Vai Chính Phản Xuyên Thành Thần Cấp Yển Sư

Chương 14: Chữa thương

Hôm qua gặp thiếu niên này, người hắn ướt sũng, giờ thì rách rưới tả tơi, đầy mình thương tích, máu me đầm đìa.

Thứ hắc ảnh trói Nghiêm Cẩn Thường lên cây, là dây leo đen chui ra từ người thiếu niên, trên dây leo mọc đầy gai nhọn, không biết là cố ý hay vô tình, những chỗ gai nhọn đều né ra khỏi da thịt Nghiêm Cẩn Thường, nên tuy bị trói chặt, hắn cũng không hề thấy đau.

Thiếu niên lúc này rõ ràng đã kiệt sức, chỉ cố gắng trói chặt Nghiêm Cẩn Thường thôi cũng đã dốc hết sức lực.

Y thấp giọng nói: "Đừng có manh động."

Ngón tay Nghiêm Cẩn Thường khẽ động, đầu ngón tay bắn ra mấy sợi tơ mảnh, chính xác đâm vào hai tay thiếu niên trước mặt!

Thiếu niên ngẩn người, cúi đầu nhìn, ngón tay Nghiêm Cẩn Thường nhanh chóng động vài cái, sợi tơ linh hoạt điều khiển tay thiếu niên, lật ngược ra sau lưng!

Vừa rồi là do linh tơ quá yếu, không quấn được lên vật gì xung quanh nên tan mất, bây giờ ở khoảng cách gần như vậy, Nghiêm Cẩn Thường không mắc sai lầm nữa.

Thiếu niên có chút kinh ngạc, rõ ràng không ngờ mình lại bị phản đòn.

Nghiêm Cẩn Thường thừa cơ giãy khỏi dây leo đang quấn trên tay, lật bàn tay bóp lấy cổ đối phương, ấn vào thân cây bên cạnh, đồng thời phân ra một ít linh tơ, đâm vào tay chân thiếu niên, cố định y trên cây.

Linh khí của Nghiêm Cẩn Thường lúc này rất ít, chỉ bốn sợi linh tơ này thôi đã tiêu hao hết, nhưng hắn không thể để lộ sơ hở, cố gắng giữ vẻ mặt lạnh lùng.

Lúc này vẫn còn mấy sợi dây leo quấn quanh eo Nghiêm Cẩn Thường, hắn không còn sức gỡ ra nữa.

Thiếu niên cảm nhận được bàn tay đang siết chặt cổ mình dần siết lại, vẻ mặt lập tức trở nên nghiêm túc: "Khoan đã, ta không có ý định làm hại ngươi."

Nghiêm Cẩn Thường: "Ngươi nghĩ lời này của ngươi đáng tin?"

Thiếu niên buông dây leo đang quấn trên eo Nghiêm Cẩn Thường, lại nói: "Ta chỉ muốn nhờ ngươi giúp ta bôi thuốc, tự ta không làm được, ta có thể trả thù lao."

Nói xong, dây leo đen từ trong tay áo thiếu niên cuộn ra một cái túi, hai sợi dây kéo miệng túi, cho Nghiêm Cẩn Thường xem.

"Ta mới không..." Nghiêm Cẩn Thường liếc mắt nhìn cái túi Càn Khôn kia: "Gỗ mun?"

Thiếu niên: "Ngươi cũng biết hàng đấy."

Nghiêm Cẩn Thường: "..."

Thiếu niên: "Ngươi nhìn xung quanh xem."

Không cần nhìn Nghiêm Cẩn Thường cũng cảm nhận được, dây leo từ trên người thiếu niên đã lan ra bao phủ cả tán cây này.

Linh khí của hắn không đủ, bây giờ không thể khống chế được số lượng dây leo này.

Nhưng mà...

Nghiêm Cẩn Thường: "Vừa rồi ta có nhìn thấy mấy người mặc đồ đen, đang lảng vảng gần đây, bọn họ là đến bắt ngươi phải không."

Thiếu niên: "..."

Thiếu niên: "Ta thật sự chỉ muốn nhờ ngươi bôi thuốc thôi, thế này đi, ngươi thả ta ra, ta cũng thu hồi hắc đằng, ta đếm một hai ba."

Thiếu niên đếm đến ba, quả nhiên thu hồi hắc đằng, linh tơ của Nghiêm Cẩn Thường kỳ thực cũng đã không chống đỡ nổi nữa, bèn thuận thế rút về.

Thiếu niên lại chỉ chỉ vào tay Nghiêm Cẩn Thường đang bóp cổ mình.

Nghiêm Cẩn Thường buông tay, thiếu niên che miệng ho khan mấy tiếng, sau đó từ trong túi Càn Khôn lấy ra khối gỗ mun to bằng bàn tay.

Nghiêm Cẩn Thường không nhận, chỉ nói: "Thật sự chỉ là muốn tìm người bôi thuốc?"

"Vừa rồi ta đi ngang qua một ngôi làng, thấy rất nhiều người, chọn tới chọn lui đều không yên tâm, cuối cùng chọn trúng ngươi, không ngờ ngươi lại hung dữ như vậy!" Thiếu niên oán trách.

Nghiêm Cẩn Thường: "..."

Nghiêm Cẩn Thường nhận lấy gỗ mun thiếu niên đưa tới, nói: "Quay lưng lại, cởϊ áσ."

Thiếu niên liền xoay người, ba chân bốn cẳng cởϊ áσ, vén tóc ra trước, lộ ra vết thương sau lưng đã bắt đầu lở loét mưng mủ.

Nhìn thiếu niên hành động không chút phòng bị, Nghiêm Cẩn Thường im lặng một lát, mới nói: "... Ngươi có thể sống đến bây giờ, chứng tỏ trên đời người tốt rất nhiều."

Khóe miệng thiếu niên nhếch lên một đường cong nhạt: "Không, là ta may mắn... A!"

Vết thương sau lưng thiếu niên quả thực thảm đến không nỡ nhìn, Nghiêm Cẩn Thường phải mất nửa canh giờ, mới có thể dùng dụng cụ mà thiếu niên lấy ra từ túi Càn Khôn, làm sạch những chỗ thối rữa và mủ, rồi đắp thuốc thảo dược lên vết thương.

Trong suốt quá trình, thiếu niên cắn răng chịu đựng, không hề kêu một tiếng, ngất đi mấy lần, rồi lại bị đau đánh thức.

Nghiêm Cẩn Thường sau khi băng bó xong cho y, mới như chợt nhớ ra điều gì, nói: "Kỳ thực, ta không hề nhìn thấy hắc y nhân nào ở gần đây."

Thiếu niên nãy giờ cắn răng chịu đựng không dám phát ra tiếng động: "..."