Nghiêm Cẩn Thường: "..."
Đợi đến khi ánh mắt Nghiêm Cẩn Thường nhìn lại mặt nước, thiếu niên kia đã lặn xuống, bơi sang bờ bên kia, rất nhanh biến mất trong rừng.
Nghiêm Cẩn Thường xoa xoa bụng, lại nhìn con cá đang giãy giụa trên đất.
Nghiêm Cẩn Thường đã không còn nhớ rõ lúc này bản thân đã đói bao lâu rồi, chỉ mơ hồ nhớ được, kiếp trước vào lúc này, hắn không thể chống lại đám nhóc kia, bị chúng dùng đá ném đầy người, còn bị chúng cưỡi như ngựa.
Cho đến khi cha mẹ của đám nhóc đó đến gọi chúng về ăn cơm, bóng đen bao trùm trên người hắn mới dần dần tan đi, còn hắn thì mê man, mơ hồ nhìn thấy có người đi tới.
Đợi đến khi hắn tỉnh lại, hắn đã ở trong Huyền Nghiêu Tông, sau đó phần lớn thời gian của kiếp trước, đều là ở trong Huyền Nghiêu Tông mà trôi qua.
Mà lần này, hắn không bị bất kỳ ai đưa đến Huyền Nghiêu Tông, sau này cũng sẽ không!
Nghiêm Cẩn Thường nhảy xuống nước, lại bắt thêm hai con cá, đem những con cá này nướng hết, sau khi ăn thịt cá xong, cảm giác khó chịu trong bụng mới dịu đi một chút.
Nghiêm Cẩn Thường nhanh chóng xử lý sạch sẽ tàn dư, thành thạo leo lên cây, tìm một vị trí thích hợp, nhắm mắt dưỡng thần.
“Khanh!”
“Khanh khanh!”
Một trận tiếng chiêng vang vọng khắp cả thôn trang nhỏ, kinh động đến cả lũ chim trong rừng, tiếng vỗ cánh phành phạch và tiếng chim kêu ríu rít vang vọng khắp rừng cây.
Nghiêm Cẩn Thường bỗng chốc mở bừng mắt, bật dậy, l*иg ngực phập phồng kịch liệt, thở hổn hển.
Hắn theo bản năng đưa tay sang một bên, lại sờ vào khoảng không!
Nghiêm Cẩn Thường vội vàng nắm lấy một thân cây gần đó, mới không đến nỗi ngã thẳng xuống đất.
“Khanh!”
“Khanh khanh!”
Tiếng chiêng lại vang lên, tiếng rao từ xa đến gần.
“Tỉ thí Yểm thuật sắp bắt đầu rồi! Nhà nào có trẻ con thì dẫn ra đầu thôn thử xem!”
Nghiêm Cẩn Thường từ khe hở của tán lá, nhìn thoáng qua sắc trời, trượt xuống khỏi cây, tìm vài quả dại trong rừng, miễn cưỡng lấp đầy bụng.
Lúc này trong thôn đã trở nên náo nhiệt, từ xa đã có thể nghe thấy tiếng người huyên náo.
Nghiêm Cẩn Thường ba bước hai bước nhảy lên mái nhà, men theo đó đi tới, rất nhanh đã nhìn thấy cuộc tỉ thí đang diễn ra ở đầu thôn.
Xung quanh còn có người đang nhỏ giọng bàn tán.
“Này, ngươi đoán xem tỉ thí này, hài tử nhà nào sẽ thắng?”
“Ta thấy là hài tử nhà họ Vương, nghe nói nhà bọn họ đã đi xem tướng cho nó rồi, nói là có phúc tướng thành tiên, nên nhà bọn họ chuẩn bị đưa nó đi bái sư tiên gia đấy.”
“Hài tử nhà ta mà có phúc khí như vậy thì tốt biết mấy.”
“Vậy còn hài tử nhà họ Lộc?”
“Phì! Nhắc đến bọn họ làm gì? Hôm qua cha mẹ nó còn đi từng nhà gây chuyện om sòm, phiền chết đi được!”
“Thôi thôi, không nhắc đến nó nữa, này! Ngươi nói xem, linh thảo mà mấy vị quý nhân kia nói, có phải rất lợi hại không, kẻ đứng đầu tỉ thí này có được linh thảo, có phải là có thể thành tiên không?”
“Ngươi nghĩ hay nhỉ, làm gì có chuyện dễ dàng thành tiên như vậy!”
…
Nghe vậy, động tác lấy quả dại trong túi áo của Nghiêm Cẩn Thường khựng lại.
Linh thảo? Linh thảo gì?
Nghiêm Cẩn Thường đưa mắt nhìn, rất nhanh đã nhìn thấy những người đang xem đám trẻ con đấu khôi lỗi.
Trang phục của mấy người kia rõ ràng khác với người trong thôn, liếc mắt một cái là có thể nhận ra.
Mà phía sau bọn họ, đang bày la liệt mười mấy con khôi lỗi ước chừng chỉ cao đến đầu gối người lớn, trên người khôi lỗi quấn đầy tơ.
Tỉ thí lựa chọn sử dụng chính là những con khôi lỗi này, tơ quấn trên người chúng là Bạch Linh tàm ti, loại tơ này có thể hấp thụ linh lực, sau khi hấp thụ đủ lượng linh lực, là có thể cho một số người thường sử dụng, thông thường đều là do Yểm sư dùng để cho những đứa trẻ chưa dẫn khí nhập thể học tập điều khiển khôi lỗi.
Đám trẻ con trong thôn gần như đều chưa dẫn khí nhập thể, tự nhiên không thể dùng linh khí ti của mình để điều khiển khôi lỗi, chỉ có thể dùng Bạch Linh tàm ti.
Lúc này hiển nhiên đã có rất nhiều đứa trẻ thử qua rồi, trong đó kiên trì lâu nhất, chính là đứa bé có dáng người cao lớn kia, những đứa trẻ khác hoặc là quấn Bạch Linh tàm ti lên người khôi lỗi, hoặc là quấn lên người mình, hoặc là đấu khôi lỗi thua đứa bé cao lớn đang đứng trong vòng tròn tỉ thí, trốn trong lòng cha mẹ khóc nức nở.
Nghiêm Cẩn Thường do dự một lát, lặng lẽ lấy ra dải vải trắng.
“Còn ai muốn khiêu chiến nữa không!” Đứa bé trai cao lớn vẫn luôn đứng trong vòng tròn tỉ thí điều khiển khôi lỗi trong tay, đánh bật khôi lỗi trong tay một đứa bé mập mạp ra khỏi vòng tròn, vẻ mặt càng thêm đắc ý.
“Ta muốn thử, có được không?” Ngay lúc này, một giọng nói hơi lạnh lùng truyền đến.
Mọi người lần theo tiếng nhìn lại, liền thấy một đứa trẻ trên mặt quấn đầy vải trắng đứng cách đó không xa, đôi mắt mở to giữa những dải vải trắng, nhìn thẳng vào nam tử áo lam đang ngồi trên một chiếc ghế bên cạnh vòng tròn tỉ thí.