Định Luật Quán Tính

Chương 8: Thẩm phán buôn chuyện

Dung Kha biết khắp nơi đều có paparazzi, nhưng không ngờ kẻ ngốc như cậu lại có scandal lan truyền ở hòn đảo xa xôi này.

Câu hỏi thẳng thừng không khiến cậu tức giận mà chỉ thấy buồn cười: “Anh lẻn ra khỏi

đoàn phim chỉ để hỏi chuyện này thôi à?”

“Nếu không thì sao?” Đôi mắt dưới chiếc mũ chìa tràn ngập sự tức giận bị kìm nén, “Em có biết rằng anh đã làm chậm trễ cả đoàn phim vì em không?”

Dung Kha càng cảm thấy buồn cười, khóe miệng lộ ra vẻ giễu cợt.

Lúc lừa dối cậu thì gã chỉ nói: “Anh bận, nếu có chuyện gì chúng ta sẽ nói sau”.

Thế mà khi nghĩ rằng có thể Dung Kha lừa dối mình, gã lại không sợ làm mất lòng đoàn phim.

“Không phải anh với Liễu Thanh ngủ cùng nhau rồi à?” Dung Khả chậm rãi châm một điếu thuốc, thái độ thản nhiên như đang nói chuyện không đâu, “Đừng nói anh để ý chuyện của tôi và Diêm Trí là vì muốn chơi 4p.”

"Đó là một sai lầm lúc anh không tỉnh táo mà thôi. Còn em," Tưởng Tư nói, "Em đang cố tình trả thù anh. Bản chất của hai chuyện này đâu có giống nhau?"

Hóa ra việc nɠɵạı ŧìиɧ có thể được giải thích kiểu này.

Dung Kha cười nhẹ, hút thuốc rồi mượn lời Tưởng Tư: “Ừ, tôi rất xấu tính, chúng ta chia tay đi.”

Dung Kha đã học được một điều trong ba năm qua: bí quyết duy trì mối quan hệ là phải nhượng bộ.

Chỉ cần một bên sẵn sàng nhượng bộ thì không có gì quan trọng cả.

Dung Kha là kiểu người rất sẵn lòng nhường nhịn người khác trong các mối quan hệ. Thời gian di chuyển sẽ theo lịch trình của Tưởng Tư, và hương vị của món ăn sẽ theo sở thích của Tưởng Tư.

Mặc dù Tưởng Tư thường cho rằng cậu không nổi tiếng và phàn nàn việc cậu ra ngoài làm việc lặt vặt nhưng cậu chỉ nghe cho qua.

Dù sao thì hai người họ đã từng thực sự thích nhau.

Nhưng hiện tại Dung Kha không muốn nhượng bộ nữa, hai người chỉ còn lại một kết cục duy nhất là đi về hai phía.

Trong ngõ không có đèn đường, ánh trăng lặng lẽ chiếu lên gương mặt Dung Kha khiến cậu có vẻ thờ ơ và xa cách.

Tưởng Tư nhìn Dung Kha với ánh mắt dần dần trở nên lạnh lùng: “Tại sao em nhất quyết muốn chia tay với anh, Dung Kha? Những năm qua anh vẫn chưa đầu tư đủ cho em sao? Anh giới thiệu tài nguyên phim thần tượng cho em, em không nhận, được, anh lại dẫn em đến tuần lễ thời trang để em ngắm nhìn thế giới rộng lớn ngoài kia.”

“Em thì luôn như vậy, nhắm mắt làm ngơ trước lòng tốt của anh dành cho em. Anh không muốn giúp em ư? Anh phải ra ngoài làm việc, nếu chúng ta bị phát hiện, tương lai của chúng ta sẽ ra sao? Em còn trách anh và Liễu Thanh gian díu, nhưng nếu giờ em đã đặt mình vào vị trí của anh, em có dám công khai với người ta là bạn trai mình đi bê gạch ở công trường không?”

Tưởng Tư đã nói vô số lần về việc cậu làm thêm, nhưng Dung Kha thực sự không thể nghe nổi lời của gã.

