Cảnh vật hai bên lướt qua cửa sổ xe, trong xe im lặng đến chết người, ngoài tiếng thở ra, ngay cả tiếng gió rít cũng không nghe thấy. Quả thực là một chiếc xe tốt, hiệu quả cách âm rất tốt. Hoa Tư Niên cố gắng thoát khỏi vòng tay của Lữ Ôn Luân, nhưng phát hiện ra rằng bàn tay tưởng chừng như dịu dàng của Lữ Ôn Luân lại rất mạnh mẽ, giam giữ anh thật chặt, khiến anh không thể cử động.
[Thật xin lỗi, Hoa tiên sinh, một khi anh gắn bó với khổ chủ, anh sẽ trở thành chủ nhân của cơ thể này. Cảm nhận được nỗi đau của khổ chủ, trừ khi nhiệm vụ thành công hay thất bại, ngài không thể rời khỏi cơ thể hiện tại. ]
Hoa Tư Niên: […] Ôi trời, ta thực sự muốn chửi thề a, nhưng dù sao vẫn phải mỉm cười, ta đường đường là đại cao thủ của lục địa Huyễn Thiên cơ mà!
Lữ Ôn Luân suốt chặng đường không nói lời nào, chỉ ngồi thẳng ở ghế sau, ôm Hoa Tư Niên trong tay cho đến khi trở về căn hộ.
Xe vừa dừng lại, Lữ Ôn Luân đã bế Hoa Tư Niên sải bước lên phòng ngủ trên tầng hai, ném Hoa Tư Niên trực tiếp xuống giường, đè cơ thể nặng nề của anh xuống.
Chẳng lẽ ta, đại cao thủ của Huyễn Thiên, một đóa hoa trăm tuổi cao quý lộng lẫy trên núi cao, đêm nay sẽ bị người nào đó lộng sao? Dù thân xác này không phải của ta, nhưng linh hồn cảm nhận được thân xác này bây giờ thực sự là ta. Ta phải giải quyết chuyện này như thế nào? Anh ấy đã phải chịu một khủng hoảng lớn.
Ngay lúc Hoa Tư Niên đang phàn nàn trong lòng thì phát hiện thân thể vừa rồi mạnh mẽ như vậy đột nhiên bất động.
Chờ vài giây, thấy Lữ Ôn Luân vẫn không có động tĩnh gì, Hoa Tư Niên dùng hết sức đẩy Lữ Ôn Luân ra.
Chỉ thấy Lữ Ôn Luân nằm ngửa trên giường bất động, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ đen mà y còn chưa kịp cởi ra. Cơ bắp săn chắc và khỏe khoắn lờ mờ lộ ra qua lớp áo, tứ chi dang rộng trông như sẵn sàng cho người ta chiếm lấy.
Ai có thể nói cho anh ấy biết chuyện gì đang xảy ra không? Phải chăng đây là trường hợp hai nhân vật chính bất ngờ hoán đổi cho nhau?
Bởi vì Hoa Tư Niên du hành thông qua một cuốn sách, nên cốt truyện hiện lên trong đầu anh chỉ là sự mô tả được chuyển thành lời nói. Tác giả nguyên tác không đưa ra nhiều mô tả về ngoại hình của Lữ Ôn Luân mà chỉ nói ngắn gọn: “Đây là một nam nhân rất áp bức.” Đó là tất cả.
Lữ Ôn Luân là chú của Kiều Phi, người theo đuổi Âu Á Luân, một tay chống đỡ tập đoàn Lữ thị, với vô số dây chuyền công nghiệp và tham gia vào nhiều lĩnh vực. Có thể nói, y là người nắm giữ huyết mạch kinh tế của thành phố này. Đối với một người đàn ông đứng trên đỉnh cao giới kinh doanh như vậy, Hoa Tư Niên đột nhiên tự hỏi y trông như thế nào.
Với ý tưởng loé lên trong đầu, Hoa Tư Niên không ngần ngại tháo chiếc mặt nạ của Lữ Ôn Luân ra.
Đột nhiên, khuôn mặt tuấn mỹ của y lộ ra ngoài, bất ngờ đập vào mắt Hoa Tư Niên. Hoa Tư Niên cổ họng khô khốc, cười nói: “Ồ, u oa, đúng là thịnh thế mỹ nhan đó.” ]
Hệ thống: [Hoa tiên sinh, người này vừa mới hôn mê một thời gian ngắn do kiệt sức vì phải chống lại tác dụng củ thôi miên. Này, vì người này đã bất tỉnh nên tốt nhất ngài nên nhân cơ hội này nhanh chóng rời đi, chẳng phải vừa rồi ngài suýt bị hủy sao? ]
[Không, không, không, ta hiện tại chỉ nghĩ tới lạt thủ tồi hoa mà thôi. ]
Hệ thống:[……]
Mặc dù ta luôn thích đàn ông, nhưng sau khi sống ở lục địa Huyễn Thiên hàng trăm năm, ta chưa bao giờ có cơ hội gặp được một nam nhân cực phẩm như vậy. Một nam nhân trông anh tuấn lại quyết đoán như vậy ngay cả khi đang hôn mê cũng là điều hiếm thấy ở lục địa Huyễn Thiên. Không gặp thì không sao, nhưng nếu nhìn thấy mà không chạm vào thì ta thực sự có lỗi khi y đã phối hợp hôn mê như vậy a...
Hoa Tư Niên mỉm cười lau nước bọt, đưa tay xuyên qua lớp quần áo của Lữ Ôn Luân, cảm nhận được cơ bắp rắn chắc ẩn dưới áo y, cảm động đến mức suýt rơi nước mắt. Anh đang hăng say chạm vào với đôi bàn tay run rẩy thì đôi mắt của người đàn ông đột nhiên mở to, khiến anh đứng hình tại chỗ.