Nhã Sương không rõ nàng mới đi ra ngoài một lát như vậy, sao mọi thứ lại thay đổi rồi, trong lúc nóng vội đã lấy ra ngọc bội mà nương nàng cho nàng, nghe nói là có lần nương nàng lập được công lớn, Quốc Công phu nhân có lòng thưởng cho nương của nàng. Lần này nàng vào viện Sơn Thạch, nương nàng đặc biệt cho nàng, là để nàng lấy ra vào thời khắc khẩn cấp.
Ngọc bội ấm nhuận tựa như một dòng suối trong lành dưới ánh mặt trời, vừa nhìn đã biết chất lượng cực kỳ tốt.
Nhưng mà Lục ma mà từng là đại nha hoàn của Quốc Công phu nhân, bây giờ là ma ma quản sự của Lục Tam gia, nhìn thấy vô số thứ tốt, bản thân cũng có thứ không kém ngọc bội như vậy.
Nàng kéo tay Nhã Sương qua, trả lại ngọc bội còn mang theo nhiệt độ cơ thể: “Đây là thứ tốt khó có được, bản thân ngươi giữ lấy đi, sau này xuất giá làm của hồi môn cũng không tệ.”
Không thể ở lại viện Sơn Thạch, sau này không biết sẽ ra sao.
Sắc mặt Nhã Sương tái nhợt, thân thể lắc lư, nàng siết chặt ngọc bội trong tay, lăng giác nhô ra khiến lòng bàn tay nàng phát đau.
“Ma ma, thật sự không có cách nào sao?” Bình thường đôi mắt to lấp lánh được vẽ khéo léo giờ đã đong đầy nước mắt, điềm đạm đáng yêu.
Lục ma ma lắc đầu, nét mặt lạnh nhạt hiếm khi xuất hiện không đành lòng.
Thời tiết đẹp như vậy, Nhã Sương nhìn thấy Lục ma ma lắc đầu thì giống như chỉ mặc voan mỏng đi vào giữa trời băng đất tuyết, xung quanh là vách núi cao sừng sững.
Lần này, nàng hoàn toàn mang theo hy vọng của cả nhà mà đến.
Tuy rằng mẫu thân nàng là của hồi môn của Quốc Công phu nhân, nhưng qua nhiều năm như vậy, nương nàng lại không hầu hạ trước mặt Quốc Công phu nhân, đưa tỷ tỷ nàng tiến vào viện Cảnh Thái đã dùng một lần cảm tình. Lần này nếu không phải mặt mũi nàng lớn lên xinh đẹp thì chuyện tốt này cũng không có khả năng đến lượt nàng.
Huống chi, ở trước mặt nương, nàng không được sủng ái bằng tỷ tỷ nàng, ngọc bội này cầm về thì nàng cũng không giữ được.
Bỗng nhiên nàng nghĩ đến Song Nhi tiến vào viện cùng với nàng mà mọi thứ không bằng nàng, nàng đều muốn rời khỏi, vậy có phải Song Nhi cũng muốn rời đi hay không, như vậy cho dù nàng rời khỏi viện Sơn Thạch, Quốc Công phu nhân ở trong viện Cảnh Thái và nương nàng cũng sẽ không đổ hết mọi lỗi lầm lên đầu nàng.
“Ma ma, vậy có phải Song Nhi cũng muốn rời đi cùng ta hay không?” Nhã Sương cảm giác bản thân đã tìm được một con đường sống, vội vàng lên tiếng hỏi, mong ngóng trong đáy mắt rất rõ ràng.
Không đúng, người ăn mặc không thua tiểu thư vừa đi qua hành lang không phải là bóng lưng của Song Nhi sao. Vừa rồi lúc nàng vội vàng tìm Lục ma ma, không suy nghĩ nhiều, lúc này Nhã Sương đã thật sự tuyệt vọng, e rằng chỉ có một mình nàng bị đuổi ra ngoài.
Lục ma ma còn thông cảm với Nhã Sương vừa thấy nàng lại còn muốn Song Nhi giống như nàng, cho dù nàng xuất phát từ tâm tư gì, một chút lòng thương hại của Lục ma ma đã tan thành mây khói: “Không hề, bây giờ Song Nhi cô nương đã làm nha hoàn thϊếp thân của Tam gia rồi. Ngươi nhanh chóng thu xếp một chút, trước bữa trưa thì đi đi.”