Sau khi bị công ty quản lý phong sát, Dung Kha đã vi phạm hợp đồng, qua mặt công ty để có thể được nhận dù là bất kỳ vai diễn nào. Nếu công ty thực sự muốn khởi kiện, cậu sẽ phải bồi thường gấp mấy lần thu nhập của mình.

Nên, Dung Kha nhiều nhất chỉ có thể đóng một hai vai diễn mỗi năm, cậu cũng không dám nhận thêm phim vì sợ Trâu Vĩ lợi dụng hợp đồng để đe doạ mình.

Nhưng cậu không thể không làm gì khi không quay phim. Dù sao thì cậu đã đi làm thêm để kiếm tiền sinh hoạt từ khi còn học đại học, nên bây giờ tiếp tục làm thêm cũng không phải là vấn đề lớn.

Hơn nữa, Văn Thành, đạo diễn của Liệt Hoả Trọng Án từng nói với Dung Kha rằng là một

diễn viên, cậu phải học cách quan sát, nên Dung Kha không nghĩ rằng làm thêm chỉ là một cách kiếm sống mà còn là cơ hội tốt để cậu quan sát mọi khía cạnh của cuộc sống.

Làm sao cậu có thể từ bỏ một phần sự nghiệp diễn xuất của mình chỉ vì Tưởng Tư nói vài lời đó?

"Thái độ của em cũng vậy. Em có bao giờ nghĩ rằng việc em không được yêu thích hoàn toàn là do EQ của em thấp không?" Tưởng Tư tiếp tục, "Ngài Trâu là một người rộng lượng, ông ấy đã quên những chuyện xảy ra khi đó từ lâu rồi. Em nói một câu xin lỗi thì có mất gì đâu? Chỉ cần công ty chịu cho em một hai bộ phim, em còn sợ mình không nổi tiếng sao?”

"Nhưng em không chịu, em cho rằng xin lỗi thì mình sẽ phải cong lưng uốn gối, anh xin em đấy, em là người trong giới giải trí, lòng tự trọng là thứ vô dụng nhất!"

Dung Kha im lặng nghe hồi lâu, điếu thuốc trên tay đã cháy hết.

Cậu ném tàn thuốc vào thùng rác, trong mắt không chút cảm xúc: “Xong chưa?”

"Chưa." Thái độ Dung Kha càng thờ ơ, Tưởng Tư càng hưng phấn: "Người mà em quan tâm nhất chính là bản thân mình phải không? Anh thực sự không cảm nhận được em thích anh chút nào. Anh công khai với Liễu Thanh mà em còn không thèm gọi cho anh một cuộc điện thoại nào, còn muốn anh tự mình đi tìm em ư?”

Càng nói càng quá đáng.

Dung Kha khẽ nhíu mày, không nhịn được hỏi: “Cho nên anh lừa dối tôi, anh còn cho rằng tôi mới là người có vấn đề à?”

Nhìn thấy Dung Kha cuối cùng cũng trả lời, Tưởng Tư cũng bình tĩnh lại một chút, hít một hơi thật sâu rồi nói: “Anh nghĩ chúng ta đều có vấn đề, chuyện cũ hãy để nó qua đi, chúng ta có thể bắt đầu lại. Em biết anh quan tâm đến em, anh có thể hiểu tại sao em lại trả thù anh bằng cách này, nguyên nhân chính là do anh đã mắc sai lầm trước, anh xin lỗi em, được không?”

“Không cần, Tưởng Tư.” Dung Kha nói: “Chia tay đi.”

“Anh không đồng ý.” Tưởng Tư dời ánh mắt, hốc mắt bắt đầu hơi đỏ lên, “Chúng ta ở bên nhau nhiều năm như vậy, chẳng lẽ chỉ vì anh phạm sai lầm một lần mà chia tay ư?”

Dung Kha quay mặt đi, không trả lời.

“Anh biết em không phải người nhẫn tâm như vậy.” Tưởng Tư khàn giọng nói: “Hay em muốn chia tay anh vì Diêm Trí?”

“Nghĩ lại thì xung quanh anh ta kiểu người nào chả có, làm sao anh ta có thể thích em được? Ở bên anh ta không có kết quả đâu.”

