Tiểu Nha Hoàn Thông Phòng Của Tướng Quân Trung Khuyển

Chương 12

Chạng vạng tối, trong nội viện Cảnh Thái.

Ban ngày nắng gắt như lửa, nhưng đến chạng vạng tối, thời tiết đã thôi nóng bức đi rất nhiều. Tuy nhiên, cảm giác oi bức, ẩm ướt lại khiến cho người ta tâm phiền ý loạn, người tinh thông một chút đều biết sắp tới sẽ có một trận mưa giông bão tố.

Phủ Quốc Công của Lục gia là căn nhà sống trong xa hoa, dù Quốc Công phu nhân quản việc bếp núc, cắt giảm chi tiêu trong phủ, nhưng vẫn tốt hơn gia thế bình thường nhiều, ví như cảm giác mát mẻ như trời thu bây giờ ở viện Cảnh Thái.

Các ngõ ngách trong phòng đều được trưng bày kim bồn cỡ lớn, mọi loại băng điêu hình dạng khác nhau được đặt vào trong chậu, phượng hoàng mảnh mai vươn cánh ngẩng đầu hót líu lo, chú cún ngây ngô, đáng yêu giơ chân đuổi theo đàn bướm bay lượn, các thư sinh tập trung chơi cờ sống động như thật.

Dù sở hữu món đồ mà nhà bình thường khó lòng có được nhưng vẫn không thể khiến Quốc Công phu nhân nguôi ngoai lửa giận, Lục Quốc Công đứng bên trái nàng cũng khϊếp sợ nhìn đứa con trai của mình, không phải đã thay đổi tốt hơn rồi sao, vậy mà bây giờ lại đần độn đến thế.

Chỉ có Lục Giác ngồi phía dưới vẫn bình tĩnh cầm chén trà bốc khói nghi ngút lên, khẽ ngửi một hơi, là cống phẩm vân vụ cao cấp. Lúc trước, hắn nghe nói Hoàng Thượng ban thưởng cho cha hắn, nhưng cha hắn lại ngưỡng mộ mẫu thân, nên dành tặng cho mẫu thân. Hắn khẽ mỉm cười, Viện Nhi rất thích trà, lát nữa quay về phải hỏi xin mẫu thân, không có Lục Hằng ở đây, chỉ sợ mẫu thân sẽ không đưa cho hắn được rồi.

Nhấp một ngụm, dư vị hương trà thanh mát tươi xanh lưu lại trong miệng, như có chút mờ ảo, cảm giác bay bổng xâm nhập vào trong đại não, dáng vẻ thưởng trà kia càng khiến cho Quốc Công phu nhân tức giận hơn.

Nhìn thấy đệ đệ không hiểu chuyện cũng không biết đường khuyên nhủ.

Hắn là làm ca ca kiểu gì vậy.

Không nỡ phát tiết với Lục Hằng nên chuyển mục tiêu sang người thế tử.

Lục Giác không để ý tới ánh mắt sắp bốc hỏa của mẫu thân, mời được thần y về nhà, cứu sống được Viện Nhi rồi. Có lẽ không lâu sau đó sẽ sinh được một bé con trắng trẻo non nớt như cái bánh bao, hắn muốn đặt tên cho bé con trước. Nhưng lại không thể, phải đưa con trai của con trưởng cho cha thì hắn mới có thể lấy được nhũ danh, Lục Giác dịu dàng cười một tiếng, như thể Trần Thị đang mang thai vậy.

Hiển nhiên, việc Lục Giác không để ý tới việc bản thân trở thành cọng rơm cuối cùng làm gãy lưng lạc đà: "Ngươi là ca ca sao, ngươi tìm thần y thì mang theo A Hằng đi làm gì, nhìn A Hằng gầy đến mức nào rồi xem. Cả ngày chỉ biết có mỗi phu nhân của ngươi, trong mắt người còn có ta, có cha ngươi, có cả toàn bộ Quốc Công phủ không vậy..." Quốc Công phu nhân nhịn không được mà lớn tiếng la mắng, thấy không ai để ý đến nàng, lại uất ức dần nhỏ giọng xuống, cuối cùng biến thành tự mình lẩm bẩm không ngừng.

