Vai Chính Phản Xuyên Thành Thần Cấp Yển Sư

Chương 25: Thông Nguyên thành (1)

[Đổi lấy đạo cụ dịch chuyển cấp thấp thành công, trừ 200 điểm năng lượng, hiện đã nợ 600 điểm năng lượng.]

Nghiêm Cẩn Thường vốn tưởng rằng mình có thể khiến đối phương tiêu hao hết số năng lượng còn lại: "..."

Thứ này vậy mà có thể mua chịu!

Chờ đã, ý là, hắn cũng không thể nghe hoặc nhìn thấy toàn bộ những thứ Tiêu Minh Nhiên đổi, mảnh vỡ màu đen hắn đang nắm giữ chỉ có thể cung cấp cho hắn một lượng thông tin hạn chế.

Ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu Nghiêm Cẩn Thường, Tiêu Minh Nhiên đã dang hai tay ra, trong chiếc vòng tay màu đen hắn ta đeo bỗng nhiên hiện lên một quả cầu ánh sáng hình tròn.

Nghiêm Cẩn Thường vẫn rất kiêng dè sức mạnh của chiếc vòng tay màu đen kia, theo bản năng lùi về sau vài bước.

Quả cầu ánh sáng nhanh chóng bắn lên không trung, tạo thành một vòng sáng hình tròn.

Nghiêm Cẩn Thường lập tức quyết đoán: “Chạy!”

Nhìn thấy Nghiêm Cẩn Thường xoay người chạy về phía cửa sổ bên kia, An Thiêu cũng vội vàng đuổi theo, dù sao thứ trên trời kia nhìn thế nào cũng không phải vật gì tốt.

Thế nhưng Nghiêm Cẩn Thường vừa mới nhảy ra khỏi cửa sổ bên kia, vòng sáng trên không trung liền bắn ra một luồng ánh sáng chiếu xuống căn nhà tranh, đồng thời cũng rơi xuống người Nghiêm Cẩn Thường và An Thiêu.

Một lực hút khổng lồ trong nháy mắt hút hai người vào trong vòng sáng!

“Hừ, nhóc con, còn muốn đấu với ta sao?” Tiêu Minh Nhiên cười lạnh một tiếng, sau đó nói với chiếc vòng tay của mình: “Hệ thống, tiếp tục cho ta mua chịu một cái ấn ký chủ tớ, đã tìm được nhân vật chính rồi, ngày sau chỉ cần khống chế được hắn ta, còn lo không hoàn thành nhiệm vụ hay sao?”

Sau khi trao đổi với hệ thống xong, Tiêu Minh Nhiên quay đầu nhìn thoáng qua ngôi làng, chỉ thấy đám cháy trên núi đã được dập tắt, nhưng bầy sói hoang hung dữ xông vào làng vẫn đang gào thét khắp nơi, cắn xé phá phại.

Khu rừng sâu chúng sinh sống đã bị ngọn lửa dữ thiêu rụi, khứu giác nhạy bén khiến chúng ngửi thấy mùi người lẫn trong gió lửa, khiến chúng phán đoán rằng đây là do người trong làng cố ý phóng hỏa.

Vì vậy, chúng xông vào làng, điên cuồng trả thù.

“Đáng đời, ai bảo các ngươi hợp sức đánh ta, đây là báo ứng đấy!” Tiêu Minh Nhiên khinh thường cười nhạo một tiếng, sau đó cũng bước vào phạm vi ánh sáng của vòng tròn, mặc cho vòng sáng hút mình vào trong.

————

Sau một hồi ánh sáng lóe lên, khi Nghiêm Cẩn Thường mở mắt ra, cảnh tượng hiện ra trước mắt lại là một căn phòng vô cùng quen thuộc!

Giường, rèm, bình phong, xà nhà,... tất cả đồ đạc trong phòng đều giống hệt căn phòng hắn từng ở khi mới vào Huyền Diệu Tông ở kiếp trước!

Năm đó khi nhìn thấy căn phòng này, nghe được từ chính miệng Tiêu Minh Nhiên nói sau này hắn sẽ ở đây, trong lòng hắn đã vui mừng và biết ơn biết bao nhiêu, vậy mà giờ phút này khi nhìn lại căn phòng này, hắn chỉ cảm thấy phẫn nộ và chán ghét!

Nghiêm Cẩn Thường gần như là nhảy bật dậy khỏi giường, xông thẳng ra cửa!

Ngay khi Nghiêm Cẩn Thường định mở cửa xông ra ngoài, lại nhìn thấy có bóng người đang đến gần.

Nghiêm Cẩn Thường nhanh chóng xoay người, nấp vào một bên.

