Tâm Hỏa Sôi Trào

Chương 5: Ba ngày ngủ 7 tiếng

“Có về, đã đặt xong vé rồi. Vừa hay là ngày lễ quốc khánh, thằng bé xin nghỉ trước một ngày.”

Khi Đồng Hiểu Lị đi, bà nhất quyết phải giúp Đồng Nghiên mang mấy thùng giấy chuyển phát trong bếp vứt đi, Đồng Nghiên đưa bà vào thang máy.

Quay về phòng bếp, nhìn những món ăn mà cô thích ăn do Đồng Hiểu Lị mang đến.

Có một túi đựng đầy đồ ăn vặt, Đồng Nghiên mở ra nhìn, ở phía dưới là một xấp tiền màu hồng.

Đồng Nghiên ngẩn người ra, cầm tiền lên, khoảng hai nghìn tệ.

Trong lòng Đồng Nghiên cảm xúc lẫn lộn.

Sau khi bận rộn xong cô trở lại phòng khách, Đồng Nghiên nhìn chùm chìa khóa ở trên bàn trà rồi lại nhìn thoáng qua điện thoại, người làm mất đồ vẫn chưa trả lời lại.

*

Bệnh viện trung tâm số 1 thành phố Yên, khu điều trị tâm thần số 3.

Đang là giờ tan làm của bệnh viện, sắc trời tối đen.

Trên hành lang các vị bác sĩ và y tá thay đi chiếc áo blouse trắng đang tạm biệt lẫn nhau.

“Cậu nhóc, nơi này cấm hút thuốc lá.”

Bác gái dọn vệ sinh cầm theo cây lau nhà, nhìn người đàn ông đứng bên cửa sổ.

Cửa sổ mở ra, làn gió mát lạnh từ ngoài cửa sổ thổi vào bên trong, xua tan đi mùi khói thuốc lá nhàn nhạt.

“Xin lỗi.”

Mục Trạm Lễ nhìn nửa điếu thuốc còn lại giữa những đầu ngón tay, dùng một tay cắt đứt đầu thuốc, ném vào thùng rác kim loại ở bên cạnh.

Bác gái dọn vệ sinh len lén đánh giá Mục Trạm Lễ vài lần, cầm lấy thùng nước và cây lau nhà rời đi.

Mục Trạm Lễ xoay người, tầm mắt đảo qua biển số phòng trên hành lang, nhấc chân bước về phía một trong những cánh cửa đó.

“Cộc cộc- -”

Mục Trạm Lễ trực tiếp đẩy cửa bước vào, Lâm Vọng ở phía sau bàn làm việc giật mình, nhếch khóe miệng cười.

“Buổi chiều nhận được điện thoại của cậu, tôi còn tưởng cậu định cho tôi leo cây lần thứ ba nữa chứ.”

Tướng mạo của Lâm Vọng nhã nhặn, đôi kính gọng đen càng làm lộ ra vài phần nho nhã.

Mục Trạm Lễ từ lúc đến thành phố Yên thì đã quen biết Lâm Vọng.

Mục Trạm Lễ nhìn vào chậu cây màu xanh trên bàn làm việc màu trắng.

Chiếc lá đầy đặn xanh mướt, từng cánh hoa bị trèn ép trong chiếc chậu sứ trắng hình tròn, trông chật chội đến đáng thương.

Ánh mắt Lâm Vọng nhìn Mục Trạm Lễ, giọng điệu trầm ổn: “Dạo này thế nào?”

“Giúp tôi thôi miên.”

Lâm Vọng sững sờ: “Cậu quyết định rồi hả?”

Mục Trạm Lễ biết Lâm Vọng đang suy nghĩ điều gì, Lâm Vọng vẫn luôn muốn được thử thôi miên trị liệu cho anh.

Lần đầu tiên thôi miên thất bại, từ đó Mục Trạm Lễ cũng từ chối việc thử lại lần nữa.