Lục quốc công kinh ngạc nhìn sang phu nhân nhà mình một chút, sau đó lại dùng ánh mắt đồng tình nhìn sang đại nhi tử.

Bỗng nhiên gặp tai vạ bất ngờ, Lục Giác cũng không dám cãi lại, thấp giọng nhận tội với mẫu thân, đến khi nàng bình ổn tâm tình lại, chợt cảm nhận được ánh mắt của người đang đứng đơn độc một mình ấy――Lục Hằng, nhưng nàng vẫn sắp xếp câu từ, kiên trì mở miệng.

"Đa, nương, A Hằng nhất thời xúc động, các ngươi cũng đừng tức giận quá." Lục Giác sờ sờ chóp mũi: "Nhưng chúng ta đều biết tính tình của hắn mà, càng không chiếm được, hắn lại càng khao khát hơn, không bằng chúng ta cứ ủng hộ hắn một chút thôi."

"Ủng hộ cái rắm, chẳng lẽ ngươi muốn một đứa nha hoàn làm đệ muội sao." Quốc Công phu nhân nghiêm nghị nói.

Ngươi sẽ còn có một con dâu là nha hoàn đấy, Lục Giác oán thầm trong lòng, đúng là không mấy vui vẻ khi thay vì bồi tiểu kiều thê, hắn phải chịu đựng mấy chuyện khó chịu thế này.

"Không phải trực tiếp tác thành cho hắn." Lục Giác nhìn Lục Hằng đang đứng thẳng bên kia, trong lòng hừ lạnh một tiếng, làm bộ không biết tính toán của đối phương."Chắc chắn chuyện một đứa nha hoàn làm tướng quân phu nhân không thích hợp cho lắm, nhưng A Hằng nói, hắn chỉ muốn mỗi nàng, hắn không cần ai ngoài nàng hết. Chi bằng, trước tiên cứ nâng Song Nhi lên làm di nương để thỏa mãn Lục Hằng cái đã. Mấy hồi sau kiểu gì hắn chẳng chán nàng Song Nhi kia, chẳng phải lúc ấy chúng ta có thể định đoạt số phận di nương ấy sao."

Lục Hằng trừng mắt liếc hắn một cái, không có phản bác.

Lục quốc công ý tứ sâu xa nhìn Lục Giác.

Trong phòng rơi vào trầm mặc, Quốc Công phu nhân cũng không có biện pháp nào khác, A Hằng đã nói nếu như bọn họ không đồng ý, hắn sẽ mang nha hoàn kia đi đến biên quan, sao nàng lại nỡ bỏ đứa con lâu ngày trở về được chứ.

Nàng nghiêng đầu về phía Lục quốc công, hi vọng hắn có thể đưa ra quyết định.

Thê tử ném củ khoai lang nóng bỏng tay này cho hắn, nên hắn chỉ có thể tiếp lời. Hắn không nghĩ nhiều như thê tử của mình, càng không xem nhẹ ánh mắt của hai đứa con phía dưới, cứ sắp xếp vở tuồng hôm nay cho thật tốt vậy.

Đại nhi tử trưởng thành, chững chạc đã đồng ý rồi thì Lục quốc công cũng không muốn ngăn cản. Hắn phân tích cục diện rõ ràng, Lục Hằng không phải là tiểu hài tử, người bước ra từ chiến trường đều hiểu hắn phải mất đi thứ gì khi đưa ra lựa chọn này.

"Vậy cứ làm di nương trước đã." Nếu như phẩm hạnh nàng kém, hắn không ngại tàn nhẫn đánh Lục Hằng một trận như bảy năm trước.

Người lớn nhất đã mở miệng, Quốc Công phu nhân cũng chỉ có thể phân phó một tiếng, khẽ quan sát biểu cảm dịu dàng của Lục Hằng: "Phan ma ma, ngươi tìm trong phòng kho xem có cái gì thích hợp cho nàng dùng không?"

Sau khi trừng mắt lườm hai đứa con trai, Quốc Công phu nhân không yên lòng tự thân đến phòng kho.

