Đêm khuya dài đằng đẵng, Song Nhi mở to mắt không tài nào chìm vào giấc ngủ.
Mới lên làm nha hoàn thϊếp thân của Lục Hằng được một ngày, mà nhận thức của nàng đã được đổi mới hoàn toàn. Đặc biệt là tên nam nhân lúc trước vừa cởϊ qυầи vừa mỉm cười xấu xa nhìn nàng, quyến rũ chết người như thế khiến trái tim nàng rung động không thôi. Dù đã nhắm nghiền mắt lại nhưng dường như vẫn còn có thể nhìn thấy cơ thể tràn ngập sức sống kia.
Nàng nắm chặt lấy chiếc chăn mỏng mới thay, cảm giác êm ái, mềm mượt lúc chạm vào khiến tâm trạng đang thấp thỏm không yên của nàng dần bình phục trở lại.
Song Nhi không hiểu hành động của Lục Hằng có ý gì, nàng không tin hắn sẽ thích nàng trong thời gian ngắn như vậy. Nhưng nếu hắn không thích, vậy phải lí giải ra sao về hành động bất thường của hắn được.
Rõ ràng lúc rửa mặt đâu cần người khác phục vụ, nhưng nàng là ngoại lệ.
Rõ ràng nàng là nha hoàn thϊếp thân mà lại không cho nàng trực đêm, còn đuổi nàng trở về phòng nghỉ ngơi từ sớm.
Rõ ràng nàng chỉ là một đứa nha hoàn, mà Lục ma ma đã vượt quá khuôn phép không biết bao lần để đưa đồ trang sức và hầu hạ, phục vụ nàng trong đêm.
Tất cả đều quá tốt đẹp, nhóm tiểu nha hoàn đều hâm mộ và cung kính nàng vô cùng. Song Nhi lại cảm thấy bây giờ nàng như đang đi trên dây treo vậy, bên trái là vách núi, còn đi sang bên phải một bước là áo gấm, địa vị quyền thế, nhưng một bước này lại hư ảo vô cùng, là một bước không có nền móng, cơ sở. Không hiểu vì sao mà trong lòng Song Nhi cứ kinh hồn bạt vía, thấp thỏm lo âu.
Phía đối diện cách bức tường này là phòng Lục Hằng, đây là lần đầu tiên Song Nhi lo lắng bất an cho ngày mai đến vậy.
Màn đêm mỗi lúc một tối, ý thức của Song Nhi dần dần mơ hồ, nàng đã ngủ quên trong lúc mải mê suy nghĩ miên man. Có lẽ đây là món nợ mà đời trước Tam gia đã thiếu nàng nên đời này hắn mới mang trả.
Vì ban đêm ngủ quá muộn, nên lần đầu tiên trong đời Song Nhi đến trễ. Thế tử đã cho người chờ ở ngoài viện Sơn Thạch từ sớm để gọi Lục Hằng, nàng nghe được Lục Hằng không vui vẻ nữa thì cũng không quá xoắn xuýt.
Thân là nha hoàn thϊếp thân được nhận đãi ngộ cao cấp nên dù Song Nhi dậy trễ vẫn nhận được điểm tâm ấm nóng, nhiều loại cháo và các loại món khai vị được đựng trên những chiếc chén dĩa nhỏ xinh tinh xảo từ phòng bếp như thường. Ban đầu, do thiếu ngủ trầm trọng mà cơ thể cũng đã lên tiếng kháng nghị với nàng nên Song Nhi ăn rất vui vẻ.
Lục Hằng không ở đây, cho nên Song Nhi định làm cho xong cái phiến bộ (1) đen. Mà lúc hắn trở về cũng là lúc Song Nhi đã thêu xong hùng ưng lên hầu bao, dù cho biết đây là an bài của lão phu nhân, nhưng nàng cũng ngại không dám đưa ra ngoài. Cũng may bây giờ nàng chỉ là nha hoàn thϊếp thân, cứ nhân lúc chuẩn bị quần áo mà lặng lẽ bỏ vào cho hắn là được rồi.