Sự kiên nhẫn của Dung Kha cuối cùng cũng cạn kiệt, cậu vừa định bảo Tưởng Tư đừng nói nhảm nữa thì bỗng nhiên có tiếng dép lê lạch cạch ở góc đường.

Nhìn sang thì thấy một bóng người cao lớn đang lê dép tông đi đến trước mặt Dung Kha.

Giọng nói lười nhác mang theo vẻ kiêu ngạo đặc trưng của người nước ngoài: “Tối qua em làm tốt lắm.”

Tưởng Tư còn đang xúc động tràn trề đột nhiên cứng đờ tại chỗ, ngay cả nước trong mắt cũng bay đi.

Được rồi, Dung Kha thầm nghĩ, thẩm phán buôn chuyện đã đến rồi.

Đêm qua giữa hai người không có chuyện gì xảy ra, vậy cái gọi là “làm tốt lắm" của họ là gì nữa vậy?

Nhưng cậu cũng biết "ngài thẩm phán" đến đây để giúp đỡ, và vì anh thực sự không muốn dây dưa với Tưởng Tư nữa nên trả lời: "Là do anh dạy tốt."

Diêm Trí vốn đang nhìn Tưởng Tư, nhưng sau khi nghe được lời này thì lại liếc nhìn Dung Kha

bên cạnh, khóe môi nở nụ cười ngầm hiểu.

Vẻ mặt Tưởng Tư biến đổi giống như đang lật sách, vẻ yếu đuối đáng thương biến mất, khi gã lên tiếng lần nữa đã quay lại vẻ hung hãn: "Đây là chuyện của bọn tôi."

“Vậy cậu nói tiếp đi.” Diêm Trí nói hợp tình hợp lý: “Tôi vừa nghe thấy có người nhắc đến tên tôi.”

Tưởng Tư nghiến răng nghiến lợi, hiển nhiên không dám đắc tội vị Phật Diêm Trí này - hay nói theo cách của gã thì đây là biểu hiện của EQ cao, gã quay đầu nhìn Dung Kha, tức giận nói: "Sao em lại trở thành người như thế? Lên giường với người đàn ông khác chỉ để đổi lấy tài nguyên ư?”

"Nếu đã vậy, thì ngủ với Trâu Vĩ, hay với bất kỳ ai khác cũng đều được ư?"

Dung Kha nghe Tưởng Tư mắng hồi lâu cũng không có cảm giác gì, nhưng khi nghe được những lời này, ánh mắt cậu bỗng lạnh lùng: "Anh biết ư?"

Tưởng Tư biết mình lỡ lời, sửng sốt một lát, trong mắt hiện lên một chút áy náy.

“Cho nên anh luôn biết Trâu Vĩ muốn quy tắc ngầm với tôi, mà vì tôi không đồng ý nên bị công ty phong sát.” Dung Kha tức giận đến giọng nói cũng run run, “Mà anh biết hết mọi chuyện nhưng vẫn muốn tôi nói xin lỗi với Trâu Vĩ?"

"Gần đây anh mới biết..." Tưởng Tư lẩm bẩm, sau đó lại nói thêm: "Nhưng anh Trâu đã

không còn ý đó nữa rồi, nếu em đi xin lỗi, ngài ấy sẽ không làm gì em nữa."

"Đủ rồi, Tưởng Tư." Dung Kha hít sâu một hơi, đè nén cơn tức giận đang trào dâng, "Anh

đúng là giỏi nịnh nọt ông chủ, tôi đúng là học được một bài học lớn."

Ngón tay cậu mạnh mẽ nhéo vào lòng bàn tay, nhưng Dung Kha lại không cảm thấy đau đớn.

Đột nhiên, cơn giận trong lòng được hóa giải bởi hơi ấm lan tỏa trên làn da.

Diêm Trí nắm lấy cổ tay Dung Kha rồi hỏi: “Có muốn đi không?”

Dung Kha chưa kịp nói chuyện, Tưởng Tư đã nhanh chóng nắm lấy cổ tay còn lại của Dung Kha, khẩn trương nói: “Đừng đi.”

