Lục Hằng nhẹ nhàng rời đi, trong phòng lại im lặng như đêm trước bão tố.
Trần thị run rẩy đưa tay túm lấy phu quân của mình, bây giờ điều mà nàng hy vọng nhất chính là có thể sinh con cho Lục Giác, có điều thân thể nàng yếu đuối, khó có khả năng mang thai, hết dò lại hỏi tìm Phương thần y đã nhiều năm, không ngờ đệ đệ ruột của Lục Giác lại mang tin tức này cho nàng.
“A Giác?” Trần thị mong đợi nhìn Thế tử, nếu Lục Hằng vừa mới nói ra, chứng tỏ hắn bằng lòng nói cho nàng, hơn nữa, đó chính là tiểu thúc tử ruột thịt của nàng.
Thế tử gia Lục Giác cũng kinh ngạc không thôi, đệ đệ này của hắn bản lĩnh to lớn khiến hắn không dám tin.
“Viện Nhi yên tâm, ta sẽ lập tức đi hỏi.” Lục Giác quay đầu nhìn về phía Quốc Công phu nhân: “Nương, lát nữa xin ngươi trở về viện cùng với Viện Nhi, bên ngoài rất tối, ngươi phải coi chừng nàng trượt ngã.”
Quốc Công phu nhân: Nương ngươi thì không sợ trượt ngã sao?
Trong lòng nàng không hài lòng khi đại nhi tử quan tâm thê tử còn hơn mẫu thân, thế nhưng thấy bọn họ cầu đường cực kỳ gian nan, còn có mùa đông năm trước, bệnh tình của Trần thị nguy kịch, nhi tử của nàng vô cùng đau lòng, nàng nhất định phải chăm sóc cho Trần thị, còn phải chăm sóc tốt hơn nữa.
“Yên tâm đi, ta sẽ trông coi phu nhân ngươi.”
Sắp xếp ổn thỏa cho thê tử xong, Lục Giác lại từ biệt tổ mẫu, rồi vội vàng rời đi. Mặc dù đệ đệ hắn thay đổi nhiều, hắn vẫn có thể đoán ra một phần, có lẽ tiểu tử này có chuyện muốn xin hắn.
Hai tôn tử tâm đắc đã đi rồi, lão phu nhân cũng chẳng muốn nhìn thấy mấy người còn lại, ngoại trừ đại tôn tức phụ (1), những kẻ đó chỉ tổ phiền lòng.
“Được rồi, ta cũng mệt rồi, các ngươi trở về đi.”
Đã không có nhi tử yêu quý ở đây, Quốc Công phu nhân sớm đã muốn quay về, bà mẫu đã lên tiếng, thì nàng giả vờ từ chối vài câu rồi dắt Trần thị rời đi, tiễn tức phụ xong, nàng nhanh chóng đến thăm nữ nhi bị cảm lạnh, ốm đau nằm trên giường, tiện thể nói xấu đại nhi tức một chút.
Nhị phu nhân Trình thị lèo nhèo một lát, nàng muốn đợi Lục Giác mang tin tức trở về, có điều nhìn thấy Trần thị đi rồi, nàng cũng không cần phải ở lại nữa.
Trên đường quay về viện, Trình thị không ngừng xúi giục Nhị gia đến tìm Lục Hằng xin tin tức.
Nhị gia Lục Hãn là thứ tử, chỗ nào cũng kém huynh trưởng và đệ đệ thân là đích tử, dần dà, đã nuôi thành tính tình trầm mặc kiệm lời.
Cho dù hắn cũng muốn có một đích tử, hắn cũng không muốn đi xin bọn họ.
“Yên tâm đi, lòng dạ của Thế tử và Tam đệ rộng lượng, chúng ta đều là người một nhà, bọn họ sẽ không cố tình giấu diếm đâu.” Lục Hãn lầm bầm lên tiếng, giọng nói nhỏ đến mức không biết là nói cho thê tử nghe, hay là nói cho bản thân hắn nghe.
Lục Hãn mải miết đi phía trước không hề để ý đến thê tử đen mặt ở sau lưng.
Trình thị oán hận xoay người, dẫn nha hoàn đổi đường trở về viện.