Lão phu nhân cho nàng khá ít vải vì không muốn nàng làm món đồ to quá, trừ hầu bao ra, phần nguyên liệu còn lại cũng đủ để làm thêm một cái phiến bộ. Song Nhi có chút đau lòng nhìn món đồ mà bản thân đã phải hao tâm tổn trí, phí sức làm ra, Tam gia chưa từng dùng quạt nên hắn sẽ không muốn dùng phiến bộ đâu.
Nàng đã cố tình đi mua kim tuyến để thêu hùng ưng cho phiến bộ và hầu bao, sắc kim càng trở nên huyền bí sâu xa, đồng thời cũng càng trở nên bắt mắt chói sáng hơn trên nền vải đen.
"Thêu cho Tam gia sao?"Bỗng nhiên Lục ma ma lên tiếng.
Lúc Song Nhi còn đang cúi đầu bên cửa ra vào, âm thanh kia vang lên khiến nàng hoang mang hoảng loạn, vội giấu phiến bộ đi. Nàng vẫn chưa động phòng, cũng không phải tú nương (2) chuyên môn của gia, nên bị người khác bắt gặp cảnh này sẽ được không tốt lắm. Sau một giây kịp phản ứng là âm thanh thở dài một hơi của Lục ma ma.
"Lục ma ma, mời Lục ma ma ngồi." Nói xong nàng đứng dậy đưa ghế dựa nhỏ làm bằng trúc ra, sau đó xoay người đi tìm một cái ghế khác.
Lục ma ma tươi cười nhận ghế, cầm lấy phiến bộ đã được thêu hơn một nửa lên khen: "Không ngờ kĩ năng thêu thùa của ngươi tốt như vậy."
"Lúc vừa mới tiến vào phủ, ta may mắn quen biết được Hoàng ma ma, ma ma thấy ta đáng thương nên đã dạy ta kỹ năng thêu thùa. Nhưng dù đã học biết bao năm trời mà ta vẫn không bằng một nửa Hoàng ma ma." Song Nhi đỏ mặt giải thích.
Khi được chọn để động phòng, mọi chuyện của Song Nhi ở trong phủ đều đã được điều tra rõ ràng, nên Lục ma ma khắc biết nàng từng học tập với Hoàng ma ma.
"Thật sao? Không một ai có thể vượt mặt Hoàng ma ma về phần kỹ năng thêu thùa cả, xem như ngươi cũng lời lắm đó. Lúc trước, khi mà bọn ta còn trẻ tuổi, rất nhiều cô nương đều muốn bái nàng làm sư phụ." Hoàng ma ma là cô nương được lão phu cứu khi nàng còn trẻ, sau đó Hoàng ma ma cũng đi theo bên cạnh nàng, rồi được gả vào Lục phủ.
"Không, Hoàng ma ma nói ta không phải là đồ đệ của nàng, không thể xưng hô sư phụ với nàng." Song Nhi nghe thấy Lục ma ma cho rằng nàng bái Hoàng ma ma làm sư phụ nên có chút hoảng loạn. Hoàng ma ma là người mà nàng người tôn kính nhất, Song Nhi vẫn luôn ghi nhớ trong tâm, không dám phạm thượng.
Lục ma ma gật đầu, rất hài lòng với Song Nhi, nàng chỉ là một tên nô tài, nhưng không được xuất hiện tình huống chướng mắt nô tài, kể cả nô tài cũng phải có năng lực để xứng với Tam gia.
Về phần Tam gia đã coi trọng nàng, nên tình huống hiện tại của nàng phải tốn thêm chút sức nữa vì Tam gia.