Thê tử đi xa rồi Lục quốc công mới gọi Lục Hằng đang vui mừng hớn hở vì đạt được mục đích và Lục Giác phải bất đắc dĩ cõng nồi đến thư phòng. Hai đứa con trai này thật sự sắp rơi vào tổ ấm rồi.

Lúc Phan ma ma đến viện Sơn Thạch, Song Nhi vẫn còn đang suy tư về Lục ma ma.

Một đám người bưng vải vóc, châu báu, thỉnh thoảng lại chạm mắt với Song Nhi, nàng có thể nhìn thấy sự kinh ngạc, bội phục lẫn hâm mộ trong ánh mắt của bọn họ.

Hâm mộ sao?

Song Nhi đi theo sau Lục ma ma, vừa bối rối vừa như biết được điều gì đó.

Màu sắc của những tấm vải vóc này sáng rõ, vẻ ngoài của châu báu lộng lẫy kiêu sa, đều hợp với tiểu cô nương trẻ tuổi vô cùng.

Trong lòng Song Nhi không khỏi nhảy cẫng lên.

Không thể nào?

Đè nén những phỏng đoán lung tung trong lòng xuống, trên mặt nàng vẫn giữ vẻ trầm tĩnh, không hoảng không loạn khiến Phan ma ma hài lòng vô cùng. Kiểu người như nàng không thể mê hoặc Tam gia, nhưng lại có thể khiến Tam gia bái phục nàng không thôi.

Lục ma ma cũng không hiểu chuyện gì, nhưng có thể đại khái đoán được tám chín phần.

Hai người chào hỏi qua lại, rồi cùng đến gian phòng của Song Nhi.

Giống nhau lúc nàng mới được đưa tới nơi đây, chỉ có mỗi tấm gương soi không quá đắt đỏ trên bàn, nàng cũng chẳng mua nổi một cây trâm.

Từ khi nàng trở thành thϊếp thất được sủng ái nhất phủ, cái nhà này đã không chứa nổi nàng.

Phan ma ma cười cười nhìn Lục ma ma một chút, Lục ma ma tự nhiên đáp lại ánh mắt của nàng.

Bây giờ, có vẻ nàng không giống chỉ đến để tặng đồ cho Song Nhi.

"Song Nhi, Tam gia xem trọng ngươi, cố tình đến trước mặt phu nhân xin thân phận cho ngươi. Sau này, ngươi phải thật lòng thật dạ hầu hạ Tam gia, làm tốt bổn phận của di nương..."

Lục ma ma nâng mắt, chẳng lẽ gia...

Khi thấy ánh mắt của Phan ma ma đặt trên người Song Nhi, nàng đã hiểu, gia biết chuyện này không thể nhận được sự đồng ý của Quốc Công phu nhân dễ như vậy, bây giờ chỉ là đi trước một bước mà thôi.

Phan ma ma nói xong, đưa tay ra hiệu cho người đi theo đặt khay xuống: "Đây là phần thưởng của phu nhân."

Song Nhi như người mất hồn, cảm ơn theo bản năng: "Cảm ơn phu nhân đã thưởng."

Phan ma ma gật đầu, nàng hoảng là được rồi, chí ít chứng minh Tam gia không sủng nàng đến mức hết thuốc chữa.

Nhưng Phan ma ma đáng thương không biết, Lục Hằng đã nóng lòng chờ đợi khi đưa ra quyết định muốn Song Nhi trở thành di nương của mình biết bao nhiêu, và Lục ma ma cũng chẳng khác Phan ma ma là bao.

Sau khi thông báo ý của Quốc Công phu nhân, đám người Phan ma ma cũng không định ở lâu.

Để Tam gia hiểu lầm bọn họ làm khó Song di nương sẽ không tốt.

Lúc bọn họ tới như nước biển cuộn trào, thu hút sự chú ý của mọi người trong viện Sơn Thạch, bọn họ trốn ở trong viện nhìn lén, đây là chuyện vui trong viện Sơn Thạch nên Lục ma ma không đuổi người.