Giọng điệu Mục Trạm Lễ thản nhiên: “Không dám làm phiền cậu tăng ca quá lâu, thôi miên để tôi ngủ một lát, tôi ngủ rồi thì cậu cứ trực tiếp rời đi là được.”

Tia hy vọng vừa mới lóe lên của Lâm Vọng lập tức bị dập tắt, khiến anh ta không thể không trầm mặc một hồi, lại hỏi: “Thì ra cậu bảo tôi thôi miên cho cậu, là vì cậu muốn ngủ một giấc? Dạo này ngủ không ngon à?”

“Ba ngày ngủ 7 tiếng.”

Lâm Vọng: “....”

Mười phút sau, nằm trên chiếc giường sofa màu xanh nhạt trong phòng thôi miên trị liệu, Mục Trạm Lễ nhắm mắt lại trong tiếng nhạc nhẹ nhàng êm ru.

Chờ đến khi anh mở mắt ra lần nữa, đại não giống như một miếng bọt biển bị nhúng đầy nước.

Trì trệ lại mệt mỏi, không còn biết trời đất gì.

Trong cổ họng khô ran lại ngứa ngáy, các giác quan dần hồi phục, toàn thân uể oải không chịu được.

Mục Trạm Lễ ngồi dậy, trong phòng thôi miên quả nhiên chỉ còn lại một mình anh.

Quay đầu nhìn đồng hồ treo trên vách tường màu xanh nhạt, mới 10 giờ tối.

Ngủ chưa được ba tiếng.

Mục Trạm Lễ cầm áo khoác đi ra khỏi phòng trị liệu.

Bên ngoài có gió, thổi vào mặt mang đến cảm giác mát lạnh.

Mục Trạm Lễ đi đến cạnh xe máy, nghiêng người tựa vào yên xe, lấy từ trong túi ra một điếu thuốc.

Đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, lại lấy chiếc điện thoại từ trong túi ra, ấn nút khởi động máy.

Trước khi vào bệnh viện, anh đã tắt nguồn điện thoại.

Đợi vài giây, trong điện thoại nhảy ra mười mấy cuộc gọi nhỡ và tin nhắn xa lạ.

Buổi sáng anh đã nhận một vài cuộc điện thoại, trong đó không thiếu gì những kẻ lừa đảo.

Lướt qua một số tin nhắn lạ, ánh mắt anh dừng lại.

Bị thu hút bởi một bức ảnh được gửi từ một số lạ.

Anh phóng to bức ảnh lên, rồi lại phóng to tiếp, xác nhận đây đúng là chùm chìa khóa mà anh làm mất.

Móc khóa hồ lô màu trắng được chụp lại vô cùng rõ ràng.

Mục Trạm Lễ lập tức gọi lại cho đối phương.

“Xin lỗi, số điện thoại bạn gọi hiện không thể kết nối, xin vui lòng…”

Mục Trạm Lễ cúp máy, trả lời tin nhắn: [Đúng là chiếc chìa khóa tôi làm mất, làm phiền gửi địa chỉ cho tôi, tôi sẽ đến lấy.]

Hút xong điếu thuốc trong tay, vẫn không nhận được hồi âm.

Mục Trạm Lễ lấy mũ bảo hiểm đội lên đầu, tiếng gầm rú của xe máy vang lên rõ ràng trong màn đêm yên tĩnh của bệnh viện.

Hai mươi phút sau, quán bar Thanh Đường nằm ở khu Bắc thành phố Yên.

Quán chia ra làm năm tầng, bốn tầng ở trên mặt đất, một tầng ở dưới mặt đất.

Cửa ngầm nằm ở bên cửa nam của quán bar Thanh Đường, nếu không phải gương mặt quen thuộc thì sẽ không được cho qua.

Lúc Mục Trạm Lễ đến, một người đàn ông đeo khuyên tai đứng gác cửa khuôn mặt tươi cười gọi “anh Mục”, sau đó cầm máy dò từ trường quét toàn thân Mục Trạm Lễ.