Song Nhi là người duy nhất mà Lục Hằng bằng lòng giao thiệp trong số nhiều nữ nhân như vậy, tất nhiên trong mắt Lục ma ma, nàng khác với những nha hoàn khác. Hơn nữa, Nhã Sương này là người mà Lục Hằng đích thân chỉ đích danh đuổi ra khỏi viện, Lục ma ma không biết nàng đã đắc tội với Lục Hằng như thế nào, có điều Lục ma ma luôn bao che khuyết điểm sẽ không để ý làm gì, chút thông cảm hiếm có đó chỉ là nể tình đức ngôn dung công (1) của nàng thể hiện không tệ mà thôi.
Song Nhi cô nương? Chỉ trong một canh giờ ngắn ngủi như vậy, nha hoàn đã biến thành cô nương.
Nhã Sương biết mọi chuyện không thể xoay chuyển thì cuối cùng nước mắt cũng rơi xuống, hành lễ với Lục ma ma xong thì mất hồn mất vía trở về nhĩ phòng (2), bả vai sụp xuống, bước chân nặng nề, bóng dáng mảnh khảnh duyên dáng đã trở nên chán nản.
Nhã Sương đến viện Sơn Thạch chưa được mấy ngày, đồ đạc không nhiều lắm, lập tức xách theo một cái túi nhỏ trước ánh mắt khó hiểu và thông cảm của mọi người mà ra khỏi viện.
Nhã Sương cảm thấy bản thân chưa từng khó chịu như vậy, những kẻ đầy tớ đó bất kể là đồng tình hay là cười nhạo đều khiến nàng như đứng đống lửa, như ngồi đống than, nàng cảm thấy giống như bản thân đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ trước mặt mọi người vậy.
Đôi môi mềm mại đỏ thắm bị cắn đến chảy máu, mùi máu tươi như gỉ sắt khiến Nhã Sương tỉnh táo hơn rất nhiều.
“Song Nhi.” Nhã Sương nhẹ nhàng thốt ra tên của Song Nhi, lạnh lùng cười một tiếng. Cho dù có lời của Lục ma ma, nàng vẫn cho rằng Song Nhi đến gặp Lục Hằng trước, nói những lời nhỏ nhặt của nàng mới khiến Lục Hằng không hiểu nàng mà đuổi nàng đi.
Song Nhi ở trong phòng mừng thầm vẫn chưa biết Nhã Sương đã đổ hết chuyện nàng rời khỏi viện Sơn Thạch lên người nàng. Lục Hằng nói Lục ma ma sẽ sắp xếp công việc cho nàng, nhưng mà bên cạnh Lục Hằng cũng không thiếu ai, hai người Vưu Tử Nam và Nghênh Xuân đều phân công rõ ràng. Lục ma ma suy nghĩ một chút, Song Nhi không cần làm chính sự, thân phận nha đầu thông phòng của nàng, lúc Lục Hằng ở trong viện vẫn luôn đi theo bên cạnh hắn là được rồi.
Đã đến giờ bữa trưa, Song Nhi đi ở sau lưng Nghênh Xuân, truyền thiện nha hoàn trước mặt.
Phủ Quốc Công là thế gia đại tộc, bữa ăn hàng ngày không đến mức xa hoa lãng phí, nhưng cũng cực kỳ phong phú.
Nha hoàn bày biện xong đồ ăn dưới sự sắp xếp của Nghênh Xuân thì ra ngoài, một mình Song Nhi chờ ở đó, đang nghĩ xem có nên đi gọi Lục Hằng hay không thì đã thấy hắn bước ra khỏi thư phòng với nét mặt lạnh lùng.
Cái bàn rất lớn, đồ ăn cũng rất nhiều, Lục Hằng lại chỉ gắp mấy đũa ở mấy món nhỏ trước mặt hắn, lúc ăn cơm thì vẻ mặt lại càng yên lặng không nhìn ra yêu thích, nhai nuốt không hề phát ra tiếng động, biểu hiện ra dáng vẻ quý công tử nhà giàu có đến cực kỳ thành thục.
Một lát sau, Lục Hằng đã buông đũa xuống, mà bữa ăn trên bàn hầu như không nhìn ra dấu vết bị động vào.
“Còn rất nhiều món chưa hề động tới, ngươi ăn xong trước đi rồi mới cho bọn họ.” Lục Hằng dùng vải gấm trắng lau miệng trước rồi mới chậm rãi lên tiếng.
Đồ ăn mà chủ tử ăn đều được nấu nướng công phu, nguyên liệu dùng đều là loại tốt nhất, ăn vào có thể nói là món ăn trân quý hảo hạng. Mặc dù mỗi một món ăn không nhiều lắm, nhưng mà số lượng rất nhiều, mỗi ngày các chủ tử đều trà bánh không ngừng, bữa chính rất ít khi ăn xong, thưởng cho hạ nhân là chuyện thường xuyên.
Thời gian dùng bữa của các nha hoàn đều là sau khi chủ tử dùng bữa xong, không phải Song Nhi rất đói, có điều nhìn thấy nhiều đồ ăn ngon như vậy thì không khỏi thèm ăn, nhưng mà...
Song Nhi cẩn thận nhìn Lục Hằng đang ngồi ở vị trí đứng đầu, cúi đầu nhẹ giọng nói: “Đa tạ ý tốt của gia, nhưng mà ở đây không có nhiều bát đũa, hay là một lát nữa dọn xuống, ta và các nàng cùng nhau ăn.”
Nàng cúi đầu, không nhìn thấy Lục Hằng nghe xong lời nàng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà liếc nhìn nàng.
“Ăn cùng các nàng? Ngươi muốn ăn đồ nhiễm đầy nước miếng của mọi người sao?”
Ơ? Nước miếng sao? Song Nhi tưởng tượng một chút, nàng vẫn luôn ăn chung nồi thì bỗng nhiên có chút buồn nôn.
Hình tượng của Lục Hằng trong lòng nàng vẫn rất dịu dàng săn sóc, không còn tưởng tượng trước đây của nàng, đột nhiên nghe thấy lời nói có chút độc địa như thế, Song Nhi hơi ngạc nhiên, đây có giống lời mà Tam gia nói ra không?
Song Nhi sửng sốt ngẩng đầu, Lục Hằng nhướng mày nhìn nàng, hình như là không vừa lòng sao?
“Nhưng mà gia, không phải không có bát đũa sao?”
Lục Hằng chỉ vào bát đũa hắn dùng qua trên bàn, nói một cách đương nhiên: “Đây không phải sao, hay là nói ngươi ghét bỏ ta dùng rồi.” Không phải là một bộ bát đũa sao, kiếp trước bọn họ đều thân mật như vậy, còn quan tâm chút chuyện ấy làm gì.
Song Nhi rất muốn nói là ta thật sự ghét bỏ, có điều đối diện với đôi mắt hoa đào xinh đẹp mê hoặc người khác đó của Lục Hằng, muốn từ chối khéo cũng thật sự nói nên lời.
“Nô tỳ không dám, nô tỳ ăn ngay bây giờ.” Nói là nói như vậy, nhưng Song Nhi cũng chẳng hề nhúc nhích, bát đũa còn đang bày ở trước mặt Lục Hằng, nàng không tiện đi lấy.
Lục Hằng cũng chú ý tới, đẩy bát đũa sang vị trí bên cạnh hắn: “Ngồi xuống ăn đi.”
“Vâng.” Song Nhi không dám làm trái ý Lục Hằng hết lần này đến lần khác, nàng lộ ra gương mặt cười trắng như tuyết ngồi xuống một phần ba mặt ghế rồi tự mình xới cơm, dùng đôi đũa nhiễm nước miếng của Lục Hằng gắp một chút đồ ăn, sau đó và một miệng cơm lớn.
Nàng vừa mới ăn một miếng, Lục Hằng đã đứng dậy quay về thư phòng, Song Nhi thở phào nhẹ nhõm, ngồi ở bên cạnh gia áp lực quá lớn rồi.
Song Nhi luôn tương đối thích ăn cá giờ đã ăn một chút canh cá trích đậu phụ, thịt cá non mềm, đậu phụ tươi ngon, là món ngon mà nàng hiếm khi được ăn.
Song Nhi quay lưng về phía thư phòng ăn đến vui vẻ, Lục Hằng ở sau lưng nàng rón ra rón rén vén màn cửa lên, ôn hòa nhìn Song Nhi, dịu dàng đầy tình cảm trong mắt có giấu cũng không giấu được.
Đừng hỏi tại sao lại ôn hòa, một người bốn mươi tuổi như hắn nhìn Song Nhi mười lăm tuổi, có thể không ôn hòa sao.
Note:
(1) Đức ngôn dung công: thành ngữ dùng để chỉ đức hạnh, lời nói, nhan sắc và phúc đức của người phụ nữ
(2) Nhĩ phòng: phòng nhỏ hay phòng phụ bên cạnh gian phòng lớn