Định Luật Quán Tính

Chương 5: Chúng ta chia tay đi

Dung Kha gặp Diêm Trí ở lối vào khu vực thay đồ, người duy nhất không phù hợp với hoàn cảnh chung quanh.

Đoàn phim ở đây đang làm một bộ phim cổ trang, phần lớn người đều ăn vận trang phục từ thời ngày xưa, chỉ có Diêm Trí diện một bộ cánh cực kỳ thời trang đứng tiu nghỉu ở ven đường, trông như một con bướm sặc sỡ ở hoa viên ngày xưa, cực kỳ bắt mắt.

“Anh không biết hỏi đường à?” Dung Kha đi đến trước mặt Diêm Trí hỏi.

“Tôi hỏi hai người,” Diêm Trí nói, “Họ chỉ tôi hai hướng khác nhau.”

“Đấy là vì ở đây có 2 bãi đỗ xe.”

Dựa vào trí nhớ mơ hồ của Diêm Trí, cuối cùng Dung Kha đã đưa hắn đến đúng bãi đỗ.

Xe của Diêm Trí là một chiếc Ferrari SF90, Dung Kha có cảm giác hình như cậu mới nhìn thấy nó đâu đó rồi, nhưng nhất thời lại không nhớ ra.

“Đưa điện thoại cho tôi.” Trước khi đi, Dung Kha xoè lòng bàn tay ra với Diêm Trí.

Yêu cầu này dù sao cũng hơi quá đáng, hai người mới chỉ gặp nhau có hai lần, lần đầu tiên còn không đáng nhắc đến.

Nói chung là chỉ thân hơn người lạ một chút chút thôi, ngay cả với Tưởng Tư thì Dung Kha cũng chưa bao giờ đưa ra yêu cầu như thế.

Diêm Trí không hỏi tại sao, sau khi mở khoá Face ID thì đưa điện thoại cho Dung Kha.

“App định vị trong nước bây giờ dùng cũng khá được,” Dung Kha vào App store tải Amap xuống, “Lần sau anh tự điều hướng đi.”

Diêm Trí cúi đầu nhìn Dung Kha, “Được.”

Quá trình tải xuống rất nhanh, Dung Kha đưa lại điện thoại cho nhưng Diêm Trí lại đút tay vào túi áo, “Cậu cũng tải weibo luôn cho tôi đi.”

Dung Kha: “...”

Cậu kiên nhẫn, giữ vững nụ cười đầy khuôn phép: “Được, thưa thái tử điện hạ.”

Diêm Trí rất hứng thú hỏi: “Cậu gọi tôi là gì cơ?”

Dung Kha: “Thái tử gia.” Ông hoàng nhiễu sự.

“Tiếng Trung của tôi không tốt lắm,” Diêm Trí nói, “Nhưng hình như cậu đang chê tôi phiền phức nhỉ?”

Hắn còn nghe ra cơ à?

Dung Kha chân thành khen ngợi: “Tiếng Trung của anh tốt đấy.”

Diêm Trí cười.

Đương nhiên tiếng Trung của hắn không tệ. Dung Kha khen hắn, chẳng qua chỉ là thừa nhận hắn rất là phiền thôi.

Vốn đã quen được người ta ngưỡng mộ, đây là lần đầu tiên Diêm Trí bị ghét bỏ trắng trợn như vậy.

Dù vậy, Dung Kha đã tải weibo xuống cho hắn, còn đăng ký luôn tài khoản mới cho Diêm Trí bằng chính số điện thoại của hắn luôn.

Sau khi đổi tên thành Diêm Trí, Dung Kha nói: “Anh có thể thay ảnh đại diện sau cũng được.”

Đổi ảnh đại diện liên quan đến việc mở album ảnh, đây là điều khá riêng tư, Dung Kha cũng không có hứng thú với việc đi xem mấy chuyện riêng tư của người ta.

Chẳng qua Diêm Trí cũng không để ý lắm: “Cứ đổi cho tôi đi, chọn đại cái nào cũng được.”

Dung Kha bấm bấm, trên giao diện weibo hiện ra bản xem trước của album.

Ngón tay đang lướt trơn tru chợt khựng lại, bức ảnh mới nhất trong album của Diêm Trí là cảnh Dung Kha trong Liệt Hoả Trọng Án.

Bức ảnh được chụp rất tình cờ, giơ lên trước TV rồi chụp lại, rõ ràng không phải để sưu tầm.

Kết hợp với lời mời vừa rồi của Diêm Trí, hẳn là hắn rất thích cảnh này.