Thế tử gia người ta còn quan tâm một đồ quỷ đoản mệnh chu toàn như vậy, hắn thì sao, Trình thị không khỏi đau buồn, nói ra thì gia thế của nàng tốt hơn ngàn vạn lần so với của Trần thị, lại bị nàng đè đầu, nhưng mà Quốc Công gia đều thiên vị nàng.
Trình thị càng nghĩ càng giận, tại sao không phải là nàng gả cho Lục Giác.
Dựa vào thân thể rách nát đó của Trần thị, e rằng có Phương thần y cũng không giúp được gì, hơn nữa, bọn họ sẽ giả vờ làm người tốt trước sau như một, theo như lời của Lục Hãn, bọn họ sẽ không giấu diếm tin tức về Phương thần y này.
Lục Hằng bước nhanh ra sau viện thì thả chậm bước chân.
Đúng như hắn dự đoán, Lục Giác đã đuổi kịp Lục Hằng ở hoa viên lớn.
“Tam đệ, ngươi?” Lục Giác hơi thở dốc, không phải là mệt, mà là khẩn trương. Hắn tốn rất nhiều sức người sức của để tìm thần y, lâu như vậy rồi, nhận được không ít tin tức, nhưng mà cuối cùng không hề có thu hoạch.
Đêm tối như mực, một chút ánh đèn trong bóng tối giống như những ngôi sao trên bầu trời, từng ngôi sao một chiếu sáng lòng Lục Hằng.
Hắn từng hận mỗi người trong phủ này, kể cả bản thân hắn, thế nhưng thời gian thấm thoắt thoi đưa, chỉ để lại áy náy với những người quý mến hắn.
Kiếp trước, bọn họ đã tìm được Phương thần y sau ba năm. Khi đó thần y có bệnh, có thể chữa cho người khác nhưng không thể tự chữa cho mình. Thân thể Trần thị trải qua điều dưỡng mới được một nửa, mà hắn xuất chinh đã gửi gắm Song Nhi cho Trần thị, có điều hết lần này đến lần khác lại không đúng lúc, bỗng nhiên Trần thị mang thai, đây có thể nói là hài tử duy nhất trong đời bọn họ, sơ sẩy một chút, khiến hắn mắc nợ Song Nhi.
Lục Hằng không hề đi thẳng về viện Sơn Thạch, mà vòng qua chỗ rẽ vào một cái đình nghỉ mát.
“Đại ca muốn tung tích của thần y cũng không khó, nhưng mà nguyện vọng của đại ca đạt được rồi, đệ đệ ta còn có điều muốn xin?” Giọng nói Lục Hằng nhàn nhạt, pha lẫn một chút dịu dàng, đường nét ngũ quan như ẩn như hiện trong bóng tối, Lục Giác nhíu mày nheo mắt, lại thắc mắc hắn đã trải qua chuyện gì ở biên quan.
“Ngươi muốn cái gì?” Lục Giác hỏi ngắn gọn, đối với đệ đệ ruột của hắn, cho dù thời gian ở chung không nhiều lắm, hắn vẫn để trong lòng.
“Ta muốn Song Nhi.” Lục Hằng quay đầu lại cười với Lục Giác, gương mặt tinh tế còn xinh đẹp hơn so với muội muội ruột thịt Lục Diệu Hàm của hai người bọn họ.
“Song Nhi?”
“Phải, Song Nhi. Nàng vốn là người trong viện của tổ mẫu, sau đó được mẫu thân chọn làm thông phòng cho ta, bây giờ đang ở trong viện của ta.”
Trong lòng Lục Giác lộp bộp một tiếng, giả bộ khó hiểu mà lên tiếng: “Nếu bản thân là người của ngươi rồi, ngươi còn muốn cái gì nữa?”
“Đại ca, ngươi hiểu mà.” Lục Hằng không để cho Lục Giác có cơ hội mắt cọp thay mắt ngựa (2): “Tất nhiên điều ta muốn không đơn giản như vậy, ta muốn nàng trở thành phu nhân danh chính ngôn thuận (3) của ta.”
Lục Giác phẫn nộ nói: “Lục Hằng, ngươi điên rồi sao, phụ thân và mẫu thân sẽ không chấp nhận.”