Lúc Tử Nam nghe thấy động tĩnh, Phan ma ma đã rời đi từ lâu, chỉ là đám hạ nhân trong viện Sơn Thạch vẫn chưa rút lui trở về.

"Sao Song Nhi lại thành thϊếp thất vậy?"

"Gia vẫn chưa thành thân, sao lại có thể có di nương được chứ?" Hạ nhân trong phủ Quốc Công đều ít nhiều hiểu rõ vài phần.

"Khó trách khoảng thời gian này ma ma đối xử tốt với nàng như vậy."

...

Một nha hoàn nhị đẳng nhìn thấy Tử Nam, nàng đi qua thân mật kéo Vưu Tử Nam lại: "Tử Nam yên tâm, nàng Song Nhi kia xấu hơn ngươi nhiều, gia chắc chắn sẽ không yêu thương gì nàng đâu. Nói không chừng, đây là ý của Quốc Công phu nhân." Nàng đã không thích Tử Nam từ lúc nàng vừa tới rồi, chính xác mà nói là nha hoàn trong viện đều không thích hai mẹ con trở về từ biên quan này, không có lí do, chỉ đơn thuần bài xích kẻ ngoài vậy thôi.

Nhưng đến khi ở chung rồi mới phát hiện Tử Nam không chỉ xinh đẹp, mà còn tâm địa thiện lương. Thân là đại nha hoàn nhưng lại không kiêu ngạo, còn suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện cho nàng. Lần trước nàng lỡ kéo hỏng áo choàng của gia, may có Tử Nam cầu tình với Lục ma ma. Thời gian trôi qua, nàng thật lòng xem đối phương là tỷ muội lúc nào không hay.

Vưu Tử Nam cười khổ lắc đầu, cắn chặt môi: "A Cúc, không nên nói bậy, sao ta có thể so sánh được với Song Nhi chứ?" Đôi mắt xinh đẹp lóe lên một tia sáng càng khiến người ta hiểu rõ nàng đang nói dối.

A Cúc càng thương xót cho nàng: "Nếu không phải nàng được phu nhân chọn từ trong viện ra thì sao có thể đến phiên nàng được chứ, khiến gia không để ý phần tình nghĩa suốt bao năm của ngươi đối với hắn."

A Cúc rất sùng bái Lục Hằng trên chiến trường, sau khi quen với Vưu Tử Nam thì thường nghe nàng kể chuyện cũ chốn biên quan. Dưới sự cố tình dẫn dắt của nàng, A Cúc cho rằng Lục Hằng có tình cảm với Vưu Tử Nam.

Vưu Tử Nam quay đầu, lấy khăn tay được thêu hoa lan tinh xảo nhẹ nhàng lau nước mắt, trầm ngâm nói: "Gặp nhau thì khó nói lời từ biệt." Giọng nói run rẩy, mỹ nhân rơi lệ, thốt lên câu thơ bi thương đau lòng.

Tâm trạng hai người không tốt dìu nhau rời đi, A Cúc đau lòng cho Vưu Tử Nam, còn Vưu Tử Nam lại gấp gáp đến mức không chịu được.

Việc mỗi ngày Song Nhi đều đến chỗ Lục ma ma đã khiến nàng sinh lòng cảnh giác, tính định chờ lúc Tam gia trở về thì động tay động chân với nàng một chút. Nói đến chuyện hắn không thu nhận nàng, để Song Nhi, đối thủ quá đỗi nguy hiểm này phiền muộn cũng tốt, thế nhưng tại sao Tam gia lại chờ không nổi như thế chứ.

Vưu Tử Nam quay đầu nhìn về phía xa, nơi đám người đang vây kín Song Nhi. Không phải ngươi muốn làm ái thϊếp sao, nhưng chưa chắc ngươi đã có cái mệnh kia hay không.

Nàng rảo nhanh bước chân, năm đó mẫu thân nàng có thể dọn dẹp sạch sẽ hậu viện của cha, bây giờ chẳng qua chỉ là một Song Nhi chưa làm nên trò trống gì thôi mà.

Nàng lại bước nhanh hơn, tà váy đung đưa theo nhịp chân tạo nên một đường cong tuyệt đẹp, thu hút ánh nhìn không thôi.