Lâm Thanh đang cao hứng nói chuyện, hoàn toàn không biết rằng Tạ Kỳ Xuyên đã đặt túi xuống.
"Anh ấy mặc chiếc áo sơ mi đen bên ngoài khoác chiếc áo blouse trắng. Trông giống như..."
Lời còn chưa dứt, bước chân Lâm Thanh chạm vào chân giường. Cậu đột nhiên ngã xuống trong tia chớp, cánh tay dài của Tạ Kỳ Xuyên kéo Lâm Thanh lại.
Theo quán tính, cả hai trực tiếp ngã xuống giường.
Thân dưới của Lâm Thanh nằm trên người Tạ Kỳ Xuyên, hai tay vừa vặn ấn vào cơ ngực của hắn.
Hai mắt cậu mở to, trong cơn hoảng loạn không biết nên nói gì.
"Dáng người của anh thật tốt." Lâm Thanh nói xong cười hai tiếng, cố gắng xoa dịu bầu không khí khó xử.
Tạ Kỳ Xuyên cảm giác được Lâm Thanh ôm trước ngực hắn không phải một bàn tay mà là hai bàn tay. Dù xuyên qua lớp vải của quần áo, hắn vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng bức từ bàn tay của Lâm Thanh.
Cảm giác trên tay rất tuyệt, cậu đoán rằng mình sẽ không bị chú ý nếu sờ sờ vào nó một cách lặng lẽ. Đầu ngón tay của Lâm Thanh khẽ động.
Tại sao bàn tay này vẫn còn chuyển động? Tạ Kỳ Xuyên tức giận đẩy bàn tay ác ý này ra khỏi ngực hắn.
Lâm Thanh nhận thấy cơ bắp của Tạ Kỳ Xuyên đột nhiên thay đổi từ mềm sang cứng, sau đó tay cậu bị Tạ Kỳ Xuyên đẩy ra.
Sau đó, một điều tồi tệ hơn ập đến.
Lâm Thanh mất thăng bằng, phần thân trên rơi thẳng về phía Tạ Kỳ Xuyên.
Nhưng lần này Tạ Kỳ Xuyên nhanh chóng phản xạ, quay đầu lại. Mặt Lâm Thanh cọ vào tai Tạ Kỳ Xuyên rồi đập mạnh vào giường.
"May mắn, cái mũi này là nguyên bản." Lâm Thanh khó nhọc đứng dậy, xoa xoa cái mũi đỏ.
Tạ Kỳ Xuyên không nhịn được nữa, gần như nghiến răng nghiến lợi nói:
"Đứng dậy."
Nhìn thấy sắc mặt u ám của Tạ Kỳ Xuyên, Lâm Thanh vội vàng đứng dậy.
Những đường gân trên trán Tạ Kỳ Xuyên hiện lên, sắc mặt lạnh lùng ngồi dậy khỏi giường.
Hắn không nên giúp đỡ Lâm Thanh, một người đàn ông trưởng thành như Lâm Thanh không thể cầm mấy chiếc túi đựng quần áo sao?
Đột nhiên, Lâm Thanh tựa hồ nghĩ tới gì đó, lại lần nữa xông tới trước mặt Tạ Kỳ Xuyên. Nhưng lần này cậu dùng tay cởi bỏ cúc áo của hắn, vừa nói:
"Để em xem anh có bị thương hay không."
"Đủ rồi."
Tạ Kỳ Xuyên rốt cục không nhịn được nữa, hắn dùng vai hất ngã Lâm Thanh, quay người tức giận rời đi.
Nhưng chưa kịp bước ra khỏi cửa đã nghe thấy tiếng động từ phía sau.
"Ô ô, đau quá." Lâm Thanh hai tay ôm đầu nằm ở trên thảm lăn lộn.
Lăn qua lăn lại, một đôi giày da sẫm màu xuất hiện trong tầm mắt Lâm Thanh.
Tạ Kỳ Xuyên ngồi xổm xuống, vì mặc quần tây nên phải quỳ một gối.
Nhìn hồi lâu, Tạ Kỳ Xuyên nhìn chằm chằm Lâm Thanh nói: "Cậu định ăn vạ?"
"Tại sao em phải ăn vạ chứ?" Lâm Thanh đứng dậy quỳ xuống thảm, lấy lòng bàn tay che lại sau đầu, vẻ mặt uất ức mếu máo.
Cậu vươn đầu tới trước mặt Tạ Kỳ Xuyên, nắm lấy cổ tay của Tạ Kỳ Xuyên. Kéo hắn hướng đến gần cậu.
Tạ Kỳ Xuyên thấy những giọt nước mắt trong mắt Lâm Thanh không giống như đang giả vờ. Liền đưa tay sờ sờ sau gáy tròn trịa của cậu, hắn phát hiện quả thực nó đã sưng tấy.
Nhưng hắn rất tò mò, Lâm Thanh dùng gì để gội đầu. Hắn cảm thấy rất thơm và mềm mại.
"Đều là lỗi của anh đẩy em ra." Lâm Thanh vặn vẹo, dùng sức trừng mắt nhìn người đàn ông trước mặt.
Tạ Kỳ Xuyên nói: "Thực xin lỗi."
"Nó sưng tấy rồi."
"Đau quá."
"Có ai từng thấy Kỳ Xuyên như vậy chưa?"
Nghe Tạ Kỳ Xuyên xin lỗi, lời này ngày thường cậu không dễ dàng nghe được. Cho nên Lâm Thanh tiếp tục chơi xấu.
Tạ Kỳ Xuyên bị phiền đến đau đầu, ép Lâm Thanh vào góc tường bịt miệng Lâm Thanh đang nói không ngừng.
Cuối cùng cũng yên tĩnh.
Tạ Kỳ Xuyên thở dài: "Rốt cuộc cậu muốn làm gì?"
"Ách..." Tạ Kỳ Xuyên không biết thương xót mỹ nhân, dùng hết sức lực trên tay bóp miệng Lâm Thanh. Dù Lâm Thanh muốn nói cũng không nói được. Môi vừa hé mở, đầu lưỡi đã chạm vào lòng bàn tay Tạ Kỳ Xuyên.
Đầu lưỡi mềm mại lướt qua lòng bàn tay hắn, Tạ Kỳ Xuyên rút tay lại như bị điện giật.
Cuối cùng cũng có thể nói chuyện, Lâm Thanh nhìn thấy Tạ Kỳ Xuyên lấy ra khăn tay, tỏ vẻ chán ghét lau tay. Cậu nâng cằm nói:
"Lưỡi của em so với tay của anh sạch sẽ hơn nhiều."
Sau khi thấy ánh mắt lạnh lùng của Tạ Kỳ Xuyên, Lâm Thanh thu liễm biểu tình. Cậu nở nụ cười và nói:
"Anh phải bồi thường cho em một chút."