Nàng buông phiến bộ xuống, tùy tiện hỏi một chút rồi đứng dậy rời đi: "Sau này, lúc gia không có trong sân thì ngươi hãy đến phòng ta, ta dạy cho ngươi vài thứ." Tuy nàng chỉ là nô tài, nhưng trước lúc đến Lục gia, nàng đã học được không ít thứ khi đi theo Quốc Công phu nhân. Thời gian mấy chục năm xem bộ cũng nhiều, nàng không mong có thể dạy Song Nhi thành tiểu thư khuê các, nhưng chỉ cần nàng có chút tiến bộ, giảm bớt gánh nặng cho Tam gia là được.
Lục ma ma tự mình dạy bảo nàng sao? Song Nhi mở to mắt, vận khí của nàng càng ngày càng tốt nhỉ. Trong lòng nàng vẫn cảm thấy nàng cũng không tệ lắm, tốt hơn rất nhiều người cùng tuổi, chỉ là vẫn thua xa Nghênh Xuân đã lớn lên bên cạnh Lục ma ma.
Nàng nhanh chóng phúc thân: "Đa tạ ma ma." Vẻ cảm kích lộ rõ trên mặt.
Lục ma ma tươi cười đón nhận cái hành lễ của Song Nhi.
Lục Hằng đi tìm Phương thần y với Lục Giác.
Tối hôm qua lúc hắn nói chuyện cho Lục Giác biết, hắn đã đoán được Lục Giác sẽ đi cùng. Một là do hắn để lộ quá nhiều tin tức, rất lộn xộn, giống như hắn đã từng tự mình đi rồi, Lục Giác lo hắn không thể tìm được. Hai là Lục Hằng vừa từ biên giới trở về, võ công không tồi, có hắn bên cạnh sẽ có thêm một tầng bảo vệ.
Đối với chuyện này, Lục Hằng cũng hết sức vui vẻ. Bây giờ, đa số huynh trưởng đều làm chút chuyện với tẩu tử, sau này, lúc hắn cần bọn họ thì…
Ha ha.
Lục Hằng nghĩ vậy không khỏi mỉm cười, chỉ là không có Song Nhi ở bên cạnh, nên mặt lạnh lâu năm có mấy phần cứng ngắc, khiến Lục Giác rùng mình một trận.
Phương thần y ở trong núi Tần Lĩnh, lúc bọn họ đến nơi cũng mất nửa tháng rồi. Núi Tần Lĩnh rất lớn, Lục Hằng cũng không thể xác định được chính xác vị trí của hắn, hắn phái hết tất cả năm ngươi người tùy hành ra, ngay cả hai người bọn họ cũng tự thân lên trận, lao qua nhánh cây rậm rạp. Dù hai người bọn họ võ nghệ hơn người, nhưng mỗi ngày đều sức cùng lực kiệt.
Thời gian không phụ người có lòng, một tháng sau, rốt cuộc cũng tìm được hắn trong một cái sơn cốc. Bây giờ, cơ thể Phương thần y vẫn cường tráng nên có thể tìm được các loại thảo dược trong núi Tần Lĩnh vừa nguy hiểm vừa thần bí này, vậy cũng có sức để chữa bệnh cho Trần Thị.
Cũng may Phương thần y này không dở người, Lục Giác hứa hắn sẽ tìm kiếm tất cả các loại dược kỳ hoa dị thảo nếu Phương thần y chịu chữa chạy cho Trần Thị, Phương thần y nghe vậy cũng đồng ý.
Lục Giác rất nóng vội, thần y chỉ có mỗi thảo dược bên mình, nên ngày thứ ba đã ra khỏi núi Tần Lĩnh, lên đường đi về phía bắc.
Lục Hằng không ở đây, viện Sơn Thạch cũng yên tĩnh trở lại. Đều đặn mỗi ngày, cứ giữa trưa là Song Nhi lại sang học tập với Lục ma ma, bình thường cứ mỗi lần đợi là một canh giờ.
