Tâm Hỏa Sôi Trào

Chương 1.1: Không giấu gì anh, tôi khắc chồng (tiếp tục)

Một giọng nói lạnh lùng vang lên: “Chọn tới chọn lui mãi vẫn chưa xong! Có người chấp nhận được cháu là đã tốt lắm rồi!”

Lời vừa nói xong, thời gian dường như dừng lại.

Bất động, run rẩy, sụp đổ len lên trong khoảng im lặng chết chóc này.

Cánh tay bị thương do va chạm truyền đến cơn đau dữ dội.

Sống nhờ ở nhà cô mình bảy năm trời, Đồng Nghiên vẫn luôn cẩn thận duy trì trạng thái cân bằng mỏng manh này, giờ đây đã hoàn toàn sụp đổ trong khoảnh khắc này.

Đồng Hiểu Lị nhìn về phía chồng, sắc mặt khó coi: “Kỷ Minh Quân, ông đừng có mà nói linh tinh!”

“Tôi nói không đúng à? Sinh viên năm 4 rồi mà cũng không có lấy nổi một người bạn trai. Bây giờ dượng và cô cháu vì cháu mà sắp xếp buổi mai mối, cháu lại cứ kén cá chọn canh, cháu có mặt mũi gì mà đòi lựa chọn? Người thì tàn tật, còn không tìm được một công việc nghiêm túc, ngày nào cũng ngồi làm tổ trong nhà vẽ truyện tranh vớ va vớ vẩn! Cháu còn định sống dựa dẫm vào gia đình chúng ta cả đời này nữa sao?”

“Cháu đã nói là cháu sẽ sớm chuyển khỏi đây rồi mà? Bây giờ cháu dọn đồ ngay.”

Đồng Nghiên lên tiếng, giọng điệu bình tĩnh đến lạ thường.

Không khí lại rơi vào im lặng.

Vụ tai nạn xe hơi bảy năm trước, đã khiến bố mẹ Đồng Nghiên không qua khỏi.

Thủ phạm gây tai nạn đã bỏ trốn.

Cô sống trong ICU gần một tháng.

Cuối cùng mạng sống được cứu, nhưng chân trái lại bị tàn tật.

Bởi vì gia đình của thủ phạm rất nghèo, gia đình Đồng Nghiên thì nhà tan cửa nát nên không lấy được một đồng tiền bồi thường nào.

Nằm viện ba tháng, Kỷ Minh Quân đã bán nhà của Đồng Nghiên để chi trả cho tang lễ và phí thuốc men, phí nằm viện và phí phẫu thuật của Đồng Nghiên.

Sau khi ra viện, Đồng Nghiên không còn nhà để về.

Và được cô mình là Đồng Hiểu Lị đón về nhà.

Lúc trước tính cách Đồng Nghiên hoạt bát vui vẻ, nhưng từ sau loạt biến cố ấy, đã khiến cô phải học cách nhìn sắc mặt của người khác để sống và trở lên thận trọng dè dặt hơn.

May mà Đồng Hiểu Lị vẫn luôn đối xử với cô rất tốt, giúp cô được tiếp tục đi học.

Mãi đến khi cô thi đỗ vào trường đại học thành phố Yên khoa mỹ thuật, Đồng Nghiên mới bắt đầu sống ở trong trong trường đại học.

Cô làm nhiều công việc vẽ tranh bán thời gian và tiền học bổng để trả học phí và tiền sinh hoạt.

Năm đầu tiên, Đồng Nghiên và các bạn cùng phòng đã bắt đầu tìm kiếm việc làm.

Đồng Nghiên đã đi phỏng vấn ở một số nơi, nhưng bởi vì cơ thể tàn tật của mình cho nên đối phương thường chặn cửa từ chối gặp.

Trong thời gian đó bệnh về chân của cô lại đột ngột phát tác, nên cô của cô đã yêu cầu cô chuyển từ ký túc xá của trường về nhà ở.

Mặc dù bà đối xử với cô không khác gì con gái ruột, nhưng dượng Kỷ Minh Quân thì lại không thích cô cho lắm.

Trong thời kỳ Đồng Nghiên dưỡng bệnh, cô bắt đầu đăng bộ truyện tranh đầu tiên, tiếc là thành tích của mấy tháng trước khá bình thường.

Cô vẫn luôn hy vọng truyện tranh của bản thân có thể kiếm được nhiều tiền hơn, như vậy thì cô mới có lý do để thuyết phục bà cho cô được chuyển ra ngoài sống.

Mỗi lần cô nói với bà là cô muốn chuyển đi, bà đều kiên quyết không đồng ý, lo lắng cho sức khỏe của cô không tốt không thể sống một mình được.

Nhưng Đồng Nghiên biết sống dưới mái nhà của người khác là chuyện vô cùng chua xót.

Mãi cho đến hơn một tháng trước, bộ truyện tranh của cô bắt đầu có chút khởi sắc.

Sau nhiều lần nói chuyện, Đồng Hiểu Lị cuối cùng cũng đồng ý cho cô chuyển đi vào tháng tới.

Tuần sau là tết trung thu, và đó cũng là sinh nhật lần thứ 50 của Đồng Hiểu Lị.

Bà muốn cô ở nhà ăn xong tết trung thu rồi mới chuyển đi.

Nhưng mà hiện tại, dù đêm nay có phải ngủ ngoài đường đi chăng nữa, thì Đồng Nghiên cô cũng nhất quyết không muốn ở lại căn nhà này giây phút nào nữa.