Bức ảnh thứ hai là cảnh thành phố chụp từ trên cao. Bố cục và tông màu rất đặc biệt, nhìn thoáng qua đã biết có nền tảng về việc quay chụp rất vững. Nhìn những toà nhà trong ảnh, có lẽ mọi người đều đoán được là Diêm Trí chụp ở văn phòng làm việc mới của mình.

Dung Kha trực tiếp lấy bức ảnh này làm ảnh đại diện, sau đấy thì trả lại điện thoại cho Diêm Trí: “Chọn cái này.”

Diêm Trí vẫn không cầm: “Theo dõi weibo của cậu luôn.”

Lần này Dung Kha không nghe lời thái tử nữa, giơ tay ra hiệu cho hắn cầm lấy điện thoại: “Cư dân mạng rất giỏi soi, nếu không có việc gì thì đừng tuỳ tiện theo dõi người khác.”

Diêm Trí cầm điện thoại nói “Được", sau đấy ấn tìm tài khoản của Dung Kha trên thanh tìm kiếm, hỏi: “520,000 fan, là cậu à?”

Dung Kha nhìn Diêm Trí, cạn lời.

“...”

*

Diêm Trí lái xe đầy phóng khoáng không khác gì tính cách của hắn, thậm chí Dung Kha còn nghe được tiếng gầm của động cơ từ xa.

Điện thoại vẫn không có tin mới nào, nhưng bị Tưởng Tư ngó lơ lâu như thế, Dung Kha từ việc muốn nghe gã giải thích chuyển sang dù gã có đến để giải thích thì cậu cũng không thèm nghe.

Điện thoại vang lên thông báo wechat, vẫn là Diêm Trí.

Diêm Trí: [Cậu không định theo dõi lại tôi à?]

Dung Kha: [Đừng vừa nghịch điện thoại vừa lái xe.]

Diêm Trí: [Đang chờ đèn đỏ :)]

Dung Kha đa phần là đọc tin tức trên weibo, không định theo dõi lại Diêm Trí.

Nhưng nghĩ đến có thể Diêm Trí sẽ không hay lên weibo, cho dù có bị chặn weibo chắc cũng chẳng biết, nên trong số người theo dõi mới, cậu bấm vào ảnh đại diện cảnh quan thành phố rồi theo dõi lại.

Bên phía hotsearch, Tưởng Tư vẫn đang chờ đợi.

Dung Kha bấm vào nhìn thời gian thực, thấy bên dưới tràn ngập lời chúc phúc. Các fan CP của Tưởng Tư và Liễu Thanh điên cuồng spam các hình ảnh video của họ như thể đang ăn mừng năm mới.

Thỉnh thoảng cậu thấy có một vài anti hay những người không phải là fan, mới bình luận một cái mà đã bị táp ngay lập tức.

[Mẹ kiếp, nếu là gay thì đừng có mà giả vờ ta đây thẳng tắp nữa được không? Tôi thậm chí còn từng ủng hộ mối quan hệ của hắn và XX, giờ nghĩ lại chỉ thấy ghê tởm.]

- Sao Tưởng Tư lại có thể giả vờ được? Đừng có mà giả vờ tâm thuỷ tinh!

- Nhìn ảnh đại diện cái là biết, đừng có mà kiếm chuyện cho thần tượng của cậu, biết đâu một ngày nào đấy thần tượng của cậu cũng lại come out thì sao



[Nhưng mấy người gay này có thể đừng xuất hiện được không, đúng là làm bẩn mắt người ta.]

- Thời đại nào rồi mà còn phân biệt giới tính?

- Cưng à, chị khuyên cưng nên tự móc mắt mình ra thì hơn.



Dư luận thống nhất như thế, Dung Kha không tin không có ai đằng sau thao túng.

Tưởng Tư và Liễu Thanh từng hợp tác trong một bộ phim cảnh sát, hai nam một nữ, Tưởng Tư vai một thiếu gia nhà giàu, còn Liễu Thanh thì trong vai một bác sĩ pháp y, còn nữ chính trong vai thám tử.

Dù bộ phim không thể hiện rõ loveline nhưng mọi người đều ngầm cho rằng CP chính của bộ phim là thiếu gia nhà giàu x nữ thám tử.

Bây giờ lại lộ ra thiếu gia với bác sĩ pháp y mới là thật, fan CP chính của bộ phim không thể chấp nhận được.

Nhưng mọi chuyện trên weibo lại cực kỳ bình yên, chỉ có thể là do ai đó cố ý điều khiển hướng đi của dư luận.

Cũng chỉ có thể là như thế.

Dung Kha lười xem tiếp, nếu không quay lại phim trường thì cậu sẽ lỡ mất thời gian phát cơm trưa mất.

Buổi chiều có vài cảnh của Dung Kha nhưng cậu vẫn phải đợi đến rất khuya mới được quay.

Trạng thái của Dung Kha không tốt lắm, cậu hay bị quên lời. Các diễn viên đối diễn với cậu cảm thấy rất lạ, còn nói đây không phải trạng thái thường ngày của cậu.

Đến lúc quay xong, bên ngoài trời đã tối đen. Sau khi xin lỗi đạo diễn và các diễn viên khác, Dung Kha rời khỏi phim trường và lấy điện thoại ra, tắt chế độ im lặng.

Chiếc điện thoại tưởng đã chết từ lâu cuối cùng cũng sống lại cách đây mười phút, cậu nhìn thấy một cuộc gọi nhỡ và một tin nhắn chưa đọc trên wechat.

Tưởng Tư: [Bảo bối, anh vừa mới xong việc, khi nào xong thì gọi lại cho anh nhé.]

Dung Kha nhìn dòng chữ này với vẻ mặt bình tĩnh, gã vừa mới xong việc hay gã biết nếu còn trì hoãn nữa thì sẽ không thể giải thích rõ ràng được?

Đương nhiên cậu cũng lười gọi lại, đang định cất điện thoại đi thì Tưởng Tư đã gọi đến.

Mãi đến khi chuông sắp ngừng thì Dung Kha mới từ tốn ấn nghe.

Giọng Tưởng Tư ở đầu bên kia vẫn như thường lệ, nhưng Dung Kha có thể nhận ra sự căng thẳng đang cố che giấu: “Bảo bối, em đã xem weibo chưa?”

Phía trước có một xe bảo mẫu đi qua, Dung Kha đợi người ta đi rồi mới đáp: “Đã bao lâu rồi anh chưa gọi tôi là bảo bối?”

Tưởng Tư nghẹn lời không nói được, bắt đầu cứng ngắc giải thích: “Công ty cảm thấy đến lúc anh phải chuyển hình, không thể cứ đi theo hướng lưu lượng được nữa. Họ sắp xếp để anh công khai là hẹn hò với Liễu Thanh với hy vọng sau này anh sẽ tập trung đóng phim hơn.”

Dung Kha cười: “Lại là văn mẫu à? Hình như logic không được mượt lắm đâu.”

Tưởng Tư đúng là có sẵn văn mẫu, vội vàng bổ sung: “Bây giờ đúng là anh chỉ tập trung đóng phim, nhưng vẫn bị cộp mác là lưu lượng. Công ty cảm thấy nếu anh có một người yêu ổn định thì sẽ giúp anh phát triển tốt hơn, cũng như nhận được những vai diễn có chiều sâu hơn.”

Đúng là lời giải thích rách nát.

Giọng điệu Dung Kha vẫn bình tĩnh: “Anh có người yêu ổn định rồi mà, Tưởng Tư.”

“Không phải,” Tưởng Tư khựng lại, “Nhưng em không nổi tiếng.”

Gã vẫn đang cố gắng hợp lý hoá lời giải thích của mình.

Dung Kha tức giận cười lớn, cuối cùng từ bỏ mọi hy vọng còn sót lại, cậu thật sự mong đợi gã sẽ đưa ra được một lý do chính đáng ư?

“Đã ngủ chưa?” Dung Kha trực tiếp hỏi.

“Em muốn…”

“Đừng coi tôi là đứa ngu.”

Đầu dây bên kia điện thoại im lặng một lúc, đến khi lên tiếng lần nữa, Tưởng Tư cũng dùng giọng điệu cộc cằn, “Chỉ một lần thôi, công ty không áp xuống được nên để anh chủ động come out.”

Thế là đủ rồi.

Dung Kha đứng lại bên đường.

Cậu hoàn toàn không chuẩn bị tâm lý chút nào ư? Cũng không hẳn.

Tưởng Tư dường như rất dễ dãi với chuyện sao nam lừa dối đi tìm bạn tình khác, chuyện này có vẻ đã tiên đoán trước chính gã cũng sẽ vượt qua ranh giới này.

“Em biết mà, nếu cả ngày tiếp xúc với nhau ở đoàn làm phim thì rất dễ cọ ra lửa.” Sự im lặng của Dung Kha khiến Tưởng Tư vội vã giải thích, “Trong phim thần tượng, chuyện diễn viên ngủ với nhau là điều bình thường, anh cũng chỉ có 1 lần thôi.”

“Chỉ?”

Có vẻ Tưởng Tư cũng ý thức được lời giải thích này chẳng qua chỉ là cố chấp cứu vãn, gã hít một hơi thật sâu: “Anh biết anh sai rồi.”

Thật buồn nôn. Dung Kha nghĩ.

Tưởng Tư xin lỗi, cho thấy gã biết chuyện này đã vượt quá giới hạn của Dung Kha.

“Không cần nói nữa,” Dung Kha thở dài, “Chúng ta chia tay đi.”

Khi những cảm xúc nồng cháy thuở mới yêu đã không còn, việc duy trì tiếp mối quan hệ sẽ chỉ khiến người ta thêm mệt mỏi.

Giống như một quả bóng tuyết lăn với tốc độ không đổi, chỉ cần không có ngoại lực nào tác động vào nó thì sẽ sẽ cứ tiếp tục chuyển động.

Có thể nói, quả bóng nhỏ của Dung Kha có quán tính rất lớn.

Bản thân cậu không có mục tiêu gì quá xa vời trong cuộc sống hay công việc, chỉ cần không có gì quá ghê gớm thì cậu không muốn có bất gì thay đổi nào.

— Dù cậu cũng mơ hồ biết rằng giữa cậu và Tưởng Tư có vấn đề.

Nhưng bây giờ quả bóng đã gặp phải trường hợp bất khả kháng, cậu không thể duy trì được nữa.

Lần này người im lặng là Tưởng Tư.

Một lúc lâu sau gã mới nói: “Bây giờ anh rất bận, đợi anh về đã.”

“Không còn gì để nói,” Dung Kha nói, “Cứ như vậy đi.”

“Chúng ta đang nói chuyện điện thoại bình thường sao lại thành chia tay được?” Tưởng Tư ngắt lời Dung Kha, “Em bình tĩnh một chút, anh còn có chuyện phải làm, cúp máy trước đây.”

Nghe được tín hiệu báo bận trên điện thoại, Dung Kha có hơi không xác định được, cậu nói chia tay bị từ chối à?

Buồn cười thật đấy.

Lúc này trời đã tối hẳn, Dung Kha tăng tốc bước về phía trước.

Nhưng chưa kịp đi được vài bước, trên màn hình điện thoại cậu đột nhiên xuất hiện một thông báo @Diêm Trí bạn của bạn đã đăng một bài mới trên weibo.

Dung Kha không khỏi tò mò ấn xem, cậu thấy vị thái tử gia nào đó không biết dùng app chỉ đường, lười đăng ký weibo, lúc này đã hoàn thành việc xác minh danh tính, hình đại diện cũng đổi từ bức ảnh thành phố thành ảnh của chính mình - một tấm selfie đẹp đến mức người thần phẫn nộ.

… Không phải bảo cậu chọn đại tấm nào làm ảnh đại diện cũng được à?

Bài đăng đầu tiên của Diêm Trí trên weibo là một video tự giới thiệu, quay bằng điện thoại di động giơ lên trước mặt, nội dung cũng rất ngắn gọn: “Xin chào mọi người, tôi là Diêm Trí, tôi mới chơi weibo.”

Trong video, hắn mặc một chiếc áo sơ mi cổ rộng chữ V, để lộ xương quai xanh, cảm giác đầy gợi cảm.

Bên dưới bình luận tăng lên nhanh chóng, Dung Kha hơi ngạc nhiên, nhìn lướt qua hotsearch.

Đến lúc quay lại mở phần bình luận đã thấy người nào đó đang tương tác với cư dân mạng.

[Trời ạ, thật sự là Diêm Trí sao?]

- Phải.

[Thì ra Diêm Trí nói tiếng Trung rất chuẩn.]

- Nhất định rồi.

[Chuyện trang bìa số năm mới của MQ huỷ chọn Tưởng Tư có phải là thật không ạ?]

- Thật.

- Chủ comment: [Anh có thể cho em biết ai là người được thay thế không ạ? (đầu chó)]

Vân vân.

Một dự cảm không lành chợt hiện lên trong lòng Dung Kha.

Cậu load lại bình luận này, đã thấy Diêm Trí trực tiếp tag người vào.

- @Dung Kha

Trình độ vượt xa hội anti chuyên hắt nước bẩn trên mạng.

Dung Kha không nhịn được muốn nhéo người, nhìn thấy lượng lớn người hóng hớt đổ xô vào weibo của mình.

Còn Tưởng Tư vừa nói mình rất bận cũng gọi liền 800 cuộc.

*

Lời tác giả:

Diêm Trí: Chọn đại cho tôi một tấm (chọn tấm nào cậu thấy đẹp trai nhất)

Dung Kha: Chọn ảnh phong cảnh.

Hết chương 5.