı ŧìиɧ trong lúc yêu đương, chứ không phải nɠɵạı ŧìиɧ sau khi kết hôn.”

Đồng Nghiên cùng Kiều Tư An làm bạn bè nhiều năm như vậy, tất nhiên hiểu rõ Kiều Tư An.

Tiểu công chúa được nuôi dưỡng trong gia đình hòa thuận và bố mẹ yêu thương nuông chiều, có được sự tự tôn cao ngạo, dám yêu dám hận, tích cực lại thoải mái.

Cầm ly rượu còn nguyên lên, Đồng Nghiên biết có đôi khi nói nhiều lời an ủi hơn nữa cũng vô dụng.

"Keng”

Chạm ly với Kiều Tư An, Đồng Nghiên trong ánh mắt kinh ngạc của Kiều Tư An uống lấy một ngụm nhỏ, cay xè khiến khuôn mặt cô nhăn lại thành một nhúm.

Kiều Tư An lười biếng chống một tay ở trên quầy bar: “Người muốn theo đuổi thì đã theo đuổi được, vì tình yêu mà vượt đại dương. Hiện giờ bổn cô nương trở lại, quyết định xem trọng sự nghiệp, xem mắt vui vẻ. Làm một cô gái tầm thường và vui vẻ!”

Nhắc tới xem mắt, trong đầu Đồng Nghiên không khỏi hiện ra khuôn mặt của mấy đối tượng xem mắt trước đây.

Cô mím môi: “Người tiếp theo sẽ tốt hơn!”

“Còn cậu thì sao?” Kiều Tư An uống đến mức hơi say, híp mắt nhìn cô bạn thân của mình.

Đồng Nghiên nhún vai: “Không phải tớ đã báo cáo với cậu rồi sao?”

Kiều Tư An thở dài, vươn tay sờ khuôn mặt mịn màng và trong sáng của Đồng Nghiên: “Nghiên Nghiên của chúng ta xinh đẹp như thế, là một họa sĩ truyện tranh tương lai tươi sáng, sao lúc nào cũng có người chú ý việc cậu có kết hôn không, có sinh con hay không vậy!”

Đồng Nghiên buồn cười, chọc ngón tay rồi cầm lấy ly nước đưa cho cô ấy: “Được rồi, chờ cậu biến thành đàn ông rồi nói sau.”

“Đúng rồi, người hàng xóm có tiền án và biết bẻ khóa kia có trêu chọc gì cậu không? Cậu đã thay khóa chưa?”

Đồng Nghiên nhíu mày, tuy rằng cô không có hảo cảm gì với Mục Trạm Lễ, nhưng cũng biết tùy tiện gán mác cho người khác không tốt.

“An An, chuyện gì không rõ thì đừng nói lung tung. Biết bẻ khóa cũng không nhất định là có tiền án.”

“Biết bẻ khóa so với không biết bẻ khóa thì khả năng có tiền án là 60%!”

Nhìn Kiều Tư An đã ngà say, Đồng Nghiên bất đắc dĩ lắc đầu: “Tóm lại, chuyện không xác định vẫn không nên nói gì. Nghề nghiệp của anh ta hình như là shipper giao hàng.

“Shipper giao hàng à? Có đẹp trai không?” Kiều Tư An hai má phiếm hồng, vẻ mặt say rượu.

Đồng Nghiên cướp lấy ly rượu trong tay cô ấy, nghĩ đến gương mặt giống như thức đêm quá độ của Mục Trạm Lễ: “Thì là như vậy đó. Bình thường.”

Kiều Tư An lấy lại ly rượu: “Bình thường là đẹp trai hay không đẹp trai?”

*

Nửa giờ sau, Đồng Nghiên kéo Kiều Tư An miệng đang mê sảng đi ra khỏi quán bar Thanh Đường.

Đứng trước chiếc BMW của Kiều Tư An, Kiều Tư An bị gió lạnh thổi qua, nấc cục một cái.

“Nghiên Nghiên, xe này sao lại giống xe của tớ thế nhỉ?”

“...... Đây là xe của cậu.”

“À, vậy để tớ lái xe về......”

“Cậu về ngay đây cho tớ!”

Đồng Nghiên giữ chặt Kiều Tư An đang muốn chạy về phía ghế lái, sau đó ném Kiều Tư An say xỉn vào ghế sau.

Cũng may quán bar này cung cấp dịch vụ tìm thuê xe.

Đồng Nghiên đứng ở bên ngoài, một bên nhìn Kiều Tư An ở trong xe, một bên chờ lái xe thuê đến.

Mười phút sau, lái xe thuê đến.

Nhìn Mục Trạm Lễ cưỡi con lừa điện dành riêng cho lái xe thuê đến, Đồng Nghiên sửng sốt khoảng chừng hai giây.

Ban ngày giao hàng, ban đêm lái xe hộ?

Hay là một thanh niên *đa nghề?

*Kiểu như thanh niên làm nhiều nghề nghiệp khác nhau.