Những lời đang định nói tiếp của Kỷ Minh Quân bị nghẹn lại trong cổ họng.

Đồng Hiểu Lị sửng sốt kéo cánh tay của Kỷ Minh Quân, sau đó quay đầu nói: “Nghiên Nghiên...”

Đồng Nghiên nhếch khóe miệng: “Cô ơi, mấy ngày trước cháu có tìm được phòng rồi ạ. Hôm nay cháu sẽ chuyển đi luôn.”

Dứt câu, cô quay người đi về phòng.

Khi Đồng Nghiên đang thu dọn hành lý, bên ngoài cửa truyền đến tiếng cãi nhau.

Trong lòng Đồng Nghiên nghĩ, chuyển đi càng sớm đối với mọi người cũng là chuyện tốt.

Cô muốn cố gắng vẽ truyện tranh, sau đó tiết kiệm tiền để mua một ngôi nhà của riêng mình.

Cô muốn sống thật tốt.

Trong những năm tháng này, cô phải chứng kiến cảnh kẻ gϊếŧ chết bố mẹ mình chạy trốn sau đó bị bắt đưa ra công lý.

*

Khi Đồng Nghiên xách vali rời đi, Đồng Hiểu Lị muốn ngăn cản cô lại.

Hai cô cháu trầm mặc nhìn nhau.

Đồng Nghiên nói với Đồng Hiểu Lị: “Cô, cô đừng lo lắng. Cháu có thể tự chăm sóc bản thân mà.”

May mà người môi giới bất động sản vẫn chưa tan làm.

Nghĩ đến việc đã hứa với bà là tháng tới mới chuyển đi, nên cũng không vội đi xem nhà.

Dù sao thì nhà ở thành phố Yên cũng dễ thuê, tiền nhà cũng không đắt, nên Đồng Nghiên không vội đưa ra quyết định.

Chỉ là cô không nghĩ đến, cô lại phải gấp rút chuyển ra ngoài như thế này.

Không còn nơi nào để đi.

Đồng Nghiên tìm thấy một công ty bất động sản ở gần đó, trong hơn chục căn hộ có thể dọn vào ở ngay, thì cô chọn một căn hộ nhỏ có hai phòng.

Một phòng để ngủ, phòng còn lại thì làm studio.

Xem nhà, ký hợp đồng, đóng tiền cọc và tiền thuê nhà.

Đợi đến khi tiễn chị gái môi giới nhiệt tình rời khỏi đây, thì trời đã chuyển sang xế chiều rồi.

Đồng Nghiên xoa bóp cánh chân đau nhức, nhìn căn phòng nhỏ lại quạnh quẽ, trong lòng cảm xúc lẫn lộn.

Hai chiếc ghế sofa màu trắng, chiếc bàn trà màu trắng và một chiếc TV LCD cỡ nhỏ được đặt ở phòng khách.

Bên trái TV có một cái bể cá bằng kính được để trống.

Căn nhà không to nhưng rất sạch sẽ và gọn gàng, chủ nhà chắc hẳn phải là một người rất tử tế và lịch sự.

Trên ban công có một cái cửa sổ sát đất. Từ tầng 18 nhìn ra bên ngoài, ánh đèn neon lung linh lối nhau trải khắp thành phố.

Khuyết điểm duy nhất của căn nhà này đó là không có bàn làm việc, mà Đồng Nghiên thì cần có một cái bàn thật lớn để cô có thể vẽ truyện tranh.

Đồng Nghiên đi đến siêu thị gần đây để mua một ít mì và rau củ, một chiếc nồi nấu nhỏ và túi khăn giấy.

Còn mua thêm một cái chăn nhỏ để tối đắp đi ngủ.

Nấu mì ăn xong, cô lại tìm rẻ lau và cây lau nhà để dọn dẹp sơ qua căn nhà.

Chớp mắt đã đến 11 giờ tối.

Đồng Nghiên gục ngã trên ghế sofa, cầm cốc nước lên uống vài ngụm, đăng nhập vào web truyện tranh bằng điện thoại di động của cô.

Cô đăng nhập vào tài khoản tác giả, định ngồi kiểm tra bình luận của độc giả.

Đột nhiên, tiếng “bang bang” khá lớn truyền đến từ ngoài cửa.

Đồng Nghiên cảnh giác đứng dậy, vểnh tai lên chăm chú lắng nghe, sau đó lại truyền đến âm thanh nghe y như tiếng đóng sầm cửa lại.

Cầm lấy cây gậy đi ra trước cửa, Đồng Nghiên nhìn vào mắt mèo trên cửa.

Chỉ nhìn thấy một người đàn ông khoanh tay đứng trước căn nhà đối diện, đang nhấc chân đá vào cánh cửa.

Đồng Nghiên thấy người đàn ông đeo khẩu trang, không thể nhìn rõ khuôn mặt, chỉ có thể thấy được sườn mặt sắc bén.

Người đàn ông đó đứng im lặng một lúc lâu, rồi mới cúi đầu lục lọi áo khoác.

Mấy giây sau, Đồng Nghiên thấy người đó lấy ra một sợi dây sắt.

Sau đó người đó vặn sợi dây vài lần rồi nhét vào lỗ khóa.

“...”

Đồng Nghiên theo bản năng cảm thấy sợ hãi, đây là… trộm cắp đột nhập vào nhà dân sao?

Cô nhanh chóng đưa ra quyết định đó là lấy điện thoại ra gọi đến số 110.