Người đàn ông đeo khuyên tai cười hì hì nói: “Anh Mục, lâu lắm rồi không thấy anh đến!”

Mục Trạm Lễ liếc nhìn người đàn ông đeo khuyên tai rồi bước vào trong.

Đi qua vài cánh cửa được canh gác nghiêm ngặt, bước xuống bậc thang cuối cùng.

Tiếng hò hét trộn lẫn với mùi khói thuốc lá, rượu và mùi máu tanh.

Ánh sáng lờ mờ giống như một tấm lưới khổng lồ, giam cầm khán giả trong đấu trường và các quyền thủ trên lôi đài.

Hai người trên lôi đài máu thịt lẫn lộn.

Mục Trạm Lễ ngậm mẩu thuốc lá vào miệng, tùy tiện chọn một chỗ trống ngồi xuống, vừa ngồi đã ngủ gật mất.

Khi tỉnh lại, mọi người trong đấu trường đã giải tán hết. Chỉ còn lại một mình anh.

Lúc đứng dậy, anh nhận được một tin nhắn mới: [Ngại quá, hôm qua anh nhắn lại thì tôi ngủ mất rồi. 11 giờ sáng nay gặp nhau ở cổng công viên Đông Phong, không biết bạn có rảnh không?]

Mục Trạm Lễ bước ra khỏi quán bar đón ánh nắng mặt trời buổi sáng, trả lời lại cho đối phương: [Được.]

*

Vừa hơn 10 giờ rưỡi một tí, Đồng Nghiên thay quần áo, bỏ chìa khóa hồ lô vào trong túi, đi đến điểm hẹn chờ người làm mất chìa khóa.

Công viên Đông Phong cách tiểu khu Thu Thủy không xa.

Trước cổng công viên có một ông cụ bán bóng bay và một quầy đồ ăn vặt.

Đồng Nghiên đứng trước cổng công viên một lúc, liếc nhìn thời gian trong điện thoại, đã là 11 giờ 5 phút.

Một tiếng “meo meo” kêu lên.

Đồng Nghiên quay đầu lại, nhìn thấy dưới góc tường đầy lá cây xanh mướt, có một con mèo đen đang ngồi ở đó nhìn cô.

Toàn thân con mèo màu đen, cặp mắt hổ phách, bụng và bốn chân là màu trắng tinh khiết.

Dáng vẻ nó khá đẹp, nhưng trông quá mức gầy yếu, vừa nhìn đã biết là mèo hoang.

Đồng Nghiên đi đến trước quầy bán đồ ăn vặt, mua một cái xúc xích hun khói, xé túi đóng gói rồi bẻ ra từng đoạn một, đứng ở một khoảng xa ném cho con mèo ăn.

Mèo đen giật mình nhảy dựng lên ngay tại chỗ, con ngươi màu hổ phách cảnh giác nhìn cô gái ở trước mắt.

Sau đó bước chân thăm dò đi lên phía trước, đem miếng xúc xích ăn vào trong bụng.

Mèo đen ăn xong xúc xích, ngẩng đầu nhìn Đồng Nghiên.

Đồng Nghiên lắc lắc nửa đoạn xúc xích còn lại trong tay, vịn vào cây gậy chống ngồi xổm xuống.

“Em lại đây, chị cho em ăn nè.” Đồng Nghiên nhẹ nhàng gọi nó.

Mèo đen do dự đi đến, cắn một miếng từ trong tay Đồng Nghiên.

Lúc xe máy của Mục Trạm Lễ dừng dưới tàng cây, cảnh tượng nhìn thấy chính là như vậy.

Một cô gái mặc váy trắng ngồi xổm trên mặt đất cho mèo đen ăn.

Cùng với con mèo đen ngu ngốc bẩn thỉu tạo ra một khung cảnh khiến người khác khó mà bỏ qua.

Hàng xóm nhiệt tình lại rảnh rỗi chạy đến công viên cho mèo hoang ăn.