Nội dung học tập buồn tẻ không thú vị, nàng mới nuôi một chút thịt thôi mà đã sụt xuống với tốc độ bằng mắt thường cũng có thể thấy được. Nhưng nhìn nàng rất có tinh thần, còn có mấy phần khí chất, không giống Nghênh Xuân. Nghiêm túc mà nói, nàng có chút giống thế tử phi Trần Thị.
Cuộc sống của Song Nhi trôi qua khá êm đềm, nhưng Nhã Sương lúc trở về viện Cảnh Thái lại như nước sôi lửa bỏng.
Cảnh Nhã Sương khóc sướt mướt trên đường về đã bị Quốc Công phu nhân nhìn thấy, nàng có hỏi thăm một chút. Đúng vậy, người của Phúc An Đường đều ở đây, nhưng nàng lại phải trở về, là do chính nhi tử của phu nhân đích danh trả lại.
Nàng không trách nhi tử của phu nhân, Nhã Sương hiểu, nếu như chuyện này xảy ra với Lục Hằng thì sẽ chẳng có kết quả, duy nhất cũng chỉ có mình Song Nhi.
Quốc Công phu nhân dễ bị người ta lừa gạt, nhưng Phan ma ma thì không.
Sau khi Nhã Sương khóc lóc sướt mướt kể lể một hồi, Quốc Công phu nhân lập tức quyết định gọi Song Nhi tới. Chỉ là một con nha đầu mà cũng dám lộng hành thị phi ở trước mặt chủ tử.
Người đi đến viện Sơn Thạch để truyền lời bị Phan ma ma kịp thời gọi lại, sau đó cho Nhã Sương lui ra, quay đầu nói với Quốc Công phu nhân: "Phu nhân, lời mà nha đầu này nói chỉ sợ không đúng. Lúc Song Nhi ở viện Cảnh Thái là một nha hoàn đáng giá để bồi dưỡng, tuyệt đối sẽ không làm việc này. Hơn nữa là do gia tự mình hạ lệnh, sợ là nha đầu này vô tình đắc tội gia, nên gia mới đuổi nàng đi. Nếu không thì trước tiên chúng ta cứ gọi Lục muội muội ra hỏi một chút, chắc hẳn Lục muội muội biết rõ đã xảy ra chuyện gì."
Quốc Công phu nhân khá xem trọng nhũ mẫu của Tam gia, không bao lâu, Lục ma ma đã chạy đến.
"Bẩm phu nhân, là Tam gia cảm thấy nha đầu Nhã Sương mưu tính chuyện riêng, không cho phép nàng ở trong viện Sơn Thạch." Lục ma ma cung kính đáp, lời này là do Lục Hằng đã dạy nàng từ trước.
Mưu tính chuyện riêng? Quốc Công phu nhân đặt mạnh chén trà xuống bàn, âm thanh vô cùng chói tai vang lên.
Kiểu người có phẩm hạnh này mà lại đi ra từ trong nội viện Cảnh Thái của nàng, ngẫm lại đã thấy buồn nôn.
Nghĩ tới Lục Hằng, Quốc Công phu nhân thần kinh căng thẳng, nhi tử có thể sẽ không gần gũi với nàng nữa hay không.
Tốt nhất vẫn nên đứng bên cạnh nhi tử thôi, Quốc Công phu nhân thầm nghĩ.
Đương nhiên nàng sẽ không khách khí khi đối phó với dạng người này, đầu tiên là đánh hai mươi đại bản, sau đó cho về nhà.
Tỷ tỷ nàng đã từ nhất đẳng xuống làm nhị đẳng, thành trò cười trong mắt mọi người, mà tất cả cũng chỉ vì nàng mà ra.
Note:
1. Phiến bộ: bao đựng quạt, có dây treo để buộc bên hông, ngoài để đựng quạt thì nó còn có tác dụng làm vật trang trí.
(2) Tú nương: Người chuyên may vá, thêu thùa quần áo