Cánh cửa rất nhanh đã bị đẩy ra từ bên ngoài, che khuất Nghiêm Cẩn Thường phía sau, do không mở cửa sổ nên trong phòng hơi tối, bóng người ở cửa bị ánh sáng bên ngoài chiếu vào kéo dài ra.

Từ cửa ra vào không nhìn rõ tình hình bên trong, người vừa bước vào tiện tay đóng cửa lại, lúc này mới nhận ra có người trốn sau cửa.

Nhưng khi hắn ta kịp phản ứng, Nghiêm Cẩn Thường đã lao tới, tặng cho Tiêu Minh Nhiên một gậy trời giáng!

Tiêu Minh Nhiên thậm chí còn chưa kịp kêu lên một tiếng đã ngất lịm.

Nỗi oán hận tích tụ trong lòng bỗng chốc dâng trào, Nghiêm Cẩn Thường lập tức đưa tay bó chặt cổ Tiêu Minh Nhiên, mười ngón tay siết chặt, đôi mắt màu nâu sẫm dần dần chuyển sang đỏ ngầu.

Sắc mặt Tiêu Minh Nhiên rõ ràng đã thay đổi, khi sắp chết dưới tay Nghiêm Cẩn Thường, âm thanh ngắt quãng kia lại vang lên!

[Đinh! Phát hiện ký chủ đang gặp nguy hiểm đến tính mạng, tự động khấu trừ 20000 điểm sinh mệnh, do ký chủ vẫn đang trong thời gian bảo hộ tân thủ, trong vòng bảy ngày sau khi bị khấu trừ sinh mệnh, ký chủ sẽ được hưởng quyền lợi miễn dịch với tất cả các đòn tấn công vật lý và pháp thuật cấp thấp.]

[Tính đến thời điểm hiện tại, ký chủ tổng cộng tích lũy được 21000 điểm sinh mệnh, sau khi khấu trừ còn lại 1000 điểm sinh mệnh.]

Giọng nói vừa dứt, Nghiêm Cẩn Thường liền cảm thấy cổ họng mềm mại dưới tay mình bỗng chốc trở nên cứng như thép, cho dù hắn có dùng sức thế nào cũng không thể khiến đối phương ngạt thở, Nghiêm Cẩn Thường muốn dùng lưỡi dao đâm vào tim Tiêu Minh Nhiên, nhưng lưỡi dao lại gãy làm đôi!

Nghiêm Cẩn Thường bất đắc dĩ đành phải tạm thời buông tay, nhanh chóng rời khỏi căn phòng này.

Nghiêm Cẩn Thường kiếp trước đã ở chỗ này rất nhiều năm, tự nhận là đã rất quen thuộc nơi này, trong đầu đã sớm vạch ra con đường có thể nhanh chóng xuống núi nhất.

Dưới chân núi này có một cái thành, gọi là thành Thông Nguyên, trong thành có rất nhiều thương nhân qua lại, người đến người đi, vô cùng náo nhiệt.

Thế nhưng, khi Nghiêm Cẩn Thường chạy ra khỏi cái sân này, mới phát hiện cảnh sắc xung quanh khác xa so với trong ký ức.

Nơi này nằm ở lưng chừng núi, lẽ ra, nhìn lên trên núi, có thể thấy một mảnh cung điện nguy nga tráng lệ sơn son thϊếp vàng, còn có thể thấy linh khí quẩn quanh, mây mù lượn lờ, nhìn về phía những ngọn núi xung quanh, còn có thể thấy rất nhiều kiến trúc nguy nga lộng lẫy và độc đáo, tựa như lạc vào chốn tiên cảnh.

Kiếp trước Tiêu Minh Nhiên nói với hắn, những nơi xa xa kia đều là các ngọn núi tiên của tông môn, trên mỗi ngọn núi đều có Phong chủ trấn giữ, còn nơi bọn họ đang ở là chủ phong, chủ phong do Tông chủ trấn giữ, trên đỉnh núi là nơi ở của Tông chủ, cũng chính là Tiêu Minh Nhiên.

Thế nhưng hiện tại, ngoại trừ căn nhà ở lưng chừng núi này nhìn quen mắt ra, cho dù là đỉnh núi này, hay là đỉnh của những ngọn núi xung quanh, đều chỉ có một mảnh cây cỏ, đừng nói là nhìn thấy kiến trúc tiên gia ẩn hiện trong mây, ngay cả linh khí cũng ít đến đáng thương.

Đối với người tu tiên mà nói, nơi linh khí loãng như vậy chính là một vùng đất hoang vu, cho cũng chẳng ai thèm lấy.

Nghiêm Cẩn Thường đang nghi hoặc thì nghe thấy từ phía xa truyền đến một tiếng "ầm" vang dội.