Nam Nhân Của Vị Thần Phản Diện

Chương 8: Bạch nguyệt quang trong tim của ảnh đế

Ở lục địa Huyễn Thiên chỉ có tẩu thuốc, mặc dù không phải món ưa thích của Hoa Tư Niên, nhưng khi không có chuyện gì thì có thể làm vài ngụm, điều này thể hiện thái độ bá đạo của anh. Trong không gian hiện đại này, không có tẩu thuốc, chỉ có từng điếu thuốc một. Mặc dù không thú vị bằng có tẩu, nhưng cũng có thể xem nó như dùng để an ủi. Hoa Tư Niên cười khổ, vứt điếu thuốc vào thùng rác, ngón trỏ tay phải cọ xát thành vòng tròn trên quần áo, nói: “Tôi đã làm quen được từ bốn năm trước, xin lỗi, tôi quên mất anh không ngửi được mùi khói thuốc lá.

Vẻ mặt vốn có chút chán ghét của Âu Á Luân đột nhiên cứng đờ, sau đó vẻ mặt có vẻ áy náy, “Thật xin lỗi, nếu lúc đó tôi đứng lên, cậu đã không bị vu khống nhiều như vậy. Mấy ngày đó, công ty đột nhiên phái tôi đến Châu Âu để chup ảnh, v.v. Khi trở về, tôi không ngờ chuyện như vậy lại xảy ra”.

Năm đó Mục Hướng Địch toả sáng như vầng trăng trên bầu trời, y lại chỉ là một cây non vừa mới nảy mầm, ngoại trừ Mục Hướng Địch, không có ai nhìn y. Nếu không có Mục Hướng Địch đề cử, khả năng cao y còn đang ở trong vũng lầy chật vật.

Mặt khác hiện tại Mục Hướng Địch không có trợ lý, tất cả nhân viên trang điểm đều là người của đoàn phim. Trong giờ giải lao, cũng chỉ ngồi một mình trong góc và hút thuốc, trông rất cô độc.

Hiện tại Mục Hướng Địch rơi vào hoàn cảnh như vậy, càng cư xử vô tư lãnh đạm, y càng cảm thấy áy náy.

Y đã ở cùng Mục Hướng Địch hơn một năm, rất quen thuộc với những động tác nhỏ của anh. Dù miệng nói không quan tâm, tay lại cứ dùng ngón trỏ xoa vòng tròn trên quần áo, thực ra anh đang rất quan tâm đến điều đó. Biểu cảm có thể đánh lừa con người bằng kỹ năng diễn xuất, nhưng những thói quen được từ nhỏ không thể lừa dối được bất kì ai.

“Chuyện năm đó không cần nhắc tới cũng được, trong giới giải trí thăng trầm luôn có một chút gia vị, nhà vệ sinh thật sự không phải là nơi để ôn lại chuyện đã qua, khi nào có thời gian chúng ta sẽ nói chuyện.” Mục Hướng Địch vẫy tay với Âu Á Luân và bước ra khỏi phòng tắm với cánh tay vẫy vẫy.



Lúc Âu Á Luân đi ra khỏi nhà vệ sinh, chỉ nhìn thấy bóng lưng Mục Hướng Địch nói vài câu với đạo diễn rồi vội vàng rời đi, không nhịn được đi tới trước mặt đạo diễn hỏi: “Đạo diễn Chu, Mục Hướng Địch đi đâu vậy?”

“Mục Hướng Địch? Ý của cậu là Hoa Tư Niên? Cậu ta đã về nhà rồi.”

“Tối nay không có phân cảnh nào khác sao?”

“Ồ, cậu ấy nói người chú lớn tuổi trong nhà bị liệt nửa người đột nhiên muốn đi tiểu gấp, cần phải nhanh chóng đi về.”

“Trong nhà hắn có một người chú? Tại sao tôi không biết.” Âu Á Luân cau mày, vội vàng nhìn về phía Mục Hướng Địch rời đi.

“Này, anh ta là chú hai hay chú ba không quan trọng. Á Luân, mặc dù Hoa Tư Niên đã xin nghỉ phép, nhưng cậu ngược lại không thể trì hoãn tiến độ quay phim. Nhanh lên, cảnh tiếp theo sẽ có trong năm phút nữa, nhanh lên dậy chuẩn bị đi, tôi đang vội, có cần tôi kể cho cậu nghe phần kịch bản không?”

“Không cần đâu, đạo diễn Chu, tôi đã sẵn sàng.”

“Được rồi, đúng như mong đợi của một diễn viên chuyên nghiệp, đừng lo lắng!”

Đạo diễn Chu cuộn kịch bản lại vẫy vài cái trong không trung, cầm loa lên hét lớn: “Mọi người vào vị trí, cảnh thứ 3 của cảnh 10 lần đầu tiên quay, bảng phân cảnh chuẩn bị , tất cả diễn viên sẵn sàng vào chỗ, camera, ánh sáng, tôi sẽ cho mọi người năm phút! Tôi muốn thấy mọi người với trạng thái hứng khởi nhất! Hãy tập trung lại! Sau phân cảnh này liền ăn cơm!”