…………
Dưới ánh sáng mờ ảo, hai cơ thể liều mạng quấn lấy nhau, chiếc giường thiên nga bằng nhung thật lớn phát ra âm thanh “ kẽo kẹt”, trong căn phòng xa hoa lộng lẫy tràn ngập hương vị thần bí và lừa tình.
Một lúc lâu sau, hai người thở dốc.
Nghỉ ngơi mấy phút, một bóng người từ trên giường đứng dậy, nhặt chiếc áo ngủ trên mặt đất chuẩn bị mặc vào.
Đột nhiên một bàn tay vươn ra kéo chiếc áo choàng tắm xuống, chiếc áo vừa mới dán vào người lại rơi xuống đất.
“Đừng nháo.” Hoa Tư Niên quay người vỗ vỗ cánh tay của người đàn ông, sau đó cúi xuống nhặt chiếc áoa ngủ trên mặt đất lên.
Dưới ánh trăng, đôi chân thon dài của Hoa Tư Niên tỏa ra ánh sáng trắng sáng, nõn nà khiến người đàn ông trên giường phải lưu luyến. Vòng eo của hắn uốn thành một hình vòng cung tuyệt đẹp, trên lưng phác họa ra một sườn núi xinh đẹp, hồi tưởng lại vẻ đẹp vừa rồi trong vòng tay của Hoa Tư Niên, cổ họng hắn không khỏi uốn lên mấy cái, trầm giọng khàn khàn nói: “ Lại đi tắm à?”
“Ừ, nó dính.”
“Tôi đi cùng cậu.” Người đàn ông từ trên giường đứng dậy, Hoa Tư Niên còn chưa kịp nói gì thì đột nhiên bế ngang Hoa Tư Niên một cách dễ dàng đi vào phòng tắm.
Chỉ sau một lát trong phòng tắm, sương mù dâng cao, hơi nước dày đặc bao trùm phòng tắm, khiến người ta khó nhìn thấy cảnh tượng bên trong.
Những âm thanh trầm thấp mơ hồ từ trong phòng tắm liên tục truyền đến, sau một khoảng thời gian không xác định, chỉ nghe thấy một tiếng kêu the thé kéo dài, mọi thứ trở lại bình tĩnh.
Tiếng nước vỗ lại vang lên. Nửa giờ sau, người đàn ông ôm Hoa Tư Niên bước ra khỏi phòng tắm, trở lại giường.
Người đàn ông vuốt mái tóc xoăn của Hoa Tư Niên, cười nhẹ: “Ngủ sớm đi, ngày mai cậu còn phải quay phim.”
Hoa Tư Niên quay lưng lại với người đàn ông và trợn mắt. Tôi muốn ngủ, anh có cho tôi ngủ không?
Hệ thống: [ Hoa Tư Niên, ngài đến đây là vì nhiệm vụ, không phải để vui vẻ, mỗi ngày đều phong lưu tiêu sái như vậy thật sự được sao? ]
Hoa Tư Niên trầm ngâm một lát: [ ân, ta cảm thấy khá tốt. ]
Hệ thống:[……]
[Khi còn là cao thủ cấp cao ở lục địa Huyễn Thiên, mỗi ngày ta đều phải chịu đựng rất nhiều để giữ thể diện, cho dù nhìn thấy nam nhân mình thích, ta cũng phải giả vờ làm bộ khinh thường vì thân phận này. Chẳng lẽ khi đã chết lại phải bận tâm rồi trói buộc bản thân vào bản tính ghê tởm này ? Ta thích nam nhân này, và nam nhân này cũng có hứng thú với tôi, hiếm khi lưỡng tình tương duyệt, ngươi tình ta nguyện. Bây giờ ta đều có cả công việc-tình yêu. Cục nói không được sao? ]
[Không, không hẳn, nhưng đừng quên nhiệm vụ thử nghiệm nhé. Đã gần hai tháng trôi qua, mãi cho đến mấy ngày trước ngài mới gặp lại Âu Á Luân. Ngài có phải hay không vui đến quên cả trời đất, tính toán ở lại đây mãi mãi, nắm tay Lữ Ôn Luân, cùng nhau bạc đầu? ]
[Điều đó không đúng, chỉ là ta thiếu cơ hội, ta có cảm giác giới hạn của riêng mình. Về phần Lữ Ôn Luân...] Hoa Tư Niên quay lại liếc nhìn Lữ Ôn Luân, dùng ánh trăng mỏng để quét lên khuôn mặt tuấn tú cùng cơ ngực và cơ bụng săn chắc của hắn ta rồi nuốt nước bọt hai lần, “Ta thực sự thích anh ấy, ta đã là xử nam hơn trăm năm rồi. Bản chất con người là bị choáng ngợp bởi hormone, đó cũng là chuyện thường tình. Ngươi phải cảm thông cho lão nhân gia như ta nhiều hơn chứ. Lão thụ nở hoa, bất khả chiến bại, không sợ gì cả. ]
Hệ thống: [ ngài có chừng mực thì tốt, ngài và hắn thuộc về những thế giới khác nhau, sẽ không có kết quả. Khi nhiệm vụ kết thúc, ngài sẽ bị đẩy vào thế giới khác, không có ngoại lệ. ]
[Tại sao lại nghĩ đến những chuyện lâu dài như vậy? Bây giờ ta không cầu đầu bac đi, ta chỉ muốn được tiêu dao trong dòng thời gian. Ta không có khả năng ở cùng người mình thích lâu dài, Lữ Ôn Luân cũng vậy, người đứng đầu tập đoàn Lữ thi nhất định phải kết hôn và sinh con để kế thừa công việc kinh doanh của gia đình. Cuộc đời quá ngắn ngủi, tại sao phải rối rắm nhiều như vậy?. Bây giờ còn quá sớm để nói bất cứ điều gì khác, hãy đợi đến lúc rời đi rồi hãy suy xét tiếp. ]
[Đừng để lại quá nhiều nợ tình, cẩn thận sau này sẽ bị quả báo. ] Hệ thống thầm chửi rủa, tắt kết nối tín hiệu, biểu thị không muốn lo lắng nữa, chìm vào giấc ngủ.
Hoa Tư Niên không ngờ rằng câu đùa này của hệ thống sau này lại thành hiện thực...