“Buông ra.” Dung Kha không muốn nói chuyện với Tưởng Tư nữa, lạnh lùng hất tay gã ra, đi theo Tưởng Tư ra khỏi con hẻm.

Sau khi bị Diêm Trí kéo đi hồi lâu, cậu thấy đủ rồi nên Dung Kha rụt cổ tay lại.

Diêm Trí đi đến quán tạp hoá mua nửa két bia, hai người tìm một bãi biển vắng vẻ ngồi xuống.

Ngồi được một lúc, bây giờ gió biển thổi qua một hồi, tâm trạng Dung Kha cũng bình tĩnh lại: “Tôi không sao.”

Diêm Trí vừa uống bia vừa nhìn Dung Kha, như muốn xác nhận cậu thực sự không sao,

Sau đó lại hỏi: “Sao gã có thể nghĩ chúng ta ngủ cùng nhau được?”

Dung Kha không trả lời mà hỏi lại: “Anh nghe được bao lâu rồi?”

“Đủ để hút hết một điếu thuốc?” Diêm Trí nói.

Chẳng trách người hắn thoang thoảng mùi khói thuốc lá.

Dung Kha thở dài, uống một ngụm bia rồi nói: “Anh ta đọc tin tức ở Quách Thiên, có người nói đêm qua anh vào phòng tôi.”

Hắn hỏi: “Quách Thiên?”

Tưởng Tư là một người dùng 5G, gã không chỉ chú ý đến tin tức của mình mà còn thích ăn dưa ở khắp mọi nơi.

Dung Kha dùng trí nhớ tìm kiếm diễn đàn Quách Thiên rồi lục ra bài đăng đưa tin, đưa điện thoại cho Diêm Trí: "Chính là như vậy, hẳn là bên MQ của anh tung tin."

Diêm Trí cầm điện thoại Dung Kha lướt xuống dưới, vừa xem vừa cười.

Dung Kha hỏi: “Có chuyện gì buồn cười ư?”

“Họ nói cậu không được quá 15 phút.” Diêm Trí ăn dưa như thể hắn không phải là chủ nhân quả dưa đấy.

Dung Kha lấy lại điện thoại, xem lại bình luận mà không nói nên lời.

Cậu nhíu mày: “Vớ vẩn.”

“Vậy bình thường cậu được bao nhiêu phút?” Diêm Trí hỏi.

“Anh có chút khoảng cách nào không vậy?” Dung Kha dùng giọng điệu xa cách hỏi, “Tôi có được hay không được, tôi cạo lông hay không thì liên quan gì đến anh?”

Dù người ta là cố vấn của MQ, Dung Kha lẽ ra nên chiều theo mới phải, nhưng lúc Diêm Trí không còn chút khoảng cách giới hạn nào thì Dung Kha cũng chẳng muốn giữ giới hạn với hắn nữa.

Khoé mắt Diêm Trí ngậm ý cười: “Cậu vừa đá một tên đểu cáng đi mà, sao tâm trạng lại không tốt vậy?”

Sao tâm trạng Dung Kha có thể tốt được?

Dù sao thì tình cảm ba năm qua chả khác nào vứt cho chó ăn, ai có thể vui vẻ nổi?

Nhìn Dung Kha im lặng uống rượu, Diêm Trí nhủ: “Hình như tôi chưa từng trải qua tâm trạng như cậu. Mỗi lần chia tay của tôi đều rất yên bình.”

“Anh có từng đau lòng không?” Dung Kha hỏi.

“Không.” Diêm Trí nhún vai, nói ra triết lý sống của mình, “Tình yêu chỉ là thứ yếu chứ không phải là chính yếu, có thể có sát thương gì chứ?”

“... Được rồi.” Thái tử gia thì ghê rồi.

Dung Kha vốn không muốn nhắc đến chuyện tình cảm của mình với Diêm Trí, nhưng càng uống càng say, rượu xông lên não, cậu dần dần nói nhiều.

“Anh có biết chuyện nực cười nhất là gì không? Anh ta, một người chưa từng học diễn xuất, lại đòi dạy tôi diễn xuất, hahaha.”

