Pháo Hôi Nam Thê Của Bá Tổng Chỉ Muốn Ly Hôn

Chương 7

Lâm Thanh mở hai mắt to tròn nhìn nhìn, lúc đầu chớp mắt hai lần. Sau đó bất lực nhìn sang chỗ khác, ngập ngừng nói:

"Đủ rồi."

Sắc mặt Tạ Kỳ Xuyên đen như cục than: "Sao còn chưa chịu đi ra ngoài?"

"À, vâng vâng." Lâm Thanh xoay người rời đi, đi ra ngoài cũng không quên đóng cửa cẩn thận.

Cậu chọc chọc vào ngực hai cái và tự nhéo nhéo cánh tay. Chỉ cảm thấy một lớp thịt mềm mềm.

Lâm Thanh lắc lắc đầu, so sánh giữa người với người thật sự rất khó chịu.

Đi thêm hai bước, Lâm Thanh nhớ tới mục đích tìm Tạ Kỳ Xuyên, liền xoay người gõ cửa:

"Em không phải cố ý nhìn trộm anh đang thay quần áo, em có chuyện muốn nói với anh."

Đợi một lúc, không có người đáp lại. Lâm Thanh đẩy cửa vào thì phát hiện cửa đã bị khóa từ bên trong.

"Kỳ Xuyên, mở cửa đi. Em biết anh ở bên trong."

Lâm Thanh đứng trước cửa phòng ngủ của Tạ Kỳ Xuyên liên tục đập cửa.

Tạ Kỳ Xuyên ở trong phòng vốn tưởng rằng Lâm Thanh sẽ bỏ cuộc rời đi. Nhưng sau khi nghe thấy tiếng gõ cửa dai dẳng. Cuối cùng hắn vẫn phải mở cửa ra, nhưng chỉ phát ra tiếng kêu nhỏ.

Tạ Kỳ Xuyên cảnh giác hỏi: "Có chuyện gì?"

"Chiều nay cha tôi đã gọi điện cho tôi." Lâm Thanh không muốn đứng ở cửa nói chuyện, nhón chân lên nhìn qua bờ vai cao lớn của Tạ Kỳ Xuyên. Đáng thương hỏi:

"Anh có thể cho em vào được không?"

Nhìn thấy sự do dự trong mắt Tạ Kỳ Xuyên, cậu lại nói thêm:

"Thân hình anh cơ bắp như vậy, anh còn sợ em ư?" Cậu giơ cánh tay nhỏ nhắn lên lắc lắc.

Tạ Kỳ Xuyên nhìn thấy cánh tay trắng nõn của Lâm Thanh liền bị dao động, nên hắn vô thức nhường đường cho Lâm Thanh bước vào.

Lâm Thanh ngồi xuống ghế sofa trước cửa sổ kính trong suốt từ trần đến sàn.

Chiều nay, cậu nhận được điện thoại của Lâm Đức. Đầu tiên là chào hỏi qua lại, sau đó hỏi cậu và Tạ Kỳ Xuyên khi nào thì đi lấy giấy đăng ký kết hôn.

Lâm Thanh nhớ lại cốt truyện trong cuốn tiểu thuyết, một trong những điều kiện để Tạ Kỳ Xuyên hứa hẹn rót vốn đầu tư vào Lâm gia. Đó là cả hai phải lấy được giấy chứng nhận kết hôn.

Chỉ mới một tuần trôi qua kể từ khi nguyên chủ chuyển đến nhà Tạ Kỳ Xuyên. Lâm Đức cũng quá thiếu kiên nhẫn.

Lâm Thanh nghĩ tới những việc Lâm Đức đã làm với cậu, cậu không muốn nói chuyện với ông ta. Cậu chỉ tùy tiện nói vài câu rồi cúp điện thoại.

Lâm Đức cho rằng Lâm Thanh vẫn còn giận ông vì ép cậu kết hôn với Tạ Kỳ Xuyên, cũng không hoài nghi thái độ của Lâm Thanh.