“Cho nên trước tiên ta mới phải tìm đại ca ủng hộ ta.” Lục Hằng cười nói, Lục Hằng hai mươi tuổi thật sự sẽ bị sự phẫn nộ của Lục Giác dọa sợ, bây giờ hắn có thể mỉm cười nhìn hắn.
Một người thật sự có thể thay đổi nhiều như vậy sao? Lục Giác nhìn Lục Hằng cười ha hả, hắn cười rộ lên còn khiến người khác đau đầu hơn lúc hắn không cười.
“Ta ủng hộ ngươi cũng vô dụng, chẳng lẽ ta không ủng hộ, ngươi sẽ không nói tung tích của thần y cho ta sao?”
“Đương nhiên ta sẽ nói cho ngươi, có điều ngươi là ca ca của ta mà, ta không còn cách nào, chỉ có thể cầu xin ngươi.” Giọng nói càng ngày càng nhỏ, Lục Giác lại cảm thấy, trong nháy mắt lòng như bị kim đâm.
Đệ đệ của hắn, lúc những hài tử khác chọc chó ghẹo mèo, hắn đang liều mạng trên chiến trường.
“Ngươi trở về trong thời gian ngắn như vậy đã thích nàng rồi sao?” Lục Giác hỏi.
“Không phải, từ nhiều năm trước rồi, lần đầu tiên ta từ biên quan trở về nhìn thấy nàng ở chỗ tổ mẫu, ta đã thích nàng rồi.” Lục Hằng mở to mắt nói dối, lúc đó hắn kiêu ngạo như vậy sao lại để ý đến một nha đầu chứ.
Lục Giác im lặng suy nghĩ rất lâu sau, mới không còn cách nào mà nhượng bộ, ít nhất thân thể của nha đầu Song Nhi đó không thành vấn đề, so với hạnh phúc của đệ đệ, thân phận của nàng không đáng kể.
“Được, đến lúc đó ta sẽ giúp ngươi khuyên đa nương, nhưng lời của ta thì bọn họ không chắc chắn sẽ nghe.” Hắn cảnh cáo trước, đến lúc đó có ra sao, đừng trách huynh trưởng không cố gắng.
Tuy rằng dựa theo kế hoạch của hắn, sự thỏa hiệp của Lục Giác là đương nhiên, nhưng mà thật sự nghe được câu này, trong lòng Lục Hằng cũng nhảy dựng lên.
Lục Giác là Thế tử, là người kế vị của phủ Quốc Công, có tiếng nói cực kỳ cao đối với chuyện lớn nhỏ trong phủ.
Hơn nữa hắn giữ lời hứa, có được lời của hắn, chuyện đã thành công hơn một nửa.
Lục Hằng cẩn thận nói tung tích của thần y cho Lục Giác biết, tin tức này có được từ kiếp trước, hắn không hề tốn chút sức lực nào.
Lúc đó, tìm kiếm Phương thần ý mấy năm vất vả lắm mới có tin tức, có điều do Lục Giác có việc công không thể tự mình đi trước, Lục Hằng là đệ đệ hắn, được hắn tín nhiệm, thay hắn đi trước, tra xét hành tung mấy năm này của thần y một cách rõ ràng.
Trong nháy mắt, Lục Giác nhận được tin tức đã bất chấp chuyện tình yêu của đệ đệ hắn, đệ đệ là người khác, thê tử mới là của mình.
Lục Giác bỏ Lục Hằng lại, sải bước rời đi.
Trên đường chậm trễ một lát như vậy, lúc Lục Hằng trở về chỉ hận không thể chạy đi.
Hắn vừa đến cửa lớn đã có người đi bẩm báo.
Song Nhi ở dưới ánh đèn càng mềm mại hơn, mỉm cười ngọt ngào đứng ở cửa.
“Gia đã về rồi.” Song Nhi đã nghỉ ngơi rất lâu sau bữa tối cười tủm tỉm lên tiếng, nói xong còn tiến lên nhận lấy áo choàng mỏng mà Lục Hằng vừa cởi bỏ. Ở trong mắt Lục Hằng, chính là tiểu nương tử chờ tướng công hắn trở về.
“Bây giờ gia rửa mặt hay để lát nữa rửa mặt?”
Cho dù Lục Hằng ở trong quân đội lâu như vậy, vẫn cứ là một tuấn gia môn thích sạch sẽ, thích tắm rửa.
Lục Hằng gật gật đầu, sau đó Nghênh Xuân đã sớm chuẩn bị sẵn ở bên ngoài dẫn người bưng nước vào sắp xếp.
Lục Hằng tắm không đến mức cần cánh hoa hồng, hoa phù dung, một chút xà phòng thơm lại không thể thiếu. Buổi trưa, lúc Song Nhi đứng bên cạnh hắn đã ngửi thấy mùi xà phòng thơm thoang thoảng, không phải mùi hoa, thật giống như mùi bùn đất sau cơn mưa mùa xuân, khiến người ta ngứa ngáy trong lòng.
Đám người Nghênh Xuân sắp xếp xong mọi thứ thì tự giác ra ngoài, Lục Hằng không thích có người hầu hạ hắn tắm rửa.
Song Nhi kiểm tra lại một lần, xác định không có sai sót thì xin cáo lui với Lục Hằng.
“Ngươi là nha hoàn thϊếp thân.”
Bước chân rời đi cứ như vậy dừng lại.
Không phải Nghênh Xuân nói Tam gia tắm rửa không cần hầu hạ sao?
Lục Hằng cũng không để ý đến Song Nhi đang sững sờ, không cần nàng hầu hạ, tự mình cởi giày và tất, đùa sao, Song Nhi cởϊ qυầи áo cho hắn là tình thú, cởi giày tất đúng là chỉ khinh rẻ nàng.
Song Nhi không hiểu Lục Hằng đang nghĩ gì thì hoàn hồn vội vàng đi qua. Lúc này, giày, tất và ngoại sam của Lục Hằng đều đã cởi ra, trên người mặc áo màu trắng, hai chân mở ra, hai tay dang rộng, nhìn chằm chằm Song Nhi.
Tư thế của Lục Hằng rất rõ ràng, chính là muốn Song Nhi cởϊ áσ cho hắn.
Song Nhi cũng hiểu, nhưng điều mà nàng không hiểu là đều đã cởi được một nửa rồi, tại sao phải dừng lại.
Song Nhi chưa từng tiếp xúc gần gũi với nam nhân như vậy không tránh khỏi đỏ mặt, đến gần hơn một chút, hơi thở nam tính mạnh mẽ phả vào mặt, mặt Song Nhi càng đỏ hơn, ánh mắt cũng có chút chua xót, thậm chí có hơi ẩm ướt.
Lông mi không ngừng run run, tay run rẩy kéo đai lưng áo, Nghênh Xuân này lừa gạt nàng rồi.
Bây giờ, Song Nhi giống như con thỏ kinh hãi, cực kỳ hoảng sợ mà còn phải thay lông cho con sói đói này, nàng nơm nớp lo sợ cởi dây lưng ra hai bên, bỗng nhiên hai chấm đỏ trên da thịt trắng nõn xông vào tầm mắt của nàng.
Song Nhi lập tức hiểu được đó là cái gì, trong nháy mắt tiếng hét chói tai đã tập trung ở cổ họng.
Xong trọng điểm của nửa thân trên, trong lòng Song Nhi cầu xin Lục Hằng tự mình cởϊ qυầи áo, tuy rằng da dẻ trắng trẻo do không gặp mặt trời quanh năm, cũng không mịn màng, ngược lại có thể thấy được sức mạnh khắp nơi. Chẳng hạn như cánh tay hắn, chẳng hạn như ngực hắn, chẳng hạn như... Lúc Song Nhi cúi đầu, không cẩn thận nhìn thấy cơ bụng chia thành nhiều múi kia.
Áo trong bằng gấm Vân Nam đắt đỏ bị ném xuống mặt đất, Song Nhi phi lễ chớ nhìn tiếp tục cúi đầu, hy vọng hắn khoan dung cởϊ qυầи, nhưng mà...
“Còn quần nữa.” Giọng nói trầm thấp mê muội khiến mặt Song Nhi đỏ hơn, tim cũng đập nhanh hơn.
Note:
(1) Đại tôn tức phụ: cách gọi cháu dâu trưởng
(2) Mắt cọp thay mắt ngựa: cố ý làm những hành động ngớ ngắn để lừa gạt người khác
(3) Danh chính ngôn thuận: thành ngữ chỉ danh phận chính đáng, ăn nói hợp lý