“Anh ta nói điều quan trọng nhất khi quay phim là phải đẹp 360 độ không góc chết. Anh ta thậm chí còn chụp lại cảnh tôi bộc phát cảm xúc, nói biểu cảm của tôi xấu không tả nổi.”

“Năm nào tôi cũng đứng đầu chuyên ngành, tôi còn cần anh ta dạy chắc?”

“...”

“Dung Kha", Diêm Trí lặng lẽ nhìn Dung Kha mặt đỏ bừng, “Cậu say rồi.”

*

Uống bia xong, Dung Kha cũng giải toả xong.

Cậu ngã ra bãi biển không còn chút sức lực nào, nhìn bầu trời đêm đầy sao, mí mắt vô cùng nặng nề.

Tưởng Tư nói đúng, quá khứ thì cứ để nó qua đi, nên hãy coi hôm nay là ngày cậu từ biệt quá khứ vậy…

“Dung Kha?” Diêm Trí nhìn người đang thở đều đều bên cạnh, không khỏi vẫy vẫy tay trước mặt cậu, “Cậu ngủ rồi ư?”

— Chia tay thôi mà, cần gì phải thế?

Diêm Trí không hiểu lắm, cũng nằm xuống cạnh Dung Kha.

Đêm đó Dung Kha ngủ rất khó chịu, lúc thì nóng lúc thì lạnh, cậu có cảm giác như cơ thể mình bị cái gì đè lên.

Cậu không biết mình đã ngủ bao lâu, nhưng lúc mê man mở mắt ra, một gương mặt chình ình xuất hiện trong tầm nhìn cậu.

Gương mặt của Diêm Trí thật sự rất thu hút, thậm chí lúc nhìn gần còn có sức hấp dẫn hơn…

Từ đã —

Dung Kha ngồi dậy, nhìn quanh, mặt cậu rất bối rối.

Cậu với Diêm Trí thật sự ngủ trên bãi biển cả đêm ư ?!

Người cậu được một tấm vải rách mà Diêm Trí tìm được ở đâu đó, chắc do ban đêm trời lạnh nên Diêm Trí vẫn ôm eo cậu, hiển nhiên coi cậu như một cái gối ôm hình người.

“Diêm Trí?” Dung Kha lay mạnh người bên cạnh.

“Hửm?” Hàng lông mày đẹp trai của Diêm Trí nhíu chặt, là dáng vẻ không vui khi bị người quấy rầy mộng đẹp.

Đến lúc nhìn rõ ràng xung quanh, hắn mới từ từ ngồi dậy khỏi bãi cát: “Tỉnh rồi à?”

“Sao chúng ta lại ngủ ở đây?” Dung Kha hỏi.

Cho dù đêm qua Dung Kha vô tình ngủ quên thì Diêm Trí vẫn có thể đánh thức cậu mà.

Sao lại tìm bừa một mảnh vải về làm chăn cho hai người vậy?

Thái tử gia muốn trải nghiệm cảm giác cắm trại ngoài trời hay gì?

Diêm Trí không trả lời cậu, chỉ cầm điện thoại lên xem giờ rồi nhìn trời ngoài xa đã dần ló rạng, nói: “Chúng ta tỉnh giấc vừa kịp lúc.”

“Gì cơ?” Dung Kha hỏi.

Diêm Trí chống hai tay ra sau lưng, nâng cằm nhìn ra xa: “Nhìn kìa.”

Dung Kha nhìn theo ánh mắt Diêm Trí, nháy mắt một vầng bán nguyệt đỏ rực dần dần xuất hiện từ nước biển xanh thẳm.

Trời đang bình minh.

Dung Kha thẩn thơ.

Vậy ra Diêm Trí nằm cả đêm trên biển với cậu chỉ để ngắm bình minh ư?

“Cậu đã ổn hơn chưa?” Diêm Trí hỏi.

Dung Kha mím môi, cuối cùng không biết nói gì nên chỉ “Ừm” một cái.

Không biết Diêm Trí có phải muốn ngắm bình mình nên mới ngủ đây với cậu hay không, nhưng dù sao thì nhìn một số hành động khác của hắn, Dung Kha thấy hắn đúng là… một người không thể hiểu nổi.

*

Hết chương 8.