Nhưng cốt truyện vẫn phải tiếp tục và cũng đã đến lúc lấy giấy chứng nhận kết hôn.

Chỉ là trước khi xuyên sách, Lâm Thanh thậm chí chưa từng yêu đương. Bây giờ trực tiếp kết hôn nhanh chóng như vậy, thật sự có chút bối rối.

"Ông ấy hỏi chúng ta khi nào thì đi lấy chứng nhận..." Lâm Thanh ngượng ngùng, nhét hai chữ cuối cùng vào miệng mà không phát âm rõ ràng.

Tạ Kỳ Xuyên nghe không rõ, đi về phía Lâm Thanh. Thản nhiên ngồi ở bên ghế sofa gần cậu.

Một cỗ áp lực vô hình ập đến, Lâm Thanh cúi đầu như thỏ con đang cụp tai. Nhìn từ góc độ của cậu, cậu chỉ có thể nhìn thấy đôi chân thon dài thẳng tắp của Tạ Kỳ Xuyên.

Nếu cậu vào sớm hơn, liệu cậu có thể nhìn thấy Tạ Kỳ Xuyên đang thay quần?.

Tạ Kỳ Xuyên không hiểu tại sao Lâm Thanh từ một con thỏ hung dữ lại trở thành con thỏ nhút nhát ngượng ngùng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Nhưng nếu hắn không lên tiếng, chắc Lâm Thanh sẽ cúi đầu xuống tận ngực:

"Cậu vừa nói gì?"

Quyết tâm thử sức, Lâm Thanh nhắm mắt lại. Lớn tiếng hỏi: "Khi nào chúng ta kết hôn? Tôi sẽ đến Cục Dân Chính."

Tạ Kỳ Xuyên nhìn thấy Lâm Thanh mím chặt môi, trên mặt tựa hồ bị vì ngượng ngùng mà ửng đỏ một mảng. Hắn nhướng mày, bình tĩnh nói:

"Ngoài Cục Dân Chính, cậu còn có nơi nào khác có thể lấy giấy đăng ký kết hôn?"

"Anh" Lâm Thanh cảm giác được Tạ Kỳ Xuyên nói lời này là muốn trêu chọc cậu. Cậu tức giận ngẩng đầu, định nhé răng lộ móng vuốt ra. Thì nhìn thấy khoé miệng Tạ Kỳ Xuyên hiện lên một nụ cười.

Vị tổng tài bá đạo lạnh lùng trong tiểu thuyết còn có thể cười được?

Lâm Thanh nhìn Tạ Kỳ Xuyên như nhìn một loại động vật quý hiếm, không thể tin được nói: "Anh cư nhiên còn có thể cười được."

"Cậu nhìn nhầm rồi." Tạ Kỳ Xuyên lạnh lùng trả lời.

Hắn không biết chính mình đã xảy ra chuyện gì, khi nhìn thấy khuôn mặt tức giận của Lâm Thanh. Trong lòng lại cảm thấy vui vẻ.

"Vậy khi nào anh có thời gian?"

Tạ Kỳ Xuyên nghĩ tới lịch trình tuần này: "Sáng thứ sáu tuần này."

Nhận được đáp án, Lâm Thanh đang muốn cáo biệt rời đi. Lại nghe Tạ Kỳ Xuyên nói: "Ngày mai cậu hãy đi khám sức khỏe."

"Anh nói gì?" Lâm Thanh vừa mới nhấc mông, liền ngồi xuống ghế sô pha. Cậu lắp bắp: "Kiểm tra sức khỏe?"

"Đúng, tuần trước tôi vừa khám sức khỏe định kỳ xong, nên cậu cũng phải đi."

Hai chữ "kiểm tra sức khỏe" quanh quẩn trong đầu Lâm Thanh. Cậu dùng tay đỡ ghế sofa, cố gắng giữ thăng bằng để không ngã xuống đất.