Khi Hoa Tư Niên tỉnh dậy vào ngày hôm sau, Lữ Ôn Luân đã sớm mặc quần áo xong, đang ngồi trên chiếc ghế sofa đơn cách bức tường không xa, nhìn xuống máy tính bảng. Chiếc áo sơ mi trắng đơn giản không thể che giấu được sự rộng lớn và cơ bắp săn chắc của cánh tay. Đôi chân thon dài thẳng tắp tùy ý xếp vào nhau, trên mặt lộ ra khí chất của một nam thần cấm dục.
Hoa Tư Niên lau nước miếng, nhấc chăn nhung lên.
Nghe thấy tiếng động, Lữ Ôn Luân ngẩng đầu lên, sau khi nhìn thấy động tác cứng ngắc của Hoa Tư Niên, trong đôi mắt của hắn ta hiện lên một tia trêu chọc, “Sao vậy, cậu không thể xuống giường à?”
Hoa Tư Niên chuẩn bị tinh thần bước xuống giường, liếc nhìn Lữ Ôn Luân rồi đi thẳng vào phòng thay đồ. Nhìn làn da xanh tím đan xen trong gương, Hoa Tư Niên thở dài, bắt đầu khó nhọc mặc quần áo.
Lúc đầu thì còn thấy dễ chịu, nhưng sau đó lại là hỏa táng tràng a.
Sức chịu đựng của Lữ Ôn Luân quá trâu bò, động tác quá hoang dã. Anh ta giống như một con báo trên đồng cỏ châu Phi, tấn công các thành phố và vùng lãnh thổ một cách dã man và không mệt mỏi, và dường như lần nào anh ta cũng sẽ bị lấy đi một nửa sinh mệnh. Hôm nay hắn nhớ tới phải quay chụp một hồi cảnh đánh nhau tương đối căng thẳng, toàn thân đau nhức, da thịt tím bầm... Hoa Tư Niên che mặt, không dám nghĩ tiếp nữa.
[Hahahaha. Cậu xứng đáng chịu như vậy vì không biết phép tắc! ]
Hoa Tư Niên: […]
[Hehe, cậu có hối hận không? Có chết lặng không? Xứng đáng! ]
Hoa Tư Niên: […] Vậy thì sao, ai là người bị hệ thống vứt ở đây? Có thể nhanh chóng chạy đi được không? Đừng để ta xấu hổ ở đây.
Vừa loạng choạng kéo quần lên, Lữ Ôn Luân bước vào. Nhìn thấy hắn nhặt chiếc áo sơ mi trắng trên mắc áo lên và mặc vào cho Hoa Tư Niên một cách thoải mái, như thể đã làm hành động này vô số lần rồi.
Những ngón tay thon dài, xương tay trong suốt chậm rãi buộc từng cúc áo từ dưới lên trên, đầu ngón tay dường như vô hình xuyên qua lớp áo sơ mi mảnh khảnh, cọ vào bụng dưới, ngực và xương quai xanh của Hoa Tư Niên. Từng nơi tay hắn chạm vào như được vén lên một tia lửa nóng bỏng.
Hoa Tư Niên ho khan một tiếng, đẩy Lữ Âu Luân ra, nhanh chóng buộc lại chiếc cúc cuối cùng, “Không, hiện tại tôi không còn chút sức lực nào nữa.”
Lữ Ôn Luân cười khàn khàn: “Ha, ai là người chọc tức tôi trước, mỗi lần đều nói không muốn, nhưng cuối cùng lại nhiệt tình hơn ai hết ?”
——Ồ, a u, câu nói kinh điển của một tổng tài bá đạo quả thực là... khiến gan run, thận đau a.
Hoa Tư Niên đỏ mặt, quay người nhìn vào gương.
Trong gương, đằng sau thiếu niên có khuôn mặt trẻ con là một người đàn ông cao gần 1m9, trên khuôn mặt tuấn tú luôn nở nụ cười khó đoán. Y trông vô cùng lễ độ, rất khiêm tốn và lịch sự. Một bộ dáng quý tộc cũng khó kịp một nửa phong thái với y.
Nhưng Hoa Tư Niên biết rằng đây chỉ là thoat nhìn, thoạt nhìn có vẻ mảnh khảnh, thế nhưng khi cởϊ qυầи áo là một thân cơ bắp và đường cong hoàn hảo, quả thực là được thiết kế theo thẩm mỹ của anh a! Ăn mặc thì trông thon gầy, cởϊ qυầи áo lại rất cân đối, hấp dẫn đến mức anh không thể ngừng được!
Lữ Ôn Luân nhìn thấy Hoa Tư Niên cài lại chiếc cúc cuối cùng trên áo sơ mi, chỉnh trang quần áo cho mình, y thu lại sự tiếc nuối trong đáy mắt, cười nói: “Đi ăn chút gì đi?”
“ Được rồi.”
Tại bàn ăn, Lữ Ôn Luân ôm Hoa Tư Niên vào lòng, dùng thìa đút cho anh bữa sáng, động tác nhẹ nhàng êm ái. Hoa Tư Niên ngoan ngoãn ngồi trước chân y. Khi y cúi đầu xuống, có thể nhìn thấy cái cổ mịn màng và khuôn mặt hài lòng của Hoa Tư Niên.
Trong ký ức của Lữ Ôn Luân, chưa bao giờ có người nào có thể đem đơn thuần cùng quyến rũ kết hợp hài